Chap 2

Cạch!

Bước ra khỏi phòng tắm,dùng khăn lau lau mái tóc dài ngang vai,cô bước đến chỗ bàn học,ngồi xuống.Lấy ra một quyển sổ màu tím,tử đằng và bướm,những họa tiết mà cô rất thích.

Cô nhìn lướt qua,mỉm cười.Đây là quyển nhật ký mà cô viết về người,viết về mỗi ngày của cô với người,những "chiến dịch",những trò đùa,đó là niềm vui nho nhỏ của cô.

Bấm bút,cô chú tâm viết từng câu từng chữ,nét chữ nhẹ nhàng,mượn mà được viết ra.Cô như không quan tâm thời gian,cứ mải miết viết.Chợt giật mình ngước nhìn lên đồng hồ,đã trễ quá rồi.Viết câu cuối vào cuốn nhật ký,đưa lên xem.Đọc lại lần nữa,cô mỉm cười thật tươi.

Dọn dẹp,cẩn thận cất cuốn nhật ký lại trong ngăn bàn.Nghĩ đến mai sẽ được gặp người,sẽ được người dạy học,cô thật sự rất vui.A cô phải để cuốn tập kia ở nhà mới được,vậy người mới không phát hiện ra là cô đã nhờ bạn chỉ lại.

Mọi thứ đã xong xuôi.Cô tắt đèn,nằm lên chiếc giường thân yêu,thật thoải mái a~.Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

"Này người,cảm giác của người đối với em là gì..."

________________________________________

Chiến dịch thứ ba!

Ngồi trước gương,mở ngăn tủ,cô lấy cái nơ hình con bướm,cẩn thận kẹp lên tóc.Xong xuôi cô ngắm nghía lại.Nhẹ nhàng nở nụ cười,xách cặp lên vai.

Bước ra khỏi cửa,không khí hôm nay thật trong lành.Dạo bước trên con đường đến trường,không có ai,chắc có lẽ do cô thức dậy sớm.Yên tĩnh thật.

-Kochou?

A!Là giọng của người,người mới gọi cô ư?

Cô không quay lại,vẫn cứ bước tiếp về phía trước nhưng tốc độ đi chậm lại,cô đang chờ đợi người gọi cô lần nữa, háo hức,mong chờ,không tự chủ mà nở nụ cười.

Nhưng đợi mãi mà vẫn không nghe thấy gì,người bỏ cuộc sớm vậy ư?  Người chỉ mới vừa gọi cô một lần thôi mà,hay là cô nghe nhầm? Nhưng rõ ràng là giọng của người mà? Cô thích người nhiều đến mức sinh ra ảo giác?

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô xuất hiện,bức bối,kì lạ,buồn chán cùng một chút thất vọng vì người không có ở đây.

-Kochou.

Cô quay lại ngay lập tức,chưa kịp nhìn thấy gì,cô đập thẳng vào ngực của người đối diện.

A~ đau quá.Cô đau muốn khóc luôn.

Tay ôm mũi,từ từ ngước nhìn lên.Khuôn mặt người hiện ra,vì quá bất ngờ,tim cô như ngừng đập,bất giác nín thở.

-Này em không sao chứ?

Người đang lo lắng cho cô?Cô hơi ngạc nhiên.Nhưng liền nghĩ ra một cách để trêu nghẹo người.Đây là hình phạt mà người đã làm cô hụt hẫng.

-Thầy Tomioka à~ thầy làm gãy mũi của em rồi này,a chảy máu quá trời luôn rồi.

Cô vẫn che mũi lại,không để cho người phát hiện ra.Không biết do mắt cô bị hoa hay sao nhưng trong một giây đôi mắt của thầy có sự chuyển động nhẹ,hốt hoảng?

-Này!Em không sao chứ,lấy tay ra để thầy xem,mau lên!

Cô nhất quyết không buông,ôm chặt mặt,người không dám dùng sức vì sợ làm đau cô.Người bối rối,lúng ta lúng túng không biết phải làm gì,cứ dùng lời nói nhẹ nhàng mà khuyên cô buông tay cho người xem vết thương.

Nhìn bộ dạng này của người,cô thật sự muốn cười,rất muốn cười lớn,đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người như vậy.Như một người khác,người thật sự quan tâm cô à...

Nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của người,cô nhón chân lên,nói nhẹ vào tai của người:

-Thầy Tomioka thật ngốc~

Nói xong cô nhặt lại cặp,nhanh chóng bước đi để lại người đang bất động ở đó.

Cô thật sự rất muốn nhìn khuôn mặt của người ra sao nhưng không thể được,mặt cô giờ đỏ hết lên rồi,không dám đối diện với người.A~ tim của cô sắp nổ rồi.

Cô thật sự thích người nhiều quá rồi.

_________________________________________

Chiến dịch thứ tư!

Khi đến trường cô vẫn giữ dáng vẻ bình thường như không có gì,ngồi xuống bàn học,gần chỗ cửa sổ,các bạn bắt đầu ngồi xung quanh cô nói chuyện,cô cười nói rất vui vẻ.Vô tình cô ngước xuống sân trường,cô phụt cười.

Người đang bị một con cún con dí kìa,trông người thật tội nghiệp.Người chạy nhanh vào phòng giáo viên,đóng chặt cửa.Chú cún kia vẫn đứng trước cửa thè lưỡi sủa vài tiếng,người mở hé cửa dùng cây chổi xua xua đi.Vẫn không được,chú cún ấy vẫn không di chuyển,người dùng miếng thịt to trong ổ bánh mì thảy ra xa.Chú cún nhìn theo miếng thịt mà chạy đi,không còn quan tâm đến người.Lúc đó khuôn mặt người hiện lên rõ sự tiếc nuối,hình như đó là bữa sáng của người thì phải.

Này người,có thể bớt dễ thương được không.

. . .

. .

.

Reng!

Đã đến giờ ăn trưa rồi,cô đứng dậy,xuống căn tin mua một chai sữa uống.A hình như hôm nay có bán loại bánh mì rất ngon,còn một ổ,cô nhanh chóng mua nhanh.Cầm trên tay ổ bánh mì,miệng không ngừng mỉm cười.Cô bước đến phòng giáo viên nhưng không thấy người đâu,hỏi giáo viên khác thì ra người đang bị phạt vì tội quăng đồ ăn bừa bãi trước cửa phòng giáo viên.

Hmmm,chú cún ấy có vẻ ăn ít nhỉ,còn lịch sự trả lại cho người nữa.Cô phụt cười,cô chào giáo viên ấy rồi đi tìm người.

Theo cô được biết thì người đang bị phạt nhổ cỏ ở sân thượng.Cô đi lên sân thượng của trường,mở cửa.Cô thấy bóng dáng của một người mặc áo xanh,nằm vất vưởng ở đó,tay phải cầm kéo,tay trái cầm bao ni lông để đựng cỏ dại.

Chắc người mệt lắm rồi,trông người ngủ rất ngon,ngồi xuống bên cạnh người,lấy trong túi ra một cái khăn,nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên khuôn mặt của người,khăn đã dính đầy bụi bẩn,cô đi xả khăn,nhìn đám cỏ dại,người vẫn chưa xong.

Chắc có lẽ cô nên cúp học thôi.

Do cỏ dại còn rất nhiều,cô loay hoay mấy tiếng đồng hồ,đến giờ mọi người về hết cuối cùng cô cũng đã làm xong,giờ người cô không khác gì mấy đứa trẻ mới nghịch bùn.Nhưng cô rất vui,cô đã giúp người hoàn thành xong việc.

Người động đậy,hình như người dậy rồi.A người đang nhìn cô,cô nở một nụ cười thật tươi,thật đẹp.Chạy lại gần người,ngồi xuống,nói:

-Thầy Tomioka này,em mua cho thầy một ổ bánh mì với một chai nước cho thầy nè.Thầy cảm ơn em đi~

Người không nói gì,nhìn xung quanh,rồi đến bên bồn nước,lấy cái khăn của cô xả nước,cô khó hiểu nhìn theo.Người ngồi xuống chỗ hồi nãy,dùng tay chạm vào mặt cô,tay kia dùng khăn nhè nhẹ lau đi vết bẩn,cô đứng hình,không dám thở mạnh,cơ mặt cô đông cứng,khuôn mặt người gần sát khuôn mặt cô,cô cảm giác như mọi thứ xung quanh đang ngừng chuyển động.Cô nhìn vào đôi mắt người,đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh của cô,tĩnh lặng như mặt nước.

Người cứ lau lau mãi,đến khi sạch rồi ngừng,để khăn qua một bên,nói:

-Có ai bắt em làm đâu,không biết cách làm thì đừng làm,khiến người bẩn hết rồi kìa.

Cô nghe vậy,phản bác lại:

-Chứ ai đó cũng như em thôi,không biết cách làm thì đừng làm,cả người cũng bẩn hết rồi kìa.

Người im lặng,quay mặt đi chỗ khác,không nói gì.Cô mỉm cười,lấy ổ bánh mì đưa cho người.

-Nè~ thầy mau ăn đi.

Ọt!!!

Cô cười phá ra,rất thoải mái,lần đầu tiên cô cười lớn đến vậy,người nhanh chóng cầm lấy ổ bánh mì,cắn một miếng thật to.Cô ngừng cười,nhìn thầy ăn,cô không biết rằng ánh nhìn của cô nhìn người thật trìu mến,thật dịu dàng,chất chứa rất nhiều yêu thương.

Bỗng người bẻ một nửa đưa trước mặt cô,cô ngạc nhiên nhìn người,mặt người vẫn không thay đổi,người muốn cô ăn à?

Vậy có chán quá không nhỉ?

Cô đứng dậy,vươn vai.

-Thầy hãy nhớ kĩ điều này nhé.

Cô ôm khuôn mặt người,cúi xuống,đặt một nụ hôn,cảm nhận vị bánh mì ở môi người,thật ngon.

Món ngon bánh mì ngon phải kèm một chút gia vị nữa thì mới hoàn hảo.

-Em về nhé~

Cô xách cặp,mở cửa sân thượng đi xuống.Bỗng nhớ gì đó,cô quay lại,đứng trước cửa nói:

-Vụ thầy chỉ bài lại hôm trước ấy,mai là thứ bảy rồi nên trường không mở cửa,thầy dẫn em qua nhà thầy học nha,không là em không hiểu bài đâu đấy~

Người im lặng không nói gì,do người quay lưng lại với cô nên cô không biết người đang làm gì,cô lấy làm lạ,định bước ra xem,nhưng người gật đầu mấy cái.

Người đồng ý?A~ người đồng ý rồi,người cho cô qua nhà người a.Vui quá,cô thật sự rất vui,không quan tâm đến biểu hiện của người,cô nói:

-Vậy là thầy đồng ý rồi nha,hẹn gặp thầy ở trường nhé.

Cô đi nhanh xuống tầng,nhanh chóng trở về nhà.

Hôm nay,cô thật sự rất hạnh phúc.

"...Còn em,đối với người là một cảm giác yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top