Thủy Trùng tái kiếp [4]
#Thủy liệm
Summary: nối tiếp đoản 3, Thủy Trùng tái kiếp.
__________________
- Cấp báo! Cấp báo! Địch đã tấn công vào chiến khu. Địch đã tấn công vào chiến khu...
Giyuu đứng bật dậy, địch đã tiến đến sát bên anh không thể nhởn nhơ ở đây mãi được. Anh nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt trấn an, như nói mọi chuyện rồi sẽ qua, cô ráng đợi anh. Anh xoay tấm lưng to lớn về phía cô, tay hất tung tấm vải được chắn như cửa ra vào.
- Toàn quân nghe lệnh!...
Giọng nói anh vang vọng bên ngoài, lúc này đây, anh đã không còn là Thủy trụ Tomioka Giyuu mà cô biết, bây giờ anh chính là Đại tá Tomioka Giyuu, chỉ huy chủ lực lực lượng vũ trang của quân đội Hoàng gia. Khác hẳn với một Giyuu đa sầu đa cảm ban nãy, anh lúc này chỉ là một chỉ huy sắt lạnh, tàn bạo. Nhưng bây giờ không phải thời gian cho chuyện này, cô Kochou Shinobu bác sĩ trưởng của quân đội, vì thế mà cô phải gác lại cảm xúc cá nhân, tập trung vào đại cuộc.
- Tình hình thế nào rồi?
...
- Đợi lệnh chuẩn bị phản công.
...
- Di chuyển bệnh nhân qua khu chữa trị khẩn cấp mau!
...
- Rút quân ở phía Nam về, điều một đội di chuyển nhanh về phía Tây Bắc.
...
- Đưa tôi thêm băng gạc.
...
...
- Mọi người, chạy đi, chạy nhanh đi, chúng ta hoàn toàn thất thủ rồi, quân ta bạ...!!
Một tên lính chạy nhanh vào, chưa kịp dứt câu đã bị một tên lính của địch đâm từ phía sau. Sự hỗn loạn bao trùm lên tất cả những con người ở đây.
Sợ! Đúng, trong thâm tâm Shinobu lúc này là nổi sợ khôn siết, nhưng quan trọng hơn cô là một bác sĩ, người đời có câu "lương y như từ mẫu", vì thế mà cô quyết tâm ở lại, chăm sóc cho bệnh nhân ở đây, làm gì có người mẹ nào bỏ con trong lúc nguy hiểm để cứu lấy mạng mình.
- Cô chạy đi! Chúng nó đuổi đến nơi rồi! Đừng lo cho chúng tôi. Chạy đi!
Một bệnh nhân đến thở cũng chẳng nổi lại kêu cô bỏ mặc họ mà chạy, cô cũng muốn lắm chứ, cô cũng muốn chạy đi lắm chứ. Cô chỉ vừa gặp lại người đàn ông cô yêu ở kiếp trước, chỉ vừa gặp nhau...cô thật chẳng muốn xa anh một lần nào nữa. Nhưng nếu cô bỏ chạy, lương tâm cô không cho phép điều đó xảy ra.
- Ông cứ nằm yên đi, miệng vết thương vẫn còn hở, máu vẫn còn chảy rất nhiều.
-... Cô là một cô gái trẻ, cô còn cả một tương lai...nên đừng ở đây cùng chúng tôi bỏ mạng trên chiến trường vô nghĩa này!
Nghỉ một lát rồi ông tiếp tục nói
- Cô ấy nhé, cô chẳng phải đang tuổi yêu đương trai gái sao?! Vì thế...chạy đi, chạy vì tình yêu đi, đừng quan tâm bọn tôi làm gì!
-...
-?!
- Tôi...tôi vừa gặp lại người đàn ông tôi đã yêu rất sâu đậm, tôi rời bỏ anh ta để một mình ra đi. Nhưng bây giờ được đoàn tụ, được nhìn thấy anh ấy một lần nữa, tôi thật muốn sống thật tốt, thật mạnh khoẻ để được cùng anh ấy đầu bạc răng long. Tôi cũng muốn bỏ mặc tất cả, cùng người tôi yêu bỏ chạy lắm chứ. Nhưng anh ấy đang liều cả mạng mình để bảo vệ mọi người, thân là hậu phương tôi phải vững tinh thần, tôi không thể vì những phút lo sợ mà làm hỏng cả đại cuộc
- Cô chạy đ--...Coi chừng phía sau!!
_____________________
Hé lu các bác. Hôm nay tui đăng trễ là do hôm nay tui học đến giờ mới xong, đồng phục còn chưa thay ra đây ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng vẫn ráng nhoi lên đăng chap mới đúng hẹn cho các bác.
Nhân tiện tui cũng biết kết quả năm học rồi, chẳng biết nên vui hay buồn (•‿•)
Vâng nó đây, bảng điểm xấu xí đây.
Thật ra tui học giỏi Lý với toán (Hình giỏi hơn số) thành ra Lý không 10, hơi ức. Toán thì do xót đề đau tim muốn chết đây.
Còn Sinh học không phải do tui học giỏi đâu, tại tui thích thầy dạy sinh nên mới cố học (dù thầy đã có vợ và 2 con) "ngưỡng mộ thầy quá nên thích thầy, dù thầy không phải gu tui ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Mấy môn kia là đều đều. Tui thất vọng (nói ở chap trước) là do điểm học kì 1 tui cao quá trời, học kì 2 bé xíu xịu xiu.
Luôn cả bảng điểm hk1 đây. Chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top