#3 (R18)

AU: Học sinh-sinh viên (?) Giyuu 18 tuổi x Sĩ quan cảnh sát Sanemi 34 tuổi, xỏ khuyên, xíu xiu làm tình không cảm xúc, xíu xiu máu, FWB

Đắm trong khoảng phòng tối đen như mực, chỉ len lỏi được chút ánh cam nhàn nhạt của những chiếc đèn đường nơi con phố vắng người, hắt lên khung cửa sổ, những vệt nước mưa màu cam liền lóe sáng trên ô kính mờ mờ, chúng vẫn đang vô hướng bám trên mặt kính, chảy dài, hằn lên những đường đen ngoằn ngoèo mềm mại chiếu vào gian phòng kín. Nhưng cũng chỉ bằng cách đó, Giyuu mới có thể nhìn thấy từng mảng da như phát sáng của người dưới thân, trần trụi và mướt mồ hôi, li ti những giọt nhỏ ánh lên trên những vết sẹo kệch cỡm chồng chất, vẫn tuyệt nhiên chẳng thể kiềm được cái nét đẹp đến động xiêu lòng của kẻ anh yêu.

- Shinazugawa - san.

Anh thì thầm, khẽ xen nhẹ một tiếng thở dài nhỏ như đang thưởng thức, chiêm nghiệm với thứ mĩ vị nhân gian trước mắt. Giyuu nâng cổ chân của người đằng trước lên, hôn lấy mắt cá xinh xắn cứng cáp, rồi gác bên chân ấy lên vai, hông cậu nôn nóng đẩy tới trước, thật sâu, thật chậm, cho đến khi người nằm trên giường bị thứ khoái cảm dào dạt kia nuốt trọn, ngửa đầu ra phía sau, phô ra cả phần cổ trắng nõn run run đang không ngừng rên rỉ, ngắt quãng nhịp thở đang dồn dập. Cậu đã chôn vùi toàn bộ thứ cương cứng nóng hổi của mình bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt đang liên tục rỉ ra dòng dâm dịch dấp dính, trắng đục của hắn.

- Anh có thích không?

Cậu hỏi, mắt xanh lưu ly nhìn lên gương mặt chìm trong bóng tối nhàn nhạt kia. Không thấy thêm được gì cả, chỉ có khuôn miệng rộng, nhễu nhão nước bọt ướt cằm, yêu kiều khoe chiếc răng nanh quen thuộc khi há ra rên rỉ là lộ trước ánh sáng.

- Hah...ah...

Vậy là đủ, gợi cảm tới mê dại, Giyuu cúi mình, khao khát được hôn người ấy như con hổ làm càn trong lồng ngực, đạp đông đá tây loạn xạ như tiếng tim đập nhưng cậu vẫn đủ lý trí, không dám hôn thẳng lên bờ môi gọi mời đỏ au đó, tiếc nuối hạ môi mình lên khóe môi người ta. Con hổ trong lòng gào lên khó chịu khi mắt cậu bắt được khoảnh khắc người kia hình như cũng đang né cái hôn của mình.

Đừng làm vậy với em.

Giyuu nhăn mặt, chỉ dám nghĩ nhưng miệng mím chặt lại chẳng dám hé răng, vùi đầu lên cần cổ trắng muốt kia. Cậu cong người. Hông đẩy tới dồn dập. Tiếng va chạm xác thịt nhớp nháp vang mỗi lúc một to, âm thanh mà người kia cố tình ghìm chặt trong cổ họng đang phình ra cũng sắp không giữ lại được nữa, báo hiệu cả hai sắp lên đỉnh thì tất cả những âm thanh dục vọng đó đều bỗng dưng dừng lại đột ngột khi có âm thanh lạ, khô đến đanh thép xen vào giữa chừng.

Chuông điện thoại.

Giyuu liếc lên chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi trên bàn, ánh sáng xanh thô thiển lạnh băng đó hiện ra cái tên trên màn hình, bất giác làm con mắt cậu bùng lên nỗi chán ghét vô cùng.

- Ai?

Người kia biết cậu đã đọc được tên của người gọi tới, liền ngắn gọn hỏi, chất giọng khàn khàn lên tiếng kéo Giyuu về thực tại. Nhưng cậu không muốn nói thêm gì, nhấc hai chân người kia lên vai, muốn thắp lại ngọn lửa sắp bung trào khi nãy, mới đẩy hông vào bên trong một cái, lập tức chân người kia liền sút thẳng vào đầu Giyuu không nể nang.

Rầm!

Lực lớn đến từ đôi chân của một sĩ quan cảnh sát khiến cả cơ thể trần trụi của cậu bay thẳng ra góc nhà, lưng đập vào tường đau điếng.

Người ấy nóng vội bước ra khỏi giường, lưng và cả người vẫn còn đẫm mồ hôi, bắt lấy cuộc gọi, trả lời thật hào sảng, như thể đang vui lắm, hòa đồng lắm trong khi vừa mới sút vào đầu cậu nhân tình bí mật kém hơn mình đến 16 tuổi:

- Alo? A, Masachika, muốn ăn tối sao? Được, đến ngay, ở đâu? Ừm, mười phút nữa tới, đợi chút đi nhé?

Chỉ vài dòng thế thôi, sau đó người ấy gác máy, đi cùng với tiếng tít tít của cuộc gọi đến kết thúc là tiếng anh ta thu dọn và mặc lại quần áo vào, thản nhiên như thể người anh ta vừa hạ cẳng chân không hề choáng váng ở góc tường.

- Hôm nay...là sinh nhật tôi.

Giyuu khẽ nói, mắt sâu hoắm, nhìn chăm chăm vào bóng lưng lạnh lùng và những động tác vẫn không hề bị lay chuyển hay một chút khựng lại nào của sĩ quan cảnh sát Shinazugawa, vẫn mượt mà như được bôi trơn.

- Ờ? Sinh nhật vui vẻ, tao có việc. Chút tự về đi, không đưa mày tới nhà được.

Hắn thờ ơ, lục lọi kiếm chìa khóa của chiếc mô tô mà hắn đã chở Giyuu đến, tìm ra thì ném lên ngực trần của cậu. Chiếc chìa khóa chỉ rơi xuống đất, Giyuu vẫn nhìn hắn, bất động.

- Cất cái con mắt ngu si mày đi, ngứa đòn quá!

- Anh đã hứa hôm qua rằng sẽ dành thời gian cho tôi.

Câu nói của Giyuu làm Sanemi giật mình. Hắn cầm chiếc điện thoại của mình lên, ấn vào tin nhắn tối qua. Đúng, hắn có hứa, nhưng đâu có nghĩa là hắn có trách nhiệm giữ lời?

- Bù cho mày sau, đừng nháo nhào như một thằng khốn nạn ích kỉ vậy, đi đây.

Cánh cửa đóng sầm lại. Và Giyuu. Trần như nhộng, ném tất cả những gì trong tầm tay lên tường, chứng kiến nó vỡ toang, rách ra từng miếng, toàn cơ thể cậu run lên phẫn nộ. Cay đắng, tủi nhục, ghen ghét ngập ngụa trong khóe mắt.

Cậu sẽ cho anh được nếm cái vị đắng như bột súng này một lần. Chắc chắn là vậy.

-------------------------------------------------

Sanemi mất liên lạc với Giyuu ngay sau đêm hôm đó, nhưng hắn cũng chả buồn quan tâm.

Cậu đi đâu, vì sao không liên lạc nữa, vì sao không đến để làm tình với hắn nữa thì hắn cũng chả muốn nghĩ làm gì cho mệt óc. Hắn và cậu chỉ có thể duy trì mối quan hệ bạn tình, thỏa mãn dục vọng kìm nén chưa công khai của hắn, chỉ vậy thôi và không gì hơn. Họa trừ khi nào ai gửi tin Giyuu mất tích đáng ngờ thì may ra Sanemi còn chịu dí mắt đi tìm lý do, chứ như này đối với hắn cũng chả hề gì. Cứ đi tìm người mới, dương vật to, khỏe, trẻ để thỏa mãn hắn là đủ, việc quái gì phải để ý cho mệt người?

Sanemi còn rất hăng. Cái tuổi 34 như con linh dương tráng kiện, nhu cầu sinh lý hắn lớn, đẹp trai, cũng có tiền, cũng có giấy tiêm chủng sức khỏe vắc xin đủ hết nhưng ngặt nỗi hắn không dám bừa bãi. Hắn lựa đối tượng làm tình rất cẩn thận, luôn là người không quen, trên dưới đều chơi được, kết thúc ngắn hạn, không ai được biết, đơn giản vậy thôi. Nhưng Giyuu là ngoại lệ, hắn gặp nó lần đầu năm hắn 23, còn nó 7 tuổi tròn, còn ngấp nghé đầu cổng trường Tiểu học, hắn dắt nó qua đường nhiều lần cũng đâm thân. Khi nó 10 tuổi nó bảo thích hắn, hắn cũng chả để ý làm gì, nhưng tới năm nó 17 vẫn một lòng một dạ bảo yêu và muốn hẹn hò với hắn, thì chà, hắn cũng suy nghĩ rất lâu khi chỉ chấp nhận làm tình với nó 1 năm sau đó thôi đấy.

- Thứ nhất, không yêu đương gì cả. Thứ hai, không dài hạn. Thứ ba, mày đừng bỏ ra nhiều vào mối quan hệ này, tao không yêu mày kể cả mày có làm gì đi nữa, không, tao với mày chỉ làm tình thôi. Còn lại tao không quan tâm! Và khi làm tình, đừng bao giờ hôn tao.

Hắn nói như vậy vào buổi làm tình đầu tiên với Giyuu, rạch sẵn ranh giới, những tưởng Giyuu chùn bước nhưng cậu vẫn cố chấp lao vào. Kệ nó. Sanemi nghĩ, hắn đã làm đúng điều cần làm, những điều sau tự thân nó sẽ vác lấy, chẳng phải lỗi hắn.

Sở dĩ việc không hôn môi là bắt đầu từ Masachika. Chí cốt của Sanemi, tình đầu đơn phương dài lâu duy nhất của Sanemi, cũng là người hắn khao khát được nắm tay, hôn môi như cặp tình nhân thực thụ. Nhưng hắn thừa biết, Masachika không bao giờ cho hắn đường vào trái tim cậu ấy, vì cậu ấy yêu người con gái khác, đúng với giới tính, đúng với môn đăng hộ đối và đúng với cả kì vọng gia đình đôi bên.

Hắn biết hắn yêu sai người là vậy, nhưng hắn không thể ngừng yêu Masachika, như trái tim nóng hổi của hắn luôn đập vì cậu ấy, sống vì cậu ấy, mắt hắn luôn nhìn những người chơi hắn hay hắn chơi đều là Masachika, và Giyuu cũng chẳng ngoại lệ, không bao giờ khi làm tình mà Sanemi nhìn vào mắt nó quá lâu, luôn nhìn vào môi Giyuu, và luôn ước ao đó là môi của cậu bạn chí thân Masachika.

Hắn nửa say đắm nửa đau đớn trong cái tình yêu đơn phương thống khổ đó. Cho đến khi Sanemi bết bát rượu chè, sụt mấy cân, sức khỏe yếu dần, và suýt thì bị tống cổ khỏi ngành cảnh sát từ ngày người hắn yêu kết hôn với người khác.

Không phải hắn.

Và cũng không biết gì về tình cảm hắn mang nặng trong lòng.

Lúc đó hắn mới nhớ đến việc Giyuu mất tích cũng đã 3 năm rồi.

---------------------------------------------

- Alo?

Sanemi nhấc máy từ cuộc gọi của một số máy lạ, hắn không nghĩ nhiều, chắc giao hàng, hoặc là một trong số các bạn tình mấy năm nay hắn chán chê không thèm đụng tới.

- A Sanemi, cậu có bận không?

Bên đầu kia sóng rõ yếu, âm thanh rè rè như thập niên 19 nhưng hắn nhận ra ngay cái giọng đó.

- Masachika? Sao thế, điện thoại cậu hỏng à? Số máy này tớ chưa nghe bao giờ đấy?

- Ừ, hỏng mất rồi, tớ mượn điện thoại người dân ấy. Xe tớ xui xẻo cũng hết xăng, đang chết máy ở đường X, cậu chở tớ một quãng được không? Vợ tớ đang dưỡng thai, tớ không dám nhờ.

- Được! Tớ đến ngay, chờ 10 phút, đứng yên đó nhé!

Hắn vội vã cúp máy, chụp đại một cái áo gần đó, kí kết đơn giao ca cho các đơn vị khác xong xuôi, liền leo lên xe phóng một mạch, vội như phải bỏng.

Người hắn yêu đang cần hắn, phải vội hơn mới đúng chứ.

Lúc đến nơi, đường X vắng tanh, không thấy ai cả. Sanemi lại lôi điện thoại ra, gọi:

- Alo, tớ đến rồi đây, cậu đâu?

- Sanemi, tớ ở trong...rè rè...căn nhà đối...rè rè...diện...rè...

- Sóng yếu quá, chờ chút.

Hắn cúp máy, từ tốn nhìn quanh, có một căn nhà hoang im ỉm tối đen bên đường, trong cái trời mưa lất phất rơi. Hắn không thoải mái lắm, nhưng cũng đành bấm bụng mở cửa bước vào trong.

Sanemi chớp lấy một dáng người đen đen đang quỳ ở cuối căn phòng, và, hắn ngã xuống, không biết gì nữa.

--------------------------------------------

- Sanemi, dậy đi, mau lên.

Có tiếng nhỏ tí tách, tầm mắt hắn tối mù. Khó khăn mở ra thì thấy có Masachikia, mặt hốt hoảng tái mét đang lay hắn dậy.

- Masachika? Có chuyện gì vậy? Xe cậu đâu?

Masachika không trả lời hắn. Nhưng cái tay còng ra sau, gương mặt hốt hoảng xanh mét tàu lá chuối ấy đã chứng minh tất cả.

Bị bắt cóc!

- Mã 5 (tống tiền)?

Sanemi thận trọng hỏi, không dám to tiếng vì chính tay hắn cũng đang bị trói quặp ra sau. Đó là dạng mật mã ngành cảnh sát hay sử dụng trong các mức độ mục đích bắt cóc, hắn và Masa đều rõ mười mươi.

- Mã 10 (thủ tiêu).

Giọng Masa nhát gừng, hắn thót bụng lại. Mã 10 chia hai trường hợp, gọi đến để thủ tiêu hoặc thủ tiêu cả đôi.

- 0/5?

'Đã tìm được 5 lỗ hổng có thể chạy thoát hay vật dụng thoát thân chưa?'

- 0/5.

'Chưa, không có gì để thoát thân.'

Chậc, cam go rồi đây, bắt cóc cả cảnh sát, cũng quá gan đi rồi.

Cửa mở, một tên to cao, lớn như một tòa nhà sừng sững, ánh sáng của cánh cửa vừa mở tràn vào đã bị cái thân tảng thịt đó chắn lại, le lói mấy cột sáng buốt soi lấy hai cái thân bị cột chặt của hai cảnh sát bên trong.

Tên to cao ấy nhìn qua cả hai một lúc, như đang nhận dạng, sau đó bước lại, xách Sanemi lên như xách một con gà.

- Sa..

Masachika kêu lên chưa hết câu, nhưng Sanemi đã suỵt nhẹ, ra dấu hắn tự lo liệu được.

Sống đến bây giờ là 37 tuổi. Cái gì cũng đã trải qua rồi, đau đớn nhất cũng đã ăn rồi, cũng chả có gì phải sợ nữa. Masachika và hắn không chết là được. Giờ có tống tiền cũng có đồng nào đâu. Làm được bao nhiêu hắn đều nộp mẹ hắn cả, trên răng dưới mông đủ mấy cắc sống cũng vừa đầy đủ thôi, đâu nhiều nhặn gì.

Tên lớn xác quăng hắn lên sàn, xong liền quay đầu đóng cửa lại. Sanemi có thể nghe cả tiếng cách cách của tiếng khóa lại.

Cách ly?

Sanemi trấn an cơn buồn nôn đấm vào bụng hắn, từ từ ngước đầu lên, đánh giá quanh căn phòng.

Rộng, kín, tối, ít ánh sáng, mờ mờ sắc vàng giả tạo từ những cái nến to đặt lẻ tẻ trong phòng, ở cách vài mét tính từ đầu gối đang quỳ của hắn, là một cái giường lớn, ngay ngắn gọn gàng. Với hai chiếc gối đều được chồng về 1 bên, bên phải.

Sao cách xếp gối này lại khiến hắn cảm thấy quen mắt đến thế?

Hắn gượng gạo đứng lên, lảo đảo từ từ về giường, tự dưng Sanemi cảm thấy cái giường mềm mại lạ, hắn muốn ngồi một chút, rồi muốn tống tiền hay nhai xương nuốt ruột hắn thì tính sau.

- Shinazugawa - san.

Sanemi cứng người, giọng nói này...

Hắn liền lập tức quay đầu, một cú đá quen thuộc như ăn vào bản năng được tung ra về phía giọng nói vừa cất nhưng, chát, đã bị chặn lại. Và toàn thân hắn nổi da gà trong phút chốc khi hắn bắt gặp con mắt quen thuộc.

Xanh lưu ly.

Sanemi vung chân, nhưng không ngờ, người đó, tên tình nhân mất tích của hắn, rút ra một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào dưới chiếc đầu gối xinh xắn cậu hằng đêm thích thú vuốt ve, nã một phát.

Đoàng!

Máu ấm phun ra, vết thương khá nông nhưng cũng đủ khiến Sanemi sốc đến không thể hét lên, ngã xuống, đau đớn gục đầu xuống chân mà xuýt xoa, hốc mắt hắn nóng lên. Máu hắn, dính trên mặt cậu, nửa bên mặt nhuộm đỏ bởi những tia máu như những vết xước, những viên ruby xếp theo hàng.

- Anh có nhớ em không?

Âm thanh đó đã trở nên thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, như ai đó nhét những viên đá lạnh sau cổ hắn. Một chân đã đi tong, quặt quẹo như bị gãy đôi.

- Mày...

Hắn gầm gừ, sôi máu đến đỉnh điểm. Sanemi là quân lính đã ra trận chinh chiến với băng đảng hàng chục lần, dăm vết đạn, dăm chỗ sưng tấy vì gãy xương bể khớp sành đã trở nên quá thường nhật. Hắn chịu đau rất giỏi, điều đó Giyuu thừa biết, đó là một trong những lý do cậu yêu hắn, lỳ đòn vô cùng.

- Một vết sẹo và thêm cả máu cũng không làm anh xấu đi chút nào.

Giyuu nhận xét, nhún vai rồi cúi mình để mặt cậu ngang mắt hắn.

Sanemi trừng trừng vào mắt cậu tình nhân cũ, tơ máu hằn hết cả lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt cậu lâu đến thế. Con mắt đã mất đi vẻ trong veo hắn hay chớp thấy, con mắt nó, màu xanh trầm hẳn đi, một tầng tối tăm không biết đang suy nghĩ gì.

- Đã ba năm rồi mà vẫn ấu trĩ với tao à? Mày biến thái vừa thôi đấy?

Hắn mỉa mai, nhưng hình như cậu cũng chả buồn để tâm. Độc mồm cũng thật dễ thương.

- Thế này...

Giyuu vừa cất lời, dời tầm mắt về đầu gối bết bát máu, ướt đẫm mảng quần hắn, vẫn chưa ngừng chảy. Chàng sĩ quan không còn cảm giác gì ngoài sự đau đớn buốt óc, tới mức cảm giác như hắn không còn đủ sức vung tiếp chân kia để ngăn Giyuu làm gì được nữa.

Giyuu di di đầu súng lên vết thương sâu hoắm của hắn, Sanemi rít. Đau quá! Đau muốn ngất! Tay bị trói. Chân bị bắn. Còn cái mồm là có thể thoạt động được, hắn nhe răng, ngoạm lên người đằng trước, nhưng Giyuu né được, hàm răng của Sanemi cắn vào khoảng không.

- Đồ chó!

- Hãy thỏa thuận đi.

Sanemi đau tới thở dốc, mắt hắn hoa lên và tai ù đặc.

- Hãy làm tình với em, sau đó, người kia sẽ an toàn được thả.

- Đừng nói chuyện ngu, nỡm ạ. Mày nghĩ mày ngăn nổi cảnh sát sao? Tao sẽ vặn gãy xương mày!

Giyuu vẫn một mực bình tĩnh, trong khi đầu súng vẫn nghiến lên vết thương của hắn. Sanemi gào lên, đầu phát đạn đã nhuốm đặc mùi máu.

- Anh có thể suy nghĩ, nhưng tôi sợ không đủ thời gian.

Giyuu trả lời, điềm nhiên đứng lên, cậu bước về phía bức tường bên cạnh, nơi mà bấy giờ Sanemi mới nhận ra ở đó có một cái rèm. Giyuu níu lấy, mở toang ra, hắn liền giật mình, một nỗi khiếp sợ cào loạn trong hắn.

Masachika, đang ngồi bên kia tấm kính, tái xanh tái mét và thê thảm đầy bùn đất.

- Anh nghĩ sao?

Sanemi đờ ra, chết lặng, hình như cơn đau ở chân của hắn cũng như biến mất, nhường chỗ cho sự kinh hoàng, khiến mặt hắn cũng tái theo.

Giyuu lặng lẽ bước đến, ngắm gương mặt không còn một hột máu của hắn mà không vui nổi. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ yêu một người, mà người đó đã có trong lòng bóng hoài thương, hắn với cậu, ai đau hơn ai đây?

Chắc là cậu, vì bét nhất Sanemi còn được cười với Masachika, còn được ngắm Masachika mỗi ngày, còn cậu thì không.

Bên này Sanemi đang rối bời, hắn không biết phải làm gì, hắn cứ trân trối nhìn Masa, lăn lộn bên kia, sắp thiếu dưỡng khí vì băng keo kín cả mặt. Và ánh đèn tắt phụt, chỉ có cái bóng lờ mờ của người ấy quằn quại.

Giyuu vẫn nhìn hắn, vẫn lặng câm như vậy, Sanemi cắn lưỡi, hắn muốn chết đi cho rồi. Nhưng hắn không nỡ cắn mạnh hơn, chỉ có 1 chút máu rướm ra nơi đầu lưỡi, khi cái đầu hắn gật xuống vô lực như cỗ máy.

Giyuu có vẻ hài lòng, cậu quăng súng vào góc nhà, nhẹ nhàng cúi xuống và bế hắn lên giường.

Giường êm như nhung, nhưng lưng Sanemi đặt xuống cảm giác không khác gì đang nằm trên một đống gỗ khô cứng. Hắn cảm thấy trong lòng toác ra 1 miếng, đang hở ra khiến bên trong chàng sĩ quan lạnh như đá, không thể cảm nhận được gì, không cảm nhận được quần áo và dây trói đang bị cởi ra từ từ, những cái hôn chậm rãi từ cần cổ xuống ngực, xuống dần, ướt át từ lưỡi Giyuu cũng không thể khiến hắn suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài gương mặt của Masachika.

Một cuộc làm tình vô vị như nước lã, chỉ vậy thôi, sau đó hắn sẽ đá đít thằng khốn hỉ mũi chưa sạch này khỏi cuộc đời hắn.

- Đừng lơ là.

Cằm chàng sĩ quan bị nắm lại, khiến con mắt nửa chán nản nửa bất lực của hắn phải nhìn về phía con mắt xanh biếc của Giyuu. Không có cảm giác gì ngoài sự ghê tởm hắn dành cho thằng ôn con này.

- Bịt mắt tao lại.

Sanemi chán nản ra lệnh, hắn vẫn có cảm giác gai gai trên da khi cứ nhớ được căn phòng chưa kéo rèm bên kia có tình yêu của hắn chờ đợi. Giyuu có vẻ hơi không vui, nhưng cậu vẫn nhẫn nại chiều ý, chiếc rèm vừa kéo kín, Sanemi đã buông được phòng ngự cuối cùng xuống.

Hắn chủ động cởi nốt quần áo trên người, chậm rì như sên, khoe những vết sẹo hằn dọc người chi chít, thớ cơ bắp căng cứng và bộ ngực ngoại cỡ khi chiếc áo sơ mi tuột xuống, tiếp đến cẳng chân dài, vừa vặn cùng cặp đùi đầy đặn cơ bắp, tất nhiên cũng rất lắm sẹo, nhưng những vết sẹo đó chỉ là tô điểm, nổi bật lên những miếng da lành lặn sáng mịn của Sanemi. Hồi xưa, hắn và Giyuu mỗi khi quyết định muốn làm tình, cả hai lao vào nhau như hổ đói, quấn quýt đến gần như xé toạc nhau ra trong biển dục. Mọi khoảnh khắc khi đó, đối với hắn là đê mê trần trụi, lửa đốt cháy toàn bộ nơ ron thần kinh, liều thuốc tạm thời tê liệt mọi xúc cảm quá đớn đau của hắn. Nhưng bây giờ, chàng sĩ quan chỉ cảm thấy lạnh, không có gì khác, hắn biết đây không phải là một cuộc làm tình bình thường.

Chàng sĩ quan cảm thấy thoáng một chút biết ơn khi thằng kia dùng một chiếc cà vạt màu đen, quấn mắt hắn lại cẩn thận, kĩ càng. Như vậy là ổn, cậu không cần mắt hắn, ánh mắt lúc nào cũng kiên định một bóng hình, cậu cần cơ thể hắn, thứ duy nhất luôn trung thành, ngoan ngoãn với vị chủ trái với trung tâm đầu não của anh sĩ quan, vị chủ vắng mặt ba năm, vị chủ duy nhất và cuối cùng, Tomioka Giyuu.

Sanemi nằm ngả vào thứ gì đó ấm nóng êm ái, hắn đoán mò bằng những giác quan còn lại của mình là bờ ngực của thằng đó. Sanemi có thể nghe được tiếng tim đập, cơ thể bắt đầu thả lỏng hơn, đón nhận những ve vuốt quen thuộc trên làn da mẫn cảm. Rất thuộc bài, Sanemi cay đắng tự nhận xét là vậy, mọi inch trên người đều đang run lên phấn khởi khi tay người kia chạm đến. Từ bắp đùi thơm mùi sữa tắm nam tính, đến cơ bụng, lướt qua rốn, dần xoay một vòng tròn nhỏ ở đầu ti lớn.

- Phư...hưm...

Sanemi đáng thương cắn chặt lên môi dưới, đôi mày cau lại nhăn tít sau chiếc cà vạt, ngăn những âm thanh mềm oặt gợi cảm đó thoát ra khỏi miệng, nhưng hắn giấu âm thanh ấy trong miệng càng lâu, chúng càng muốn bộc phát qua cơ thể hắn. Giyuu se nhẹ đầu vú anh sĩ quan mà cậu đã luôn mộng tinh tha thiết vào những ngày hè của mình bằng những khớp tay tinh tế, day kéo đầu vú dẻo dai đỏ au như kẹo dâu, cả cơ thể người trong lòng đã run lên, thể hiện rõ sự hào hứng khó nói.

Mặc dù cậu không thích cách Sanemi giấu nhẹm đi tiếng rên rỉ đàn ông rất gợi dục mà cậu hằng muốn nghe, nhưng cái cách cơ thể hắn đáp lại những hành động của Giyuu cũng đã xoa dịu cậu đi đôi chút. Se, dứt, chơi đùa chán chê, núm ti của người sĩ quan đã sưng lên, to như hột đào, hấp dẫn mềm mại. Hắn có cảm giác như chỉ chừng đó động tác thôi, mà lỗ sau của hắn cũng đã ướt rịt, dinh dính sau chiếc boxer bảo thủ, cậu nhỏ cũng vì kích thích mà 'dựng lều' to, rỉ chút chất dịch ươn ướt.

Giyuu thè lưỡi mềm, liếm nhẹ bên vành tai của người trong lòng, Sanemi liền giật bắn lên, mắt đã bị bịt kín, mọi giác quan trong hắn đang căng ra, càng căng càng nhạy cảm, vì chả biết thằng chó đó tấn công ở phía nào mà lần.

- Anh có tự thủ dâm từ lúc tôi đi không, Shinazugawa-san?

Giyuu vừa hỏi, vừa cắn lên tai hắn, tay lần xuống đũng quần boxer của người trong lòng, ve vuốt an ủi cậu nhỏ cương cứng của hắn. Sanemi run rẩy, răng nghiến chặt, càng tiết ra nhiều dịch từ đầu khấc tím bầm, chứng tỏ, không cần trả lời, Giyuu cũng biết hắn đã không hề tự thỏa mãn lấy lần nào khi cậu rời đi.

Sanemi oằn oại trong lòng Giyuu, tai bị liếm cắn tới ướt đẫm, nghe toàn tiếng nước nhớp nháp chụt chụt, dội thẳng vào màng nhĩ như chơi trống khiến đầu óc hắn không tài nào mà tỉnh táo nổi, cộng thêm dương vật cứ bị chơi đùa qua lớp vải bó chật chội của quần lót khiến chàng sĩ quan vừa bức bối vừa mê man. Môi hắn sắp bật cả máu ra vì lực từ cặp hàm chắc khỏe của Sanemi nặng chặt dần. Giyuu yêu đôi môi xa vời của hắn biết bao, vậy nên, cậu men dần lên má người tình, chờ đợi bên bờ môi đang bị dày vò, cậu búng lên đầu khấc của hắn một cái.

- Argh!

Sanemi gầm lên, phút chốc há miệng vì cơn đau nhói đánh úp bất ngờ, Giyuu chớp ngay cơ hội ấy, luồn những ngón tay của mình vào miệng anh sĩ quan, ép hắn há miệng thật to để chứa lấy ba ngón tay lạnh như băng của nó. Nước bọt nhểu nhão nóng ướt sớm ngập hết gốc ngón tay cậu. Sanemi vùng vằng, cả cơ thể to lớn giãy giụa, run lên khi đường thở đang bị chèn ép, tai bị cắn tới đau điếng, cậu bé ở dưới cũng chịu cơn bứt rứt thô ráp từ lớp vải boxer ướt nhẹp chà xát lên lỗ tiểu.

- Ặc....a...hư...hức...

Âm thanh rên rỉ đã tìm được đường thoát, len lỏi qua những ngón tay đang thô thiển chọc ngoáy trong miệng mà thoát ra ngoài thành một âm thanh pha trộn giữa tiếng nước bọt lép nhép, tiếng hô hấp không đều và cả âm thanh đang ở giữa thiên đường và địa ngục của hắn. Tổ hợp ấy khiến Giyuu nghe mà hưng phấn không chịu nổi, dương vật nôn nóng của cậu cũng bắt đầu lên tiếng, cà cạ vào lưng Sanemi, trong khi chàng sĩ quan, vốn đã bị bịt mắt, đã không hay biết mà còn quằn quại lên xuống côn thịt to lớn ấy, khiến nó càng nôn nóng mà phình ra.

Giyuu bật tung chiếc boxer vướng víu ra khỏi dương vật đang khốn khổ đòi xuất tinh tung tóe của Sanemi, ban thưởng cho nó bằng những ve vuốt thân tình, rồi vào thế sục mạnh

- Ư...ưn...k...khoan...

Sanemi cố gắng lên tiếng, cậu nhỏ bỗng dưng được đối đãi quá nhiệt tình, hai hòn tinh hoàn liền nặng trĩu, chuẩn bị bắn ra như pháo hoa. Cả cơ thể Sanemi như bị kẹp chặt bởi khoái cảm, chặt tới mức hắn nghĩ hắn sẽ phát nổ bằng đường tai, cái lỗ đang bị chiếc lưỡi mềm đỏ như nung của Giyuu tấn công vồ vập, đường miệng đang bị đùa giỡn thô thiển với lưỡi mềm vô tội của hắn, và cả đường dương vật, nơi đầu lỗ tiểu cứ bị chà xát liên tục, vừa nhíu vừa sướng tới nước mắt sinh lí của Sanemi đã thấm qua chiếc cà vạt.

- Ư....chậm...lại....tao....ah...ưm...

Đầu thì nổ toàn đom đóm, cả cơ thể hắn đang run như phải lạnh, sẵn sàng cho cơn bùng nổ. Chân hắn vô thức banh rộng, khoe cho Giyuu thấy dương vật hắn lõa lồ chờ đợi cậu đẩy tới cực hạn, thậm chí hông chàng sĩ quan không biết ngại mà còn tự nhấc lên khỏi giường, ưỡn cao, đón trọn toàn bộ những nhịp lên xuống sướng mê tơi của vị chủ trẻ.

- Nói với tôi, có muốn bắn không?

Giyuu hỏi, thì thầm quyến rũ bên tai người trong lòng. Sanemi đã mất trí, hắn tỉnh táo không nổi nữa, lý trí bị đánh sập không thương tiếc. Cậu đã rời tay khỏi miệng hắn, dùng chính cái tay thấm đẫm nước bọt ấy, vỗ đen đét lên hai túi tinh sưng to của chàng sĩ quan

- Ứm! Đau...ah...

- Nói đi?

Giyuu chậm nhịp tay nơi cậu nhỏ của hắn, tay kia vẫn không ngừng vỗ phạt lên hai túi tinh chát chát. Sanemi mếu máo, vừa sướng vừa đauz hai cảm giác ấy ồ ạt nuốt trọn lấy hắn khiến hắn chỉ biết khuất phục tuân lệnh, cả hai tay cuống quýt tìm lấy cần cổ người ở trên, rịn chặt lấy, mếu máo:

- Tao...ưm...a...muốn ra...bây g...hư...giờ...

Khi hắn vô thức nài nỉ, miệng hắn há rộng, ướt và đỏ au, khoe hai chiếc răng nanh nhỏ yêu kiều. Giyuu liền chớp lấy khuôn miệng gợi tình đó của hắn, thưởng ngay cho cục cưng lớn tuổi của mình bằng những nhịp đều và tăng tốc. Sanemi liền chịu hết nổi, nấc một tiếng lớn, dương vật được chiều liền bắn tung tóe, dòng tinh đặc quánh bắn lên cả bàn tay xinh đẹp của Giyuu, lên nửa người hắn và đệm giường.

Sanemi thở dốc, mũi và miệng hoạt động hết công suất, cung cấp oxi lên bộ não tê dại của hắn. Chàng sĩ quan mềm người, đổ gục vô lực vào lòng Giyuu vừa khít. Nhưng thay vì để hắn nghỉ ngơi, Giyuu dễ dàng lật ngược hắn lại, để đôi mắt che kín của hắn đối diện với mắt mình. Sanemi thoáng ngơ ngác, cơ mặt liền cứng lại, chứng tỏ hắn đang đề phòng trước những điều xảy đến tiếp theo.

Cậu vươn tay, vuốt ve trái khế của chàng sĩ quan, thứ đang chậm rãi nuốt nước bọt trên cần cổ hắn. Bàn tay luồn lên tóc hắn, mọi dây thần kinh đang và đã hồi phục của Sanemi đang căng ra chờ đợi, rồi trán hắn hạ xuống một thứ hì đó nóng hổi, ướt rịn mùi mồ hôi mà lơ thơ hơi sắc lẹm của những cọng tóc dài. Là trán của nó, hắn thầm đoán qua đôi mắt kín bưng.

- Có quà cho anh.

Hắn nghe nó nói, Giyuu vốn là một thằng nhóc không thể nhận biết nó đang cảm thấy thế nào qua âm giọng, nên hắn khó mà đoán được nó đang có ý đồ mưu kế gì, nhưng hắn chỉ im lặng, vẫn tựa trán mình lên trán nó. Có tiếng lạch cạch ở bên cạnh, sau đó, cả hai cổ tay hắn được tròng vào một vật khá mềm mại, nhưng chắc chắn, cảm giác như một chiếc còng tay tội phạm bọc trong lớp lót nhung êm ái. Sanemi thoáng giãy mình, nhưng Giyuu lần nữa ấn đầu hắn lại, kề trán cậu trên trán hắn như một câu lệnh không lời, 'Đừng động!', và Sanemi hít một hơi khó chịu, lắng tai tiếp tục dò đoán, im như thóc.

Cả hai tay được giang rộng, lại vài tiếng lách cách, và cả hai cánh tay vô dụng thõng ở đó, hơi lỏng lẽo nhưng đủ chắc để khiếm chàng sĩ quan không thể co tay lại một cách bình thường. Sanemi khó khăn không thể đoán được trò quái quỉ gì đang diễn ra, nhưng toàn bộ máu trong người hắn đang đông lại, báo hiệu cho hắn biết điều sắp tới là điều không lành.

Đầu tiên, hắn cảm thấy đầu hẫng đi vì thiếu điểm tựa, Giyuu đã rời khỏi trán hắn, len người vào giữa, để hắn ngồi ngang bụng nó. Sau đó, mái tóc dài của Giyuu lượt soạt di chuyển xuống dần, ngứa ngáy ngay cổ liền chấm dứt khi cậu dừng lại, một lần nữa, ở cặp ngực cỡ lớn của Sanemi.

Chuyện quái gì đây?

- Ah...

Sanemi vô thức ngân lên một tiếng, khi một bên núm vú vừa chạm phải một vật gì đó ướt và ấm, dẻo như vòi bạch tuộc. Giyuu liếm thêm một cái, đầu lưỡi gảy nhẹ bên đầu ti trước mắt, có một thoáng run cuar người kia, nhưng tiếng ngân rên kia thì lại không có. Cậu vòng tay, siết lấy eo hắn, ép cả bộ ngực to lớn kia vào mặt, há miệng và say mê mút cắn, đầu ti vừa mới nghỉ ngơi đã bị khoái cảm dựng dậy, cứng lên trong khoang miệng cậu người tình trẻ tuổi. Không để bên vú kia phải tị hờn, Giyuu lại xoa bóp nó, nhào nặn như bột trong lòng bàn tay.

- Hư...ng...ahh...ưm...

Sanemi rên rỉ, hai đầu vú cứ như bị vắt sữa, một bên tay một bên miệng của thằng khốn kiếp kia cứ vắt kiệt hai đầu ti của hắn. Lỗ sau của Sanemi lại rỉ thêm dịch, chảy dọc xuống bắp đùi mịn trần. Rồi Giyuu lại đổi bên, thè lưỡi nếm náp bên đầu ngực khô ráo kia, rồi lại ngậm lấy, cố tình mút chặt, tạo ra những âm thanh chùn chụt lép nhép như đứa bé thơ ngây cố vắt lấy những giọt mật thơm. Sanemi giần giật người, cả hai tay bắt đầu mỏi, một chút nước bọt từ khóe miệng hắn giữ không được đã nhỏ xuống giường. A, sướng quá, bộ ngực đàn ông mẫn cảm to lớn như phụ nữ này của hắn được miệng người ta mút bạo như vậy mà đầu ti cứ cứng lên, phô ra như thể khoe rằng chủ của cặp ngực này đang sướng lắm, sướng tới nỗi lỗ sau đang chèm nhẹp nước dâm, hông vô thức lắc qua lại thèm lắm một dương vật thằng đực rựa nào thật to đâm thọc ở trong đây mà.

- Hưm...nữa...tao...ưm..ưm...muốn...

Giyuu là kẻ rất biết chiều ý người khác, chỉ cần cái miệng thô tục kia bỏ qua những câu từ chửi thề mà muốn một cái gì đó, cậu cho ngay, liềm càng mút chặt, đầu ti căng cứng của Sanemi bị ai đó cắn nhẹ, liền sớm truyền lên não bộ của chủ nhận cơn tê dại đến trắng xóa cả đầu óc. Nhưng rồi, chưa kịp đợi hắn rên tiếng tiếp theo, Giyuu đã rời ra, cả hai đầu ti hắn liền trống vắng, bất kể nước bọt đã thấm ướt chúng long lanh.

Lại có tiếng lạch cạnh, nhưng lần này đanh và khô hơn, Sanemi liền mơ hồ cảm giác như đó là kim loại. Cơn tiếc rẻ cuồn cuộn trong hắn tới nỗi chàng sĩ quan bắt gặp mình đang chò đợi cái miệng nóng hổi chả người kia quay lại, kề sát bên ngực mà liếm mút tiếp. Nhưng trái với suy nghĩ, hắn có cảm giác gì đó lành lạnh, lần này chắc chắn là kim loại đang đè lên hai đầu ti sưng tấy của hắn.

- Này?

Sanemi bất an, kêu lên đánh động, và như một cú nổ, cả hai bên vú hắn bỗng dưng đau điếng, tóe lửa trong quả óc vẫn còn đê mê của chàng sĩ quan.

- Đ* mẹ!

Sanemi hét lên đau đớn, cả những chiếc xích ngay tay leng keng vùng ra. Đau quá! Đau tới chết mất! Hai đầu ngực đau tới như bị xé làm đôi, có gì đó nóng như máu chảy ra, và cả ngực hắn thấy lạnh ngắt mặc cho Sanemi đang đổ mồ hôi đầm đìa.

- Chó chết! Thằng khốn nạn! Thằng chó đẻ! Anidjsnwkcnfmdk...

Sanemi văng tục, gào lên, hắn kinh hoàng, ngờ ngợ ra thằng đốn mạt kia vừa mới xỏ khuyên ngực cho hắn!

- Đồ chó, tao sẽ giết mày, tao sẽ băm vằm mày!

Hắn lại rú lên, đau tới cả người rúm ró, nước mắt lại ứa. Cơn đau dữ dội như bão, quét sạch những khoái cảm ban nãy bay biến. Giyuu, hay có gì đó kéo hắn lại, bóp lấy cằm chàng sĩ quan, cố nhét vào họng hắn một thứ nước gì đó ngọt ghê người. Sanemi đã sơ ý uống gần hết, trước khi hắn phun ra một ngụm, buồn nôn vô cùng.

Trước khi cơn đau đầu chiếm lấy, chỉ sau vài phút, tay của chàng sĩ quan đã được giải thoát, thả thõng bên chủ nhân. Sanemi nằm xuống giường, co mình lại, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ.

Sao lại cảm giác cái phòng này nóng lên nhỉ, chân tay thì rệu rã, cơn đau từ phía ngực dần tan như sương, và đầu óc thì bắt đầu lan man dần.

Giyuu dựng hắn dậy, lôi hắn tới đâu đó. Chân hắn chạm đất lạnh toát, cà nhắc lết theo, chân nam đã chân chiêu như say, Giyuu đè chàng sĩ quan vào một thứ gì đó lạnh ngắt sau lưng. Cả cơ thể trần truồng của Sanemi dựa lên tảng băng đó, da gà nổi từng cơn.

- Quỳ.

Hắn nghe thằng chó kia ra lệnh, ngắn gọn, mặc dù hắn định hét lên rằng có cái đếch ấy mà quỳ, nhưng chân Sanemi đã khụy xuống, đầu gối quỳ ngoan trên sàn nhà như một cậu bé ngoan.

Có một thứ gì đó cứng và nóng hổi, nồng nặc một thứ mùi thân quen nam tính, đập lên mặt hắn. Nó to và gân guốc, Sanemi có thể chắc chắn như vậy khi làn da mặt mình của hắn cạ lấy nó.

- Bú.

Lại ra lệnh, hắn lại muốn gào, bú cái cứ* ấy mà bú, nhưng ngón tay cái của ai kia nắm lấy cằm hắn, tách hàm dưới của chàng sĩ quan ra, thứ to lớn đó bắt đầu đi vào trong khuôn miệng đỏ ướt của Sanemi.

- Ưm!

Hắn phồng má, thứ ấy quá to, nhét không hết miệng, má hắn căng ra. Nước bọt của người tình nhểu lên dương vật cứng như đá của Giyuu, cậu khó khăn ra vào, Sanemi chỉ có thể ngậm một nửa kích thước của cậu là đã đầy miệng. Ôi cái miệng nóng như lò than, lại còn ướt đẫm như vậy khiến đầu khấc bên trong miệng hắn của cậu không nhịn được mà tiết dịch.

- Ưm...uh...ưm...

Sanemi khó khăn mút lấy dương vật thô to kia, vị mằn mặn của dịch đầu khấc chảy xuống cổ họng hắn. Xì xụp xì xụp, nước bọt hòa cùng chất dịch của Giyuu sớm đã khiến miệng hắn đầy ứ, nuốt liên tục để tránh phải sặc. Chúa ơi, khó thở quá, chiếc cà vạt bịt mắt của Sanemi đã tới giới hạn, những giọt nước mắt sinh lý của hắn chảy ra khắp mặt, trong khi coin thịt của ai kia vẫn dấn tới trong miệng hắn và ra vào đều như vắt chanh. Tiếng òng ọc lớn dần khi nước bọt hắn càng nhiều. Má và môi chàng sĩ quan mỏi nhừ nhưng không thể dừng lại, Sanemi cũng phải há miệng rộng, chừa tí chỗ trống để thở nhưng Giyuu không phải là kẻ muốn để hắn tự hành xử theo ý mình, cậu ta nhân cơ hội đó, nhấn sâu dương vật vào hẳn bên trong cổ họng ấy.

- Ọc!

Tiếng lớn tới mức Giyuu rùng mình, cậu đưa tay lên mái tóc trắng kia, siết lại rồi kéo tới gần, cho đến khi Sanemi giãy lên đau đớn, cả hai tay chống lên đùi cậu nhằm đẩyra lại, Giyuu liền dấn tới, cả dương vật to lớn như vậy mà đã nằm gọn trong cổ họng hắn, lún cán, hai túi tinh nặng trịch của cậu ta thiếu điều đã muốn nhét chung vào nơi ấm nóng đó, nhưng chỉ an phận chạm đến môi dưới của Sanemi.

Giyuu một tay nắm đầu hắn, một tay nôn nóng giật cái cà vạt vướng víu kia ra, quăng đi. Đôi mắt kèm nhèm nước vừa tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ của hắn liền nhíu chặt, khép hờ hờ nhìn lên chủ nhân của dương vật đang ngậm trong miệng.

- Mở mắt ra, Shinazugawa san.

Sanemi gắng mở mắt, cảm thấy đầu như dại đi. Thân hình to cao của Giyuu và đôi mắt màu xanh hắn căm hận đó lại xoáy vào đồng tử ngập nước của Sanemi. Cậu ta đang rất sướng! Mồ hôi chảy dọc thái dương, miệng cậu ta cong lên:

- Anh thật có tài.

Giyuu cầm lấy đầu hắn như một trái banh, một món đồ chơi tình dục mà thúc vào. Sanemi trợn ngược mắt, dương vật khủng khiếp ra vào trong cổ họng hắn dễ như bỡn, và cả mặt Sanemi tái lại vì thiếu oxi, trong khi nước mắt, nước mũi, dịch từ đầu khấc của Giyuu hòa lại dính đầy trên mặt.

- Ặc...um...ư...

- Nếu anh để dành cái miệng này chỉ để tơ tưởng hôn Masa thì bỏ đi...

Cổ họng hắn phình ra, in hình cả côn thịt ấy trên làn da nơi cổ, tiếng òng ọc khi bú lấy bú để cái vật ấy càng lớn là lúc dương vật Giyuu càng phình to, báo hiệu cậu sắp lên đỉnh.

- Nó bú thứ này của tôi cũng sướng lắm đấy.

Dứt lời, Giyuu kéo đầu hắn vào háng mình, lập tức nổ ra.

- Ực!

Sanemi uống trọn dòng tinh hoa của cậu, rót thẳng xuống dạ dày. Cả đầu hắn hoa lên. Cậu buông chàng sĩ quan ra, hắn liền mất lực ngã xuống đất, một chút trắng trắng vẫn ở bên khóe miệng hắn.

Chết mất! Không thấy được gì rõ nữa rồi, buồn nôn quá, khát nước quá.

Giyuu dựng cơ thể mềm oặt của hắn dậy, đặt hai tay hắn lên cửa kính, thứ mà bấy giờ hắn mới nhận ra là cái cửa kính mà một chiều mà thấy Masachika ban nãy. Hai chân Sanemi đứng thẳng, cả hông cong lên, nóng quá, lỗ sau thật sự rất muốn, muốn lắm rồi. Khoái cảm bây giờ đã làm chủ, Sanemi bây giờ chỉ muốn thằng kia chơi chết mình, chơi cho nát cái lỗ sau của mình mà thôi.

- Thằng chó ăn gian.

Hắn lầm bầm chửi, cả mặt nóng bừng. Ai đó nhẹ nhàng đáp lại:

- Anh uống thuốc mới chịu để em chơi, anh ăn gian.

Cặp mông tròn chắc nảy nôn nóng của hắn ghì không muốn mắng chửi, cà cạ lên dương vật Giyuu, cậu khẽ dùng hai ngón tay cái, banh lỗ nhỏ ướt đẫm nước dâm ấy ra mà ngắm. Miệng lỗ hồng hào ẩm ướt như cánh hoa nhúng mật, mấp máy chờ đợi, dâm không tả được. Giyuu nhổ nước bọt của mình lên lỗ nhỏ của hắn để tiếp thêm bôi trơn, đầu khấc ngẩng cao đàauf đường hoàng tiến vào.

- Ưm...

Sanemi rên lên, chỉ mới hết cái đầu khấc dũng mãnh của người kia, cả gậy thịt còn chưa vào hết đã muốn hắn xuất tinh ngay lập tức. Cậu nhỏ hắn ngỏng đầu hồi phục. Sướng quá, sướng muốn chết!

- Nữa...

Hắn mất trí mà nài van, bây giờ chẳng khác nào con mèo đực cỡ lớn đang tới kì động dục, Giyuu vẫn đang ngắm cái lỗ sau đang ngậm chặt đầu dương vật của mình mà ứa cả nước dâm ngập ngụa. Tưởng cậu gặp khó khăn vì lỗ sau quá chật sau ba năm bỏ xó, Sanemi một tay vịn cửa kính, một tay luồn ra sau, banh cái lỗ ấy ra to hết cỡ. Giyuu liền rất hài lòng với hành động mời gọi này, cậu liền hân hoan thúc vào trong. Nhịp nhàng ra vào, lỗ sau chật như lỗ kim, tràng thịt ấm nóng liên tục ôm lấy dương vật lớn, tiết dịch theo từng nhịp thúc vào

- Ưm...ha...ah...ah...

Sanemi rên rỉ, phê đến lè lưỡi trợn ngược mắt. Giyuu giữ lấy hông hắn, giã hắn như giã gạo. Bạch bạch bạch, tiếng da thịt va nhau và tiếng rên rỉ của Sanemi trong cơn mê tơi với dục vọng khiến hắn cảm giác như cả pháo đài đang rung chuyển.

- S...sướng quá..ah...ưm...

Mông trắng to tròn bị hai túi tinh to nặng của người kia quất vào ửng hồng, Giyuu nghiến chặt răng, côn thịt của cậu đã lâu không sướng đến vậy. Cái lỗ khít rịt dâm đãng này của Sanemi đang cố hút cạn tinh cậu, bằng cách nó cứ mút chặt lấy dương vật, mép lỗ đỏ hoe ngậm nuốt rất ngoan từ gốc đến thân người bạn tình to lớn.

- Không để ai chơi anh từ lúc tôi đi à?

Giyuu khó khăn hỏi, áp ngực lên bờ lưng rắn chắc của Sanemi, chờ đợi câu trả lời, và Sanemi thì chỉ bận rên chứ không thể bận nói, hắn lắc đầu trong khi cả cơ thể đang lên xuống theo từng nhịp thích tàn bạo của người đằng sau.

Ngoan quá, vừa ngoan vừa dễ thương, Giyuu hôn lên tóc hắn, rồi cũng mái tóc đó, cậu ta luồn tay vào, giật lên. Da đầu Sanemi đau nhói rát bỏng, hắn ngửa ra sau trong khi cả cơ thể vẫn nảy lên theo nhịp thúc không dừng.

- Nhìn em này.

Giyuu ép hắn vào cửa kính, cậu nhỏ của Sanemi chà lên mặt kính lạnh lẽo, càng hưng phấn tợn mà căng phù lên, lỗ sau lại chặt hơn khiến Giyuu nhăn mặt vì thoáng đau. Cậu cầm lấy cằm hắn, ép lấy đôi mắt nhòe nước mê dại của hắn nhìn mình.

- Em yêu anh, Shinazugawa san.

Giyuu mở rèm, và Sanemi gần như chết đứng. Kìa Masachika, ở phía bên kia cửa kính đang nhìn hắn, con mắt ngây thơ không vẩn đục đó của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- Tình yêu của anh...

Giyuu thúc vào sâu bên trong hắn, ngập lún.

- Ah...s...sâu quá...

Sanemi rên lên, không biết hắn đang đau đớn khi bị con mắt của Masachika rọi lên người khi đang bị một thằng khác chơi từ phía sau hay đang sướng điên lên vì Giyuu đã chạm được đến điểm G vàng kim.

- Nói với anh ta đi Shinazugawa - san, hỏi anh ta có thích cái khuyên ngay ngực anh không?

- Không...đ...đừng...tao...ah...

Cả tâm trí hắn rõ như bình minh, thấy Masachika đang ở bên kia, đau toác lòng vì sự phản bội mà hắn gây ra, cả cơ thể hắn nhạy cảm tột đỉnh như mới đẻ, sướng muốn tan ta như bọt biển. Điểm G cứ liên tục bị thúc vào không kiêng dè khiến lỗ sau của hắn càng háu đói như muốn cắn đứt cả dương vật Giyuu.

Sướng quá, bây giờ phải làm sao đây, Masachika, tớ sướng chết mất, thứ lỗi cho tớ, làm ơn,...

Hắn khóc nức nở, cả lòng toác ra và cả lỗ sau cũng thế.

- Masa có biết anh thèm bị phang tới tấp thế này không?

Giyuu vừa hỏi vừa không vươn tay se hai đầu ngực vừa xỏ khuyên của hắn, cơn đau nhờ có thuốc mà đã biến sạch, chàng sĩ quan chỉ cảm thấy tê dại đi. Nhịp thúc càng ngày càng nhanh dần, tiếng hắn rên dần biến mất, thay vào những tiếng nấc nghèn nghẹn. Giyuu bế thốc hắn lên, dang rộng háng hắn như thể để cho người phía bên kia tấm kính xem, Sanemi điếng hồn, côn thịt to lớn từ dưới đâm lên khiến hắn thần hồn nát thần tính, chỉ biết bất lực khóc lóc và rên rỉ không ngừng:

- Kho...an...ah...d...dừng lại...tao...sắp..hức...ư...

Hắn cố gọi, hắn cảm giác như sắp ra nữa rồi. Bên dưới thít càng chặt, Giyuu liền nhận ra ngay, cậu vẫn không ngừng thúc tới, có lẽ cũng có vẻ đến giới hạn, thứ của cậu căng phồng hết cỡ cho phát đạn cuối cùng.

- Hôn tôi đi, ngay đi!

Giyuu gằn giọng, và Sanemi nghiêng đầu hôn cậu, nụ hôn đầu tiên trong đời Giyuu và đời hắn. Môi mềm mại như bông, mằn mặn vị nước mắt của Sanemi, vị ngon ngọt của thuốc và sự khao khát chảy bỏng của Giyuu rừng rực suốt bao năm trời. Giyuu thúc cú quyết định, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong chàng sĩ quan, chôn ngập điểm G của hắn trong một dòng đặc quánh, ứa một chút nơi cửa lỗ sưng đỏ của Sanemi. Còn hắn không chịu nổi, lập tức bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn lên mặt kính, che lấp con mắt tò mò vì tiếng động lạ của Masachika.

Sanemi rệu rã, muốn chết vì mệt, hắn nằm im trong vòng tay Giyuu bế hắn vào giường, đắp chăn cho hắn rồi nằm bên cạnh, vuốt ve chàng sĩ quan.

Giyuu không ngại từ thủ đoạn, chỉ cần một giây nào đó đánh đôi đôi mắt Sanemi xóa đi bóng hình kia mà chỉ có cậu, có lẽ việc gì cũng làm.

Sanemi có thể yêu Masachika bao lâu tùy thích, nhưng chỉ cần Giyuu còn sống, chính tay cậu sẽ bóp nát ảo tưởng của người tình sĩ quan cho đến khi nó biến vào hư vô. Sau đó có thể đường đường chính chính mang hạnh phúc đến cho Sanemi.

------------------------------------------------

Đầu tiên xin được gửi lời xin lỗi tới một bạn độc giả đáng yêu của tôi, Nemi-Gen. Thật xin lỗi, do tôi lạc mất điện thoại, phải mua cái mới nên lên phần này có chút trễ hơn thường lệ. Tiếp theo là xin lỗi tất cả các bạn nào đọc chương này, những ngày này tôi bị writeblock rất nặng, thành ra viết nên tác phẩm này có chút rời rạc và không được ổn định như thường lệ, thành thật xin lỗi các bạn huhu. Và xin được cảm ơn đến một bạn đã collab với tôi qua fb, bạn Ness Alexis, tôi mất cả fb nên không kịp collab tiếp phần truyện này với bạn ấy. Theo các bạn, phần truyện này thế nào? Hãy góp ý nhé! Buổi tối tốt lành nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: