Chap 5
#Thắc mắc
Summary: Đám nhóc Tanjiro có một số thắc mắc về Thủy trụ và Trùng trụ
____________________
- Ah! Giyuu-san, anh đến có việc gì ạ?
Tanjiro vừa thấy Giyuu đi trên hành lang của Điệp phủ liền lên tiếng hỏi, cậu cùng Inosuke, Zenitsu vừa từ nhiệm vụ trở về, Nezuko đã ngủ suốt từ lúc về đến nơi. Mà nếu không làm nhiệm vụ thì cả 4 đứa nhóc đây cũng chỉ quanh quẩn ở Điệp phủ, phụ giúp mọi người ở đây, như giặt giũ, nấu cơm,... Riết rồi xem nơi đây giống như nhà của mình vậy.
- Ơ, ngài Thủy trụ, ngài muốn tìm Shinobu-sama thì ngài ấy đang ở phòng ngủ. Nếu ngài có chuyện muốn nói thì để sau được không? Vì Shinobu-sama chỉ vừa mới chợp mắt được thôi. Còn nếu ngài muốn trị thuơng thì tôi--
Câu nói của Aoi chưa dứt thì đã thấy Giyuu tiến bước về phía phòng của Shinobu mặc lời nói của Aoi.
- Ngài ấy vừa mới về từ nhiệm vụ, chỉ mới ngủ thôi nên ngài đừng đánh thức ngài ấy nhé.
Biết lời nói của mình vô hiệu nghiệm, Aoi chỉ biết nói với theo để nhắc nhở anh.
- Sao cậu biết Giyuu-san đến tìm Shinobu-san vậy?
Tanjiro tay nâng tấm nệm phơi lên cao, đầu xoay qua hỏi chuyện với Aoi.
- Ngài ấy lúc nào mà chả tìm Shinobu-sama, không biết nên gọi ngài ấy như thế nào cho đúng. Biết nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, lần nào cũng bị Shinobu-sama khịa đến không ngốc đầu dậy được ấy thế mà vẫn ngày ngày đến đều đặn.
- Tôi nói nhé, sao chỉ mỗi cái tên đó được Shinobu chữa trị cho vậy? Đến vết thuơng bé tí cũng vát cái mặt đến để làm phiền.
Inosuke nãy giờ khó chịu cứ nhìn chăm chăm theo Giyuu, ánh mắt lộ rõ vẻ không thích.
- Cái này tôi cũng đã từng hỏi Shinobu-sama, ngài ấy nói là vì nhìn mặt Giyuu-sama khi bị trêu chọc khiến ngài ấy hết mệt.
Nghe đến đây thôi thì chẳng ai dám nghĩ đến hình ảnh ngài Thủy trụ tàn tạ như thế nào sau khi gặp gỡ Shinobu.
Tiếng nói cười rom ra bên ngoài đã lấn át tất cả những câu nói mà hai con người trong đây nói với nhau. Duy chỉ mỗi Kanao ngồi cách xa nơi ồn ào kia 'chút ít' là nghe được bên trong căn phòng này hai con người ấy đang nói gì. Chỉ nghe một số câu thôi thì cô bé thà quay lại nơi ồn ào còn hơn ngồi trong thanh bình mà để ai đó bưng chén mật rót vào tai
______________________
Ôi trời, chap này nó nhàm. Thật ra là muốn viết theo hướng khác cơ, nào nó lại thành ra như lày.
Thôi thì các bác cứ tự nghĩ ra mấy câu đường mật giùm em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top