#4
AU: Thầy giáo x lính đặc công
Có: Chết chóc, cảm tử, xíu xìu xiu làm tình không tình nguyện.
Chàng lính đặc công ngồi bên bàn, mọi thứ đang chìm vào tĩnh lặng xung quanh chàng, tưởng như đều đã đông cứng lại. Thứ duy nhất ẽo uột chuyển động là làn khói mờ mờ từ điếu thuốc hắn đang cầm trên hai ngón tay, bỗng trở nên thật khét đanh khi khớp ngón của chủ nhân nó siết lại.
- "𝐂𝐨𝐩𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭?"
Chàng lính dấy khao khát muốn đập vỡ chiếc điện thoại duy nhất trên bàn, nhưng hắn ta kìm lại được, thấy một chút tàn thuốc rơi gần màn hình điện thoại, hắn liền trả lời:
- Yes sir.
Rồi nhân cơ hội phủi tàn thuốc để kết thúc cuộc điện thoại. Ba tiếng tít tít tít chấm dứt. Sanemi vẫn như khúc gỗ cứng đờ trên ghế, chết dính ở đấy.
Quân cảm tử ôm bom nổ nát trụ sở của địch.
Hắn muốn chậc lưỡi nhưng cổ họng khô khốc, mọi nơ ron thần kinh tự dưng hoạt động trái quy tắc mà chậm rì, đầu trì trệ tới mức không suy nghĩ được gì ra hồn, ghép suy nghĩ thành từ cũng không nổi.
Sanemi muốn rít một hơi thuốc cho đỡ đần người đi, nhưng tệ hơn, hắn phát hiện ra tay hắn run lẩy bẩy tới mức làn khói nhập nhoạng như chớp rè trên kênh truyền hình nhiễu sóng.
Hơi thở Sanemi cũng nhuốm run khi hắn hắt ra.
Nỗi sợ, không phải, là cái gì đó kinh khủng hơn nỗi sợ đang dần nuốt lấy hắn, nhưng Sanemi không tài nào đoán được, trong óc hắn loạn cào cào lên.
Cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa. Chàng lính sực tỉnh, tiếng tích tắc của đồng hồ kéo hắn lại thực tại, đã 5 giờ chiều.
Thằng nhà giáo về rồi!
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa lại kiên nhẫn cất lên, Sanemi đứng dậy, trong một vài giây như lấy lại được bản thân. Tên nhà giáo không cấm hắn hút thuốc, nhưng việc âu yếm người tình làm lính của mình có nguy cơ ám mùi thuốc lá lên người làm ảnh hưởng hình ảnh giáo viên nên tên nhà giáo ấy không mấy khích lệ. Nghĩ vậy Sanemi liếc xuống điếu thuốc còn cháy trong tay.
- ...
Hắn mím môi, dí đầu thuốc lên gan bàn tay. Một cơn nhói rát truyền đến, khói tắt hẳn. Đầu thuốc đen ngóm bị quăng đi. Sanemi lờ đi cơn giật nhẹ nơi vết thương, hắn sải chân dài đến cửa, mở toang ra.
Bên kia cánh cửa là người tình nhà giáo của hắn, quấn kín trong bộ vest ngày họp và khăn quàng cổ ấm áp. Mái tóc dài lấn vấn bông tuyết bên ngoài, hơi lạnh của anh tỏa ra, sau những nếp áo, những vết nước nhỏ khắp quần và áo.
- Shinazugawa.
Người tình cất tiếng, buông túi xách qua một bên, tiến vào nhà. Sanemi nghiêng người để anh qua, cánh cửa đóng sập và khi chiếc túi xách của người tình vừa buông xuống, chàng lính đã quay người, vươn tay ôm siết lấy cổ của người tình nhà giáo.
Giyuu thoáng to mắt bất ngờ, hơi ấm, mùi khói thuốc lẩn sau mái tóc của Sanemi ôm trọn lấy anh cùng vòng tay siết chặt của hắn. Giyuu cũng rất phối hợp, vui vẻ ôm lấy eo Sanemi, cổ họng dãn ra một giai điệu thích thú.
- Cậu hút thuốc à?
Sanemi không trả lời, nhưng Giyuu đã nghe tiếng hắn hít vào một hơi. Nhưng không sao, anh vẫn có thể chịu được dăm tiếng đồn thổi của mọi người, chỉ cần hắn thấy thoải mái là được.
- Tôi mua gà chiên về, chúng ta hôm nay không cần nấu cơm đâu.
Sanemi gật đầu, vùi mũi lên hõm cổ của Giyuu, hít hà thật lâu. Anh nhà giáo cũng quấn lấy Sanemi, nín thinh cho hắn hít.
Hôm nay thật chủ động quá!
Giyuu bừng cơn thích thú, cơn đói ban nãy dọc đường về cũng theo gió biến sạch, thứ duy nhất làm loạn trong ngực là hưng phấn.
- Shinazugawa có chuyện gì thế?
Anh hỏi, vuốt ve dọc bờ lưng vững chãi của người lính. Hắn không trả lời. Giyuu vuốt một chút, e dè suy nghĩ, rồi cúi thấp người, vòng hai tay qua đầu gối hắn. Thấy Sanemi vẫn im lặng, anh liền hít một hơi, bế bổng hắn lên, đưa vào giường. Chàng lính vẫn lặng thinh, mặt mày như đưa đám, nhưng tay vẫn rất phối hợp mà vòng qua cổ anh.
Siết lấy hắn trên chiếc nệm mềm tựa bông, Giyuu mãn nguyện đè cả trọng lượng toàn cơ thể mình lên người tình, như muốn chìm vào lồng ngực ấm như bếp lò của Sanemi. Anh mơ hồ nhàn nhạt cảm thấy những ngón tay thô ráp, lắm chai sạn kia đang khéo luồn vào mái tóc dài của anh.
- Tomioka.
Hắn gọi, lí nhí thế này thật chả giống một thằng lính tí nào, Giyuu hơi cử động đầu, ra vẻ đang nghe.
- Nếu mày thấy sao băng, mày muốn gì?
- Shinazugawa, cậu mà cũng tin mấy chuyện hão huyền thế à?
Chàng giáo tròn mắt, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trông đợi một tí cười cợt của đối phương, nhưng ánh mắt Sanemi tối om như đêm ba mươi không đèn, Giyuu sững lại, suy nghĩ một chút rồi mới nghiêm túc hắng giọng trả lời:
- Tôi muốn có những cái tôi thích.
- Như là?
Sanemi hỏi lại, một chút thấp thỏm khiến động tác tay xoa đầu của chàng lính khá mất tự nhiên.
- Không rõ nữa.
Giyuu nằm ngửa ra, vắt tay lên trán, thực sự nghiền ngẫm câu hỏi trên trời rơi xuống này. Sanemi cũng vậy, hắn cũng lấy tay che mắt, để tầm nhìn đằng trước tối như hũ nút, để những tiếng gào thét câm lặng bắt đầu vang dội lên.
Không gia đình, không nhà cửa, không mục tiêu, không ước mơ, không gì cả. Ngoài một cái danh làm việc cho chính trị, và một cái án tử luôn lủng lẳng trên đầu.
Và cái án tử nay đã hạ xuống ngay cần cổ hắn.
Sanemi cảm thấy cả người run lên như phải lạnh, hắn không có gì cả, trong một giây lát, Sanemi cảm thấy như mình đang đứng giữa bóng tối vạn năm không le lói một tia sáng.
- Mà này...
Bàn tay phải bỗng dưng được bọc trong một làn ấm áp, Giyuu đang siết tay hắn, Sanemi mở mắt, quay sang và thấy ánh xanh ngời của người kia đang nuốt lấy mình.
- Shinazugawa là điều đầu tiên tôi ước.
- Hả?
- Ý tôi là...
Giyuu nâng tay hắn ngang mặt, bờ môi mỏng mềm dán lên tay hắn, nơi có vết sẹo lồi to nhất, thật dịu dàng khi anh nói, bằng tất cả tấm lòng:
- Nếu có sao băng thật, tôi ước tôi có cậu mãi mãi về sau trong đời.
Trái tim Sanemi đã vĩnh viễn chôn vùi trong cái hôn ấy. Trái tim Sanemi đã sống vĩnh viễn, đập vĩnh viễn trong khoảng khắc ấy. Trái tim Sanemi, đã thuộc về Giyuu và vĩnh viễn nguyện thuộc về người đàn ông tóc dài mắt xanh này, người nhà giáo đẹp như một vệt thần tiên lấp lánh nơi bùn đất xám đen của chàng lính ấy.
Hắn yêu ai hơn? Yêu đất nước này hay yêu người tình thủy chung sắt son này?
-----------------------------------------------
Đó là tất cả những gì chàng lính có thể nhớ được từ lần trò chuyện cuối cùng của hắn và Giyuu, cuộc trò chuyện khi mọi thứ vẫn chưa toang hoác ra như một cái chén vỡ lăn lóc, cuộc trò chuyện mà khi hắn vẫn còn thời gian để nói yêu và yêu Giyuu trong khi anh vẫn mặn nồng cả đời cả kiếp với hắn, một cuộc trò chuyện bình thường như một cặp đôi yêu nhau bình thường nhất thế gian.
Nhưng Sanemi không có cái phước được làm người bình thường, hắn có cái họa làm lính.
Và cái họa đó đã đẩy tình yêu cả hai vào hố đen vô tận, hay như hắn thường nói, 'một hố cứ* chết tiệt!'
"𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐬𝐞𝐫𝐠𝐞𝐚𝐧𝐭?"
Tiếng chỉ huy gọi qua cái tai nghe rè rè, kéo hắn khỏi mộng tưởng hồng tươi. Sanemi vứt điếu thuốc đang hút cháy dở qua một bên, nhìn đồng đội, người thì đang nắm chặt một cây thánh giá trên cổ, người thì hình vợ con trong tay, còn hắn không có gì thuộc về Giyuu cả, một bức hình cũng không, một cái nhẫn cũng không, trừ một thứ duy nhất.
Sanemi run rẩy, và không biết sao lại run tới thế, khi hắn xoa lên trái tim đập rộn trong lồng ngực trái.
Sanemi chưa từng rơi nước mắt từ khi rời xa điều kì diệu nhất trên đời, vậy là cơ thể hắn đã chịu không nổi, đã run rẩy như thế để 'khóc thay'.
Đúng là hèn nhát muốn nôn.
Hắn chửi bản thân một câu, siết quả bom nơi eo, gió trên chiếc trực thăng ù ù như muốn quạt bay hắn, muốn đẩy hắn lại vòng tay người tình, nhưng Sanemi vẫn đứng đó, sẵn sàng nhảy xuống tòa nhà dưới hắn vài mét để dùng xác nổ tung trụ sở này.
Để tự sát cho đất nước này.
Tới cuối cùng dẫm chân lên vạch cửa tử, khi thân nát nhừ và xương như cám vụn, Sanemi vẫn tin rằng trái tim hắn còn sống, trái tim hắn vẫn còn đập trong tay Giyuu, nói trắng ra, trong khoảng khắc khi Giyuu khẳng định muốn có hắn kề bên đến già, Sanemi đã giật tung tim mình ra khỏi ngực ngay lúc đó để tìm cách sống bên người mình yêu mãi mãi. Đồng thời cơ thể chàng lính, đầu não chàng lính đã chết ngay khi ấy để không thể cảm nhận được nỗi đau thấu trời hành hạ.
Sanemi yêu Đất Nước này hơn, vì Đất Nước này là quê hương của Giyuu.
------------------------------------------------
Tôi là nữ sinh A.
Hoặc từng là nữ sinh A, hiện nay, tôi là vợ hợp pháp của giáo viên thể dục tại trường cấp 3, đồng thời cũng là người tôi yêu thầm bốn năm, Tomioka Giyuu.
Tôi là con một của gia đình khá giả và truyền thống trong thành phố, mọi chi phí của đám cưới chúng tôi, chi phí xây nhà và chi phí giáo dưỡng con cái bố mẹ tôi không phải bỏ ra một đồng nào và tôi cũng thế.
Số tiền và nhân duyên của chúng tôi là được một người trao cho, một kẻ lạ mặt.
Tôi không biết cách nào nà anh ta tìm ra tôi, đồng thời biết được cả tâm tư của tôi cho chồng hợp pháp Giyuu hiện tại. Anh ta chỉ hẹn tôi tại một quán cà phê sau trường.
Ấn tượng của tôi cho anh ta là anh ta rất to con, lực lưỡng và cao. Anh ta ăn mặc giản dị, có phần khép kín như đang che giấu điều gì đó, mũ lưỡi trai màu xanh lá và khẩu trang đen.
Khi ngồi nói chuyện ở khoảng cách gần, tôi phát hiện anh ta trông rất ghê gớm, sẹo chi chít mặt và tay anh ta, có lẽ là khắp người. Anh ta trông hung dữ như một kẻ côn đồ mạt hạng nhưng cách anh ta ăn nói lại rất chững chạc, tôi đồ rằng anh ta trạc tuổi chồng tôi hiện giờ.
Anh ta tự xưng là Shinazugawa.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi là cuộc thương lượng, anh ta bảo.
Anh ta sẽ giúp tôi đạt được ước mơ cưới được thầy Tomioka. Mọi chi phí về đám cưới và những thứ liên quan anh ta sẽ cho tôi tất, đều nằm trong một tài khoản ảo từ chính phủ, sau khi anh ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ gì đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản này và tôi toàn quyền được sử dụng.
Với một điều kiện, anh ta nói khi trao cho một chiếc điện thoại liên lạc và vài chiếc thẻ ngân hàng.
Anh ta muốn tôi trói chặt thầy Tomioka lại bằng nghĩa vụ và trách nhiệm.
Một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, và những điều hời đến lóa mắt như vậy, tôi quá non trẻ để có thể từ chối miếng ngon óng ánh như thế. Tôi đã đồng ý, không ngần ngừ.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như tên lửa, tôi đã chuốc thuốc thầy Tomika, theo lệnh của anh chàng lạ mặt Shinazugawa, sau đó, tôi ép thầy lên giường.
" - Liệu thầy ấy có biết chuyện này là do chúng ta lên kế hoạch không? "
" - Không, làm đúng theo lời tôi, đừng quên, quay phim lại, xong việc thì đưa đoạn phim đó cho tôi. "
" - Để làm gì? "
" - Không phải chuyện của cô. "
Chúng tôi đã làm tình trong phòng thể chất, hoặc nói đúng hơn, tôi trói người mình yêu vào ghế sau khi thầy đã lử lả vì thuốc. Sau đó, tôi chỉ có việc nhấp ở trên, nhận lấy hết tinh dịch thầy vào ruột.
Điều tôi băn khoăn nhất, trong cả quá trình chúng tôi vật lộn xâm nhập thể xác của nhau, thầy luôn miệng thì thầm, nỉ non một cái tên rất lạ, đến mức tôi nghĩ rằng thầy đang khóc, nước mắt lóng lánh trong con mắt tối đục của thầy, thầy nức nở cái tên đó bằng tất cả những sự tỉnh táo nhỏ bé còn sót lại trong thầy.
'Sanemi'
Đoạn phim quay lại của chúng tôi cũng bị lẫn tạp âm, nên khi môi thầy mấp máy cái tên đó cũng không thể nghe ra được gì nữa. Khi tôi xong việc và gửi đoạn phim cho Shinazugawa, anh ta đã mất tích luôn từ đó.
Ba tuần sau, tôi có thai, đúng như Shinazugawa nói, thầy đã không biết được kế hoạch này của chúng tôi, thầy đã bị tôi trói buộc lại, không còn cách nào khác, chúng tôi đã cưới nhau.
Và hiện giờ, câu chuyện này chỉ được kể ra, vì đây là ngày cuối cùng chúng tôi được công nhận trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp. Ngày mai, chúng tôi sẽ gặp nhau tại tòa vì li hôn.
Tôi yêu Giyuu rất nhiều, nhưng Giyuu không yêu tôi một phút một giây nào trong đời thầy. Thầy yêu người khác, thầy yêu người tên Sanemi, yêu kẻ đó từng giây từng khắc trong kiếp sống của thầy, chứ không bao giờ là tôi.
Tôi từng là vợ hợp pháp của Tomioka Giyuu, coi như ước mơ tôi cũng đã thành hiện thực.
Ngày mai, đứa trẻ của chúng tôi sẽ theo ở với bố.
------------------------------------------------
Ngày Sanemi trưng cái video ngoại tình của Giyuu ra ánh sáng, cũng là lúc mối quan hệ của họ chấm dứt, không cãi nhau, không ồn ào.
Vì chẳng còn lý do nào để cãi nữa, bằng chứng tang chứng đã quá rõ ràng, Giyuu đã quan hệ với người khác, nhưng người ta đồn rằng, Sanemi chẳng hề ngạc nhiên về chuyện đó mảy may, như thể hắn vốn biết trước rồi vậy.
Nghe rằng Giyuu đã dùng mọi cách để thanh minh, nhưng cũng không thể tự thuyết phục nổi bản thân, anh cũng đã từng đi tìm Sanemi ở khắp nơi nhưng sau hôm chia tay thì hắn mất dạng không bao giờ thấy nữa.
Cho đến khi, ngày Giyuu đi hỏi cưới cô nữ sinh nọ, đã nghe được trên tin tức rằng, trung sĩ Shinazugawa Sanemi và một tá người khác đã được công khai danh tính, khẳng định là đã hi sinh trong một chiến dịch của chính phủ, thành công đẩy lùi toàn bộ tàn dư khủng bố trong nước.
'Nếu có sao băng, tao muốn mày hạnh phúc'
Câu nói ngày đó đã đóng chặt cửa lòng trái tim Giyuu lại, xé toạc linh hồn anh ra trăm mảnh.
------------------------------------------------
Tôi là con của bố Tomioka Giyuu và mẹ A.
Bố mẹ tôi đã ly hôn, chỉ có bố tôi gà trống nuôi con cho đến giờ, khi tôi đã có sự nghiệp, khỏe mạnh, hạnh phúc viên mãn bên vợ con và bố thì đã sắp gần đất xa trời.
Bố là người im lặng, trầm tính, đôi lúc còn rất nghiêm. Nhưng khi bố sắp mất, bố đã khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi.
'Ta muốn gặp cậu ấy'
Tôi không biết cậu ấy là ai, nhưng tôi đoán đó là người tên Sanemi, vì đó là lý do bố mẹ ly hôn.
Nhưng tôi không buồn đâu, sau khi tôi nghe mẹ trải lòng về lý do cái tên đó có sức nặng như vậy. Dù gì mẹ cũng đã tới với người mới.
Bố tôi qua đời vào đầu mùa xuân, chắc bố cũng muốn đi lắm rồi, thật buồn cười, bố bảo bố muốn đón mùa xuân với 'cậu ấy'.
Bố được chôn cất yên bình bên cạnh một ngôi mộ của lính cảm tử nhiều năm về trước, ngôi mộ đã cũ mèm, mờ cả tên nhưng chắc chắn đó là Sanemi của bố tôi hay nhớ thương.
Chúc bố sớm gặp 'cậu ấy', hạnh phúc nhé bố.
Tôi quên xưng tên với các bạn, tôi là Tomioka Shinazugawa.
Trong di chúc bố Giyuu để lại, ngoài vấn đề về tài sản đất đai lặt vặt và một số câu dặn dò cho tôi, còn có thỉnh cầu của bố.
Bố muốn khi bố rời đi, tôi sẽ bỏ hẳn họ của bố, sẽ đổi hẳn tên thành Sanemi Shinazugawa.
Bố muốn tri ân những người lính hi sinh vì hòa bình, và bố cũng muốn không còn bất cứ thứ gì liên quan tới bố tồn tại trên đời nữa, để tôi, mang cái danh của một vị lính anh hùng sống tiếp, mang cái tên như một tấm áo choàng phấp phới, chạy dưới nắng hòa bình và sống thay phần người đã khuất.
Người tên Sanemi đã hi sinh tương lai cho bố tôi và vạn người đất Nhật. Bây giờ là lượt tôi sống giúp anh ấy khoảng thời gian đó.
---------------------------------
Thật mừng vì đã được quay lại với các bạn, xin chào, buổi chiều tốt lành. Đây là thành phẩm của tôi sau khi đọc một vài câu thơ của Nguyễn Nhật Ánh, 'Em đi về phía không anh, tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang'. Tôi rất mê văn thơ và cũng có một thời gian cắm đầu đọc những bài phân tích trên mạng nên tôi rất ấn tượng với câu thơ ấy. Trong tác phẩm này, Sanemi đã chọn đi về phía tương lai không có Giyuu, Sanemi đi về cõi chết, nơi mà Giyuu chưa đặt chân đến. Mặc dù dây tình cả hai chưa đứt, vẫn đậm sâu bện chặt như dây thừng, nhưng chính quyết định đó, đã cắt đứt mối duyên như tơ tằm của cả hai, dở dở dang dang. Vậy đó, các bạn thấy tác phẩm này thế nào? Tôi không giỏi viết buồn lắm bên tôi đã cố lắm mới hoàn thành được. Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt thành của mọi người ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top