Thủy Trùng tái kiếp [6]

#Thủy Trùng tương phùng

Summary: "Tình yêu thật nhiệm màu, dù có bao nhiêu trắc trở thì họ cũng tìm lại được nhau" (Reiwa jidai)

___________________

"...nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm và yêu em lần nữa..."

Shinobu giật mình, chỉ vừa chợp mắt mấy tiếng lại mơ về giấc mơ đó . Giấc mơ về một tình yêu thơ mộng bị đem ra bỡn cợt.

- Giyuu! Đến bao giờ em mới có thể gặp lại anh đây?!

Ngửa mặt lên trần nhà, tối qua cô lo viết cho xong cái dự án về loại thuốc mới, viết chăm chú đến nổi bản thân ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay, ngước mắt nhìn đồng hồ, mới chỉ 6 giờ sáng, nhưng thay vì tiếp tục về giường chợp mắt, cô quyết định thức dậy. Nhìn bầu trời cũng trong lành, có lẽ cô sẽ đi bộ đến trường hôm nay hay vì đi tàu điện như mọi ngày.

_______

Giyuu nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ chuẩn bị đi làm, anh ra khỏi giường tiến đến nhà vệ sinh. Bộ đồ vest đã ủi phẳng tấp được treo trên móc cùng với chiếc cà vạt kẻ sọc, thật không giống với anh mọi ngày mà. Vừa thắt cà vạt anh vừa nhìn chăm chú vào chiếc kẹp nơ bướm anh vẽ lại trên giấy.

- Anh có cảm nhận hôm nay sẽ được gặp em đấy Shinobu.

Giyuu thu tầm mắt lại, sách trên tay tập tài liệu rồi đi ra khỏi nhà, vẫn như cũ, anh vẫn đi trên lói mòn đến nhà ga, chẳng mẩy may gì đến mọi thứ xung quanh.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế suốt 25 năm trời, riết rồi cũng thành thói quen. Bao lần tái sinh đều nhọc công tìm kiếm bóng hình người con gái kia suốt mấy chục năm. Lần tái sinh này chắc có lẽ cũng như thế, chỉ không biết là lần này thần tình yêu sẽ lại chơi họ bằng cách nào thôi.

______________

Bước ra khỏi nhà cùng chị gái, Shinobu song bước cùng Kanae đến trường. Chị cô là một người con gái tiêu biểu của cái đẹp, lại làm giáo viên, cô không biết chị cô có nhớ kí ức của kiếp trước giống cô hay không mà chị cô lại yêu đúng người tình kiếp trước, người mà kiếp trước chỉ chúa công mới có thể chiếm được sự tôn kính từ hắn, và chị cô-Kanae đã thành công cảm hoá hắn, giúp hắn biết tình yêu là gì. Hắn đây không ai khác chính là Sanemi.

Shinobu thật không biết nên nói chị cô là may mắn hay là do duyên tiền định của chị cô và hắn đã như vậy, còn cô và anh...thật chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng cái tình yêu của họ, thở một tiếng rõ dài, Shinobu thật sự chán nản lắm rồi, chơi đùa với tình cảm của cô như vậy thật chẳng biết thần tình yêu nghĩ gì nữa.

______________

Ngồi trên tàu, cùng với sự trống trải của buổi sáng sớm, Giyuu lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, cặm cụi vẽ lại những chi tiết về Shinobu, như chiếc kẹp nơ bướm, tà áo haori cách điệu, đôi mắt tử đằng không tròng, đôi môi được phủ một lớp son mỏng màu anh đào,.. tất cả đều được anh vẽ lại một cách chi tiết nhất. Anh làm như thế chỉ bởi vì anh sợ, sợ rằng bản thân sẽ không thể tìm thấy cô, sợ rằng hình ảnh người con gái ấy sẽ dần phai mờ đi.

_________________

- Em về lớp đây!

Shinobu vẫy tay với Kanae rồi đi vào lớp, chị cô hiện là giáo viên dạy học ở chính ngôi trường cô đang theo học, cả bạn trai của chị ấy cũng dạy ở đây.

- Ah! Shinobu-chan, cậu tới rồi đấy à? Hôm nay mọi người đang định tổ chức đi chơi đấy, cậu có đi cùng không?

Mitsuri, bạn thân của cô, lần này rủ cô đi chơi là chỉ nhân cơ hội được ở gần Iguro đây mà. Cô biết tổng kế hoạch của cô bạn này rồi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở nhà nên cô đành chấp nhận đi, nhỡ đâu lại được gặp anh thì sao.

- Cùng mình đi ra ngoài một chút nhé, cũng chưa đến giờ học mà.

Mitsuri kéo tay cô ra ngoài, thật ra là có âm mưu cả đấy, Iguro vừa đi ngang qua mà.

________________

Anh vào trường thì đi thẳng đến phòng giáo viên, vì từ nay anh sẽ dạy ở trường này, hồ sơ của anh đã được thông qua, hôm nay đến trường chủ yếu là làm quen với trường lớp, từ mai mới bắt đầu dạy học.

Cùng với thầy phụ trách đi trên dãy hành lang trường. Chẳng biết có phải là do anh hay không, mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh. Nhan sắc cực phẩm nào đây!? Trời phú cho anh một chiều cao tương đối tốt, lại cho thêm gương mặt chẳng chê vào đâu được, nếu có chê đi nữa thì chỉ mỗi tội gương mặt nó quá vô cảm đến mức gọi là đơ, dù thế thì đẹp vẫn hoàn đẹp.

Cái người sinh ra đã làm tâm điểm này thật khiến cho thầy phụ trách hận không đuổi được, thầy phụ trách chẳng biết là bản thân có thù với anh ở kiếp trước không mà sao vừa nhìn mặt anh đã chẳng thể ưa được.

Thật ồn ào! Giyuu hoàn toàn không muốn bản thân thu hút sự chú ý của mọi người, điều đó chỉ khiến anh rơi vào những rắc rối không đáng có. Chẳng hạn như bây giờ, anh không thể nhích nổi một bước chân vì sự bao vây của các em học sinh nữ. Lúc này anh ước rằng có Shinobu ở đây, cô sẽ dẹp loạn rất nhanh, trăm lần như một cô đều là người giải vây cho anh.

- Các cậu có thể né ra một chút được không? Tôi chẳng thể về lớp được đây.

Shinobu vì quá nhỏ con mà bị đẩy ra cuối hàng, Mitsuri đã vào lớp từ khi nào, cô thật không biết ai gây ra mấy cái chuyện vớ vẩn này, nếu biết cô sẽ giáo huấn cho một trận. Nhưng chuyện này lại làm cô nhớ đến mỗi lần bản thân giúp anh thoát khỏi đám hỗn loạn thế này. Lúc đó phải nói anh thật mắc cười, gương mặt cứ chưng ra đó chẳng mở miệng nói lấy một lời.

Phải...

Phải rồi...

Y như gương mặt của cái người đó...

...

...

- Gi-Giyuu-san!

Shinobu thoáng ngây người, đó có phải là anh không? Chả nhẽ cô tìm được anh dễ dàng như vậy ư?

- Shi- Shinobu!

Giyuu thốt lên tên cô, anh vượt qua dòng người đang chen lấn nhau, anh không kìm được xúc cảm của mình nữa rồi, anh đã tìm kiếm cô rất lâu rồi, bản thân còn sợ rằng sẽ không còn được thấy cô, giờ đây cô đã ở ngay trước mắt anh, kề bên anh, chỉ cần anh dang tay ra, chỉ cần như thế, cô sẽ gói gọn trong vòng tay anh, một lần nữa và mãi mãi.

Họ vượt qua dòng người đông đúc, họ cố gắng gần nhau nhất có thể, họ...hai con người chiến đấu vì tình yêu đang cùng nhau kết thúc trận chiến dài đăng đẳng này. Chỉ bằng cái ôm, một cái ôm giữa hai con người nhỏ bé cố gắng tìm lại nhau giữa biển người mênh mông.

- Tốt rồi! Cuối cùng thì cũng có thể gặp lại em Shinobu!

- Ừm! Đừng bất thình lình ra đi như thế nữa. Sống mà không có anh thì chẳng còn là sống nữa đâu Giyuu.

Lau đi nước mắt thấm đẫm gương mặt yêu kiều của cô, Giyuu bây giờ mặc kệ anh là giáo viên, cô là học sinh, chẳng thèm đếm xỉa đến cái vai vế đó nữa. Cả cô cũng vậy, học sinh gương mẫu gì chứ, giáo viên thì sao. Những cái gọi là định kiến xã hội đó có là gì so với những lần tái kiếp rồi chia cắt của cô và anh. Vì thế mà bây giờ, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, hai con người ấy cứ thế mà trao nhau nụ hôn mãnh liệt của tình yêu, một tình yêu bất diệt.

Dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi nữa thì tình yêu của chúng ta sẽ mãi là một tình yêu vĩnh cửu. Được gặp lại anh, yêu anh thêm một lần nữa là tất cả hạnh phúc đối với em.

__________________

Hé lô các bác, vì tuần trước tui thi nên không đăng chap mới cho các bác được. Nên là chap này tui viết dài hơn tí, đăng sớm hơn tí cho các bác đây.

Tui lọt qua vòng thi một cách dễ dàng nên là đang rất rất vui đây này (dù chưa biết kết quả nhưng với điểm số tui cá chắc mình sẽ vào). Khen tui cái đi nào (*´ω`*)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top