#2 (R18)
AU: Ma Cà Rồng Giyuu x người thường máu hiếm Sanemi
Có: Bạo lực, uống máu, xíu xiu r*pe
- Ông ta đâu rồi?
- Ông chủ ở trong thư phòng, không muốn bị làm phiền.
Vệ sĩ di chuyển, đứng áng ngay cửa thư phòng, tỏ ý rất rõ rằng không muốn thằng nhóc non choẹt trẻ trâu tóc trắng kia bước vào trong. Nhưng nó cũng chả hề hấn gì trước cái động tác có phần ngăn cấm đó. Nó bước tới trước, khiêu khích dán sát lên cái cơ thể vệ sĩ to hơn nó gấp 3 lần kia. Lần nữa hết sức vênh váo, nhắc lại với cái cười rất chi là gợi đòn đính trên mặt:
- Gọi lão ta ra đây.
- Ông chủ là ông chủ, không phải cái dạng nhãi nhép tép hôi như cậu muốn gặp là được.
Nó chặc lưỡi, rõ to, cái kiểu kênh kiệu thường thấy ở các thằng công tử bột chiều mãi sanh hư đó, tên vệ sĩ đã quá quen mắt. Vẫn một mực đứng trước cửa, anh vệ sĩ cao to luồn một tay vào đai eo túi quần, nơi dắt cây côn điện chuyên trị những thằng bốc đồng thế này, lăm le, đợi nó ú ớ là phang liền.
Nhưng hình như nó không có ý định làm gì cả, chỉ ngửa cổ, trước sự ngơ ngác của anh vệ sĩ, nó hô:
- Lão già, ra đây!
Đương chưa hiểu nó hô như thằng thiểu năng thế làm gì thì cửa thư phòng đã bật mở. Ông chủ của anh, to cao, đường hoàng bước ra. Trước cái thoáng sợ hãi vì làm hỏng việc của anh, ông chủ chỉ nghiêng đầu, đáp lại tiếng hô khiếm nhã kia:
- Em gọi ta?
- Ờ.
Thằng nhóc đáp lại, khịt mũi:
- Cho vào trong đi, ngoài này lạnh cóng rồi!
Ông chủ nghe xong liền nghiêng người, nép về cửa cho nó qua, lịch lãm như một quý ông. Lúc thằng nhóc đi ngang anh vệ sĩ, anh thấy nó lè cái lưỡi đỏ hỏn trêu chọc, mong muốn lấy cây côn điện chích cho sưng tấy cái lưỡi mất dạy đó cồn cào trong ngực. Nó đi thẳng vào thư phòng chẳng chút kiêng dè, anh nhìn theo khó chịu.
- Riêng em ấy thì cứ để em vào.
Ông chủ dặn, giọng vẫn không lên xuống như thường lệ, làm anh lúng túng vì không biết ngài giận hay không, chỉ biết dạ một tiếng. Cánh cửa thư phòng đóng sầm lại, chất gỗ dày cộp của nó khiến anh vệ sĩ như hoàn toàn bị cách li khỏi câu chuyện anh tò mò đằng sau.
'Em'? Cái từ ngữ sủng nịnh đó? Từ một con ma cà rồng sống hơn 2000 năm rồi, có phải hơi sến súa quá không?
Đối với người ngoài họ sẽ sởn gai ốc nghĩ thế, nhưng ở trong thư phòng này, con ma cà rồng đó, kiêm ông chủ lại hết sức ưa thích âm từ sặc sụa kiểu thấp kém của loài người đang yêu ấy. Ngài nhắc lại, kéo dài từ đó ra một cách du dương hơn, như đang nếm náp vị ngọt của nó mang. Vừa hay lại ẩn chứa đủ những điều ngài muốn truyền tải khi gọi thằng nhóc kia.
Sủng nịnh, nâng niu, yêu chiều.
- Em lại đây, lò sưởi bên này.
Thằng nhóc tóc trắng hếch cái mặt non trẻ bước lại, sải chân nó dài hơn lũ đồng trang lứa một chút, nếu bọn bằng tuổi tới giờ những bước đi vẫn còn tăng động hay rụt rè thì mỗi bước nó đi, đầu gối hồng hào của nó duỗi thẳng, rất ra vẻ đĩnh đạc con nhà lính, gai góc và lì lợm, hệt như tính cách của nó.
Thằng bé nhảy cái phốc lên đùi ông chủ, người đang ngồi cạnh lò sưởi. Vì ông chủ của nó to lớn quá, nên khi nó ngồi vào lòng ngài, má bầu bĩnh dựa lên bờ ngực vững chãi của ngài, đôi chân trẻ nít nó đong đưa, cách sàn đến hai ba gang tay. Ngài nhẹ nhàng đặt tay lên cặp đùi nửa hở nửa không của thằng bé trong chiếc quần đùi kiểu cách mà ngài đặt may riêng cho nó, nắn nắn những miếng thịt mọng nước ú nần còn vương chút giá lạnh bên ngoài.
- Lão già, tôi muốn ăn bánh kem!
- Sanemi, em biết nếu em muốn có thứ gì, em phải xưng hô cho đúng. Ta dạy em thế nào?
Ông chủ khẽ nâng cằm nó lên, để đôi mắt màu tím ngọt lịm trong veo đó hướng lên đôi mắt màu xanh đại dương huyễn hoặc của mình. Ngón tay ngài lạnh quá, khiến bé Sanemi muốn giật ra, nó chu mồm, lè lưỡi. Nhưng khi ngón tay siết lấy cái cằm bé xíu xương cốt còn dễ gãy của nó, bé đành phụng phịu:
- Ngài Giyuu, tôi muốn bánh kem!
- Tốt.
Tomioka Giyuu hài lòng buông mặt bé ra, thoải mái để bé cắn vào tay mình một cái đau điếng. Ngài bình thản nói tiếp, trực tiếp giải quyết vấn đề thèm ăn của những lứa mới lớn:
- Sẽ mua cho em.
Sanemi nhả cái tay hằn sâu vết cắn của mình ra, ngắm nghía thành quả, nhăn mặt khó chịu vì tay ông ma cà rồng xấu xa này không ứa ra một giọt máu. Bé hờn dỗi thả tay ngài ra, nó phồng má, chuẩn bị ra đòn bằng ngôn từ thì ông chủ đã kịp thời bịt mồm nó:
- Không nói bậy.
Bé Sanemi hậm hực nuốt vào trong cục tức to bằng quả đấm:
- Bao giờ mới được nói?
- Khi em đủ tuổi.
- Bao giờ mới đủ tuổi?
- 8 năm nữa.
- Tôi muốn nói bây giờ!
Giyuu nhấc bổng cục vàng của ngài lên, ngắm nghía trước ánh lửa than hừng hực. Đã nuôi mười năm rồi, phải đợi thêm gần chục năm nữa mới có thể dùng bữa, người mà cảm thấy sốt ruột nhất là mình mới phải. Hình như bộ đồ em ấy đang mặc cũng quá quen mắt rồi, mai phải may bộ mới thôi. Giày thì sao? Vẫn làm bằng da đánh bóng hay nên để chất liệu khác. Không, em ấy mang rất đẹp, rất giống quý công tử của mình, cứ để vậy đi. Mà cái mặt em ấy vậy là sao? Nhăn nheo quá, như mông của con vật gớm guốc ngoài sở thú ấy.
-Con khỉ...Ặc!
Sanemi dùng chân đá vào mặt ông chủ khét tiếng lẫy lừng đứng đầu cả một gia tộc giàu nhất nhì Nhật Bản mà không chút ái ngại (sống lâu mà không giàu là có vấn đề về não đấy!?). Ông chủ mém thì đánh rớt cái thân bé xíu của em, nhưng vẫn đủ nhanh nhẹn chụp lại trước khi cái đầu bé thân thương chào hỏi với mặt đất.
Giyuu hít một hơi sâu, đặt lại em vào lòng, xuýt xoa, biết vậy không cho em học võ, đá một cái mà muốn gãy cả sống mũi rồi. Máu chảy từ mũi ngài nhỏ tong tong xuống chiếc áo sơ mi kín cổ sang trọng đang mặc thành những giọt đỏ thắm. Chưa uống máu thằng bé cứng đầu này thì thôi, nó còn dám xin trước tí huyết của một con ma cà rồng cơ đấy!
Thấy ông chủ nhăn mặt đau đớn, Sanemi cũng bất giác hơi run, không dám làm càn. Nó bắt đầu lúng túng, bàn tay mềm mại ú nần lắm thịt bắt đầu xoa dần từ ngực lên cổ, cổ lên cằm, cằm lên mắt, lên trán rồi mới hạ tới mũi của Giyuu. Nó sờ lung tung loạn xà ngầu lên vì nó không biết phải chạm vào đâu thì ngài mới hết đau, chưa kể mỗi lần nó chạm vào, ngài lại (giả vờ) hít lên như thể nó chạm vào điểm gì đó chí mạng lắm, càng khiến tay thằng bé chớm 10 tuổi càng run bạo.
Cơ thể của một ma cà rồng vốn rất nhanh lành vết thương, chút xây xát do tương tác thế này chỉ là chuyện muỗi, vết thương lành từ ngay khoảng khắc Saneni bật cảm giác hối lỗi rồi nhưng Giyuu vẫn giả đò như thể thân xác ma cà rồng bất bại này của mình sắp bị đóng gỗ vào tim.
- Đau quá!
Ngài xuýt xoa một tiếng nữa, điểm xuyến lên nỗi sợ mơ hồ của Sanemi. Bé em liền bắt đầu quýnh quíu, nhưng không hề có ý định xin lỗi, chỉ xoa tay loạn xạ hơn, mặt xinh ướm hai chữ 'hoảng sợ', lông mi em run và mắt thì bắt đầu áng nước.
Giyuu sợ bé òa khóc, sở trường của ngài không phải dỗ dành, liền vội chụp hai cánh tay em, dí sát vào mặt mình, bày nước:
- Em tạ lỗi đi.
Đầu Sanemi hơi ngoẹo qua một bên. Im lặng hồi lâu trong tiếng lửa tí tách bập bùng, Giyuu nhắm mắt lại. Bé em xinh xắn của ngài liền vươn tay, nắm lấy hai cái tai của ông chủ, kéo lại, đặt một cái thơm (hôn) mùi mẫn ngọt ngào mà em đã ngồi rất lâu để 'rặn' ra lên chóp mũi ngài.
Giyuu hài lòng, miệng ngài nhoẻn lên, âm giọng hết sức vui vẻ tiếp:
- Sao nữa nào?
Sanemi lại ngoẹo đầu suy nghĩ, Giyuu kiên nhẫn chờ đợi. Không xin lỗi thì phải tạ lỗi thôi. Lại im một lúc, Giyuu bằng giác quan nhạy bén của mình cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn đang đặt trong lòng hơi run run, ngài hé mắt trông, bắt gặp Sanemi hé miệng, chiếc lưỡi đỏ hồng lộ ra, liếm lên nơi máu chưa khô hết ngay vết thương vốn đã lành của ông chủ.
Giyuu giật bắn, cả cơ thể nổi gai ốc, nhưng ngài không có ý định kéo bé em ra. Chiếc lưỡi bé chạm và lướt đến đâu, Giyuu rạo rực từng dây thần kinh đến đấy, so với lửa trong lò thì lửa trong lồng ngực phập phồng của ngài phải lớn gấp bội. Mùi thơm ngọt như mật ong của da thịt loài người sở hữu máu hiếm cứ vẩn vơ đùa giỡn ngay đầu mũi ngài, hại ngại hai tay phải bấu chặt vào ghế sofa đang ngồi, chặt đến mức móng tay vốn sắt nhọn tạo thành những vết cắt dài, đứt cả bông chỉ.
Kiềm chế đi Tomioka! Em ấy mới 10 tuổi thôi, đừng làm xằng bậy! Không được cắn lưỡi em ấy (cái lưỡi em cứ vờn trước mắt mình mãi thôi!)! Kiềm chế kiềm chế kiềm chế!
Giyuu dặn lòng mình như thế và ra rả đọc trong đầu như đang đọc thánh ca. Nhưng cho đến khi lưỡi em bé đã liếm sạch máu ngay vết thương, có ý định liếm dần xuống chỗ máu đổ là môi ngài thì Giyuu liền giật em ra khỏi người như phải điện chích.
Thấy ông chủ đã im lặng để mình làm bây giờ lại kéo mình ra khiến Sanemi giật mình, em tưởng bản thân đã làm sai điều gì, liền cứng đờ ra như một chú mèo bị cắn vào gáy.
Đôi mắt xanh như ngọc quý của ông chủ thường ngày sâu thẳm bao nhiêu giờ lại long sòng sọc, trông thật dữ tợn, ngài thở dốc, răng nanh không nhịn được mọc dài ra, lộ dưới màu lửa sáng bừng nhọn hoắt.
- Không được làm vậy.
Ngài dặn, nhưng giọng ngài run như đang cầu xin, Sanemi liền khẽ gật đầu, em sợ. Ông chủ nhìn thấy điều ấy, liền đặt em lại vào lòng. Khẽ vuốt ve sống lưng dựng đứng của em, tay kia vỗ về ngay bắp đùi em an ủi.
Đến khi em đủ tuổi, có khi ta lại há miệng cho em liếm bên trong đấy.
------------------------------------------
Sanemi, 18 tuổi, bị lôi đến thư phòng trong trạng thái giận dữ tột độ, đầu bốc khói, andrenalin chạy trong não khiến hắn không hề cảm thấy đau trước cái túm mà móng tay đâm vào da thịt hắn của ông chủ. Ông chủ, vẫn còn trẻ trung như 8 năm trước, đùng đùng lôi hắn đến căn phòng biệt lập ngài ưa thích. Cửa vừa mở, ngài như ném hắn vào trong, quay qua dặn dò tất cả các vệ sĩ rời đi khỏi chỗ gác, để ngài và hắn một mình. Sau đó cánh cửa đóng sầm lại, ngài đứng đối diện với Sanemi, cậu bé vàng ngọc của ngài trong cơn bực tức khó giấu nổi sau lớp áo lông dày mà ngài luôn mặc.
- Em nên hành xử đứng đắn hơn, Sanemi.
Hắn chậc lưỡi, một hành động khó chịu khi hắn bất đồng ý kiến hay không hài lòng với việc gì. Gân xanh ở đầu nổi lên, chứng tỏ hắn sắp sửa hóa thú tại chỗ.
- Những tên khốn khiếp ấy rất đáng chết, họ thèm khát tôi và bây giờ là lỗi của thằng này à?!?
Giyuu bực bội không kém, ngài cúi đầu, xoa bóp giữa thái dương, giày da gõ gõ trên mặt sàn
- Ta đã cho người mang quần áo em nên mặc đến, và em mặc trái ý ta...
Ngài bước tới, như thói quen bóp lấy cằm hắn, ở cái độ tuổi có thể bẻ gãy sừng trâu này, ngài không sợ việc gãy xương Sanemi nữa, càng bóp mạnh, ngài nói tiếp, giọng nhuốm mùi đe dọa:
- Em ăn mặc như một tên thường dân, hở hang vô lối. Nếu em bảo rằng em không có ý hấp dẫn những tên đồng loại của ta, ta e rằng ta cũng sẽ khó mà tin em.
Sanemi nổi đóa, hắn bạt tay chính ông chủ của mình, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt lên sàn, kênh mặt, hắn đáp rõ rành:
- Tôi đéo có ý đó, lão già ạ!
Như hắn vừa tháo nút một quả lưu đạn, Giyuu lập tức bùng nổ. Ngài túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng:
- Ta lượng thứ cho em quá đủ rồi!
Ngài đẩy hắn, ma cà rồng vốn đã mạnh hơn người thường, ông chủ còn dùng sức, khiến cơ thể của chàng trai chớm tuổi thiếu niên lập tức bị đẩy ra xa, đập mạnh vào tủ sách. Năm sáu quyển sách liền rớt lên người hắn, hắn ngồi dưới đất, chưa kịp xoa cái đầu đau do bị một quyển sách dày cộp phang trúng, ông chủ bằng tốc độ siêu thanh đã bước tới, chụp lấy cổ áo hắn, nhấc lên nhẹ như lông hồng, quăng hắn nhẹ như hòn sỏi lên chiếc bàn gỗ quý nơi ngài làm việc.
- Hự!
Hắn la lên khi lưng đập mạnh xuống mặt bàn cứng ngắc, ê ẩm tê rần. Giyuu lập tức liền đi đến, đè người hắn xuống bàn, xé rách toạc cái áo đã vốn hở hang khoe trần ngực của hắn ra. Sanemi liền đó chống cự, hắn vật lộn với chính người nuôi hắn hơn chục năm, đánh đấm không trượt cú nào. Nhưng than ôi, hừ hự mãi hắn không thể đả thương tới thân xác ma cà rồng bất khả chiến bại ấy, càng đánh chỉ càng gãi ngứa, càng khiến Giyuu sôi máu thêm, mạnh bạo với hắn thêm. Ngài sôi gan dùng móng vuốt xé toạc quần hắn ra, đôi chân thon dài rắn chắc và cặp mông mặc nguyên boxer liền trần trụi trước những miếng vải quần đắt tiền bị rạch lả tả như lá mùa thu.
- Nằm im!
Giyuu gầm, ngài dùng tay siết lấy cổ hắn, móng tay ghim lên da thịt sau ót Sanemi. Cơn đau đớn không chút hề hấn, Sanemi càng hăng tợn. Nhưng đâu đó trong lồng ngực cậu thiếu niên, trồi lên cái cảm giác hưng phấn quái gở. Hắn há miệng, cố nuốt lấy một chút không khí vào phổi, và vô ích, cái siết ngự trên cổ hắn càng chặt hơn. Mặt Sanemi tái bầm, tai hắn ù đi, tiếng tim đập nghe như trống dồn.
- Ah...ah...ặc...
Tay chân hắn bỗng dưng thừa thãi đến lạ. Quýnh quíu, phản kháng mờ nhạt, đến mức hắn cảm giác như bản thân giãy chết thì đúng hơn. Giyuu nhân cơ hội đó, thuận tiện vạch boxer cậu bé ra.
Trần truồng đến lỗ mãng, thô tục. Trên người cậu, những vết rạch, sẹo, vẫn ngự trị như những chiến công vô giá Sanemi muốn khoe ra. Đấu bò tót, đấu kiếm, võ, samurai,... Những môn học, những môn thể thao Giyuu cống tiền cho tư bản để hắn thỏa sức chơi đã tạo nên những vết sẹo danh giá này.
- Muốn khoe lắm sao?
Ngài cúi người, lưỡi mềm nóng ấm liếm từ rốn lên ngực hắn, Sanemi giật bắn, run như phải lạnh. Không khí...không khí, hắn cần không khí!
Mặc cho tay hắn ra sức cào cấu lên bàn tay đang siết lấy cổ họng, Giyuu vẫn như không hề thấy đau hay ngứa, ngài ghé mặt, liếm lên hạt đậu đỏ tròn trên cặp ngực hắn, liếc lên nhìn báu vật của mình như đang giãy chết, ngài hài lòng nhe răng nanh. Cắn nhẹ lên đầu ti mẫn cảm của hắn.
- Argh!
- Em đang muốn mắng ta à?
Cái âm thanh kì cục giận sôi người đó đã lấy đi của Sanemi một lượng không khí. Mặt hắn vốn đã bầm càng bầm hơn. Mắt trợn ngược lòi cả tròng trắng, nước bọt hắn chảy xuống, ướt bàn.
Khi con người bị đẩy tới cực hạn cái chết, cơ thể càng nhạy cảm trăm lần. Sanemi đang chính ở cái ngưỡng sinh tử, cơ thể tưởng đã chai lì của hắn giờ như cơ thể của gái đôi mươi lần đầu hưởng cái ngọt dục tình. Dễ bầm, dễ đỏ, dễ để lại dấu vết, dễ thăng hoa.
Không còn gì tuyệt vời hơn. Khuất phục một con thú mạnh, là khiến nó thèm khát đến quỳ trên đôi đầu gối, hèn mọn cầu xin.
Rõ điều đó hơn ai hết, Giyuu càng mút lấy đầu ti hắn mạnh như khát sữa, cầu mong cho đứa trẻ mình nuôi nấng bao năm này có thể rỉ ra vài giọt sữa thơm cho mình hưởng.
- K..kh..ông...k...
Hắn sắp chết rồi, hắn mờ hết cả mắt, hắn không thấy gì nữa rồi.
Ông chủ chẳng để tâm tới hắn, chỉ chăm chăm vào đầu ti đỏ cứng của hắn, ngài mút mạnh, kéo ra như miếng kẹo dẻo, Sanemi ưỡn cong cả người. Ngài nhả ra, đồng thời tay giảm chút lực nơi cổ họng hắn, không khí liền hân hoan tràn vào phổi Sanemi. Hắn đớp lấy từng hơi như đói khát, nhưng chưa đủ no nê, Giyuu lại siết lấy cổ họng, Sanemi liền muốn nổ đom đóm mắt vì cay cú, nhưng chừng đó không khí không đủ cho hắn phản kháng. Đành bất lực giãy giụa.
Đầu ti bị nhai mút đến muốn đứt ra, khoái cảm tràn vào phổi Sanemi thay cho không khí, đẩy ngược nguyên tố đáng giá nhất của cuộc sống đó ra ngoài thành những tiếng rên nhỏ của hắn:
- Ah...ưm..ưm...
Hắn không thể phủ nhận rằng rất sướng, sướng đến nổi cậu nhỏ ở dưới đã rỉ dịch đầy đầu khấc, cương cứng. Giyuu liếm dần từ ngực lên cổ hắn, nhấn nhá thật lâu, mút nhẹ chỗ gần bên yết hầu co giật vì thiếu dưỡng khí của Sanemi, như động tác làm sạch vùng da chỗ đó, xong xuôi, liền nhẹ nhàng giơ nanh, hai đầu nhọn hoắt liền cắm vào da thịt non mềm đó.
Sanemi đau tới muốn sùi bọt mép, giãy liên hồi, chiếc bàn mà hắn đang nằm rung rinh, nhưng càng hút máu của hắn thì tay Giyuu càng bóp chặt cổ cục vàng của mình lại, hắn há mồm, cố hét lên nhưng không thành tiếng, đau đớn đến nổi gân xanh lên cổ như đang gồng lên chịu trận.
- C...chó đẻ...đ...đau..qu..á...
Không được rồi, hắn sắp ngất rồi, thiếu máu, thiếu dưỡng khí, đầu ngực thì rát bỏng, cổ thì nhói liên hồi.
Giyuu thỏa thuê uống lấy thứ máu hiếm của hắn như rượu vang, thơm nồng, ngọt ngào say đắm. Uống đầy một miệng, ngài ngửa cổ, chậm rãi nuốt xuống, tận hưởng cảm giác tê rần dại ra ngay đầu lưỡi. A, cái cảm giác này, chính là say rượu, nồng nàn đê mê, nóng như lửa từng nơi mà giọt máu Sanemi đi qua, cả bụng như lò thiêu, nóng tới bức người. Như thuốc phiện, đầu óc ngài liền trở nên dãn ra, bao căng thẳng khó chịu liền tan như biển sóng đánh vào bờ.
- Báu vật của ta.
Giyuu thì thầm, đoạn rời tay khỏi cổ họng hắn, sà xuống, liếm lên tai Sanemi. Như cá táp mồi, hắn há họng, hít thật sâu cái không khí vào miệng, mũi, đường nào có lỗ trên người hắn hình như đều căng ra hút lấy không khí quý giá. Sanemi thở hồng hộc như thoát chết, cơ thể rệu rã lấy lại dần sức lực yếu ớt nhưng vẫn nhạy cảm vô cùng. Hắn kiệt sức đe dọa:
- Bỏ...ra...
Hắn tưởng hắn được tha, vậy là đủ, nuốt lấy chắc cả nửa lít máu của hắn, xem ra ông chủ khốn nạn này có thể cho hắn một đường lui.
Sanemi như ngỡ thấy cổng thiên đường trước mắt.
Nhưng không, Giyuu lôi chân hắn kéo ngược về địa ngục chỉ bằng một động tác, chèn mình vào giữa hai chân hắn.
Có tiếng lách cách nhỏ.
?
- Cái quái...
Tay hắn? Bị siết lại bằng dây nịt! Tốc độ siêu thanh của ông chủ đã đạt cái tầm cao mà mắt thường máu thịt như hắn không thể nhìn kịp. Đã bị chế ngự tích tắc.
Sanemi bắt đầu lục đục định hạ cẳng chân tác động vật lý ngay, nhưng sao mà dễ toại nguyện thế được. Ông chủ cầm hai chân hắn, nhấc lên, dang rộng, khoe cặp mông núng nính trắng mềm của trai mới lớn trước mắt ngài. Sanemi liền biết ngay ý định của Giyuu, hắn giãy đùng đùng như cá mắc cạn, vãi l*n! Côn thịt to lớn dựng đứng của ông chủ đã ló đầu ra khỏi quần ngài tự hồi nào, đang chà sát ngay cái lỗ bé xinh, những nếp gấp e thẹn, khô thoáng chưa một lần khai thông của hắn.
- Không! Không muốn! Không cho!
Hắn gầm, vô thức mà lời lẽ hệt như hồi xưa ngồi trong lòng Giyuu mà bị trêu chọc, bỗng dưng thành cậu bé 9-10 tuổi. Mặc hắn gào, gió thổi ngoài tai, Giyuu liền ấn nhẹ đầu khấc vào trong, mới được một nửa đầu, thì ai kia ở trên không muốn bị xâm nhập liền thít chặt lại.
Hắn sợ quá rồi, hắn không thể làm gì khác ngoài căng cứng cơ thể ra, gồng cơ mông không cho phép cái vật quái thú ấy có thể tiến vào. Sanemi có thể tưởng tượng được cả cơ thể hắn toác làm đôi nếu nó yên vị trong mông mình. Nhưng hành động của hắn có lẽ lại lần nữa chọc tức vị đại chủ đang chế ngự trên người.
Giyuu quắc mắt, đôi mắt ngài lạnh như mắt diều hâu, sống ngầm giận dữ trong lòng, ngài ra lệnh:
- Thả lỏng ra!
Sanemi không muốn, nhưng cơ thể hắn đã run, bản năng sợ ông chủ đã thấm nhuần trong xương và máu. Hắn không cười nổi nữa, hắn chỉ dám lắc đầu, càng ra sức siết chặt lỗ sau hơn.
Chát!
Giyuu vươn tay, tát vào mặt hắn, cơn váng óc dội đến, hắn choáng váng mất cả thị giác, trăm con đóm đóm thì nhau nổ ra, tai ù đi. Cơ thể hắn liền vô ý mà thả lỏng trong vài giây, lập tức Giyuu lấy thế đâm vào không chần chừ, không chờ đợi. Lỗ nhỏ xinh xắn buộc phải nở to ra gấp năm sáu lần để đón lấy người bạn tình thô bạo, lập tức xuất hiện những vết nứt rướm máu, nhuốm lên thân của cây hàng khủng bố.
Sanemi hét lên đau đớn, hắn gào trong cơn đau tóe lửa, rách mất! Hắn sẽ chết mất! Thứ quái vật đó bít đường bên trong hắn như bít cả đường thở. Khiến hắn hô hấp không nổi. Thốn tới óc từ mông và mặt khiến cơn đau đớn trong hắn dội lên thành những cú đấm đánh loạn xạ, kháng cự không ngừng và kêu khóc:
- Hức! Đau quá! Chó chết! Rút ra ngay!
Lại chát một tiếng nữa, mặt Sanemi đáp xuống mặt bàn lạnh lẽo, máu mũi chảy ra thành vũng. Hắn chết lặng, nước mắt ứa ra không ngừng như thằng đàn bà, đau quá, hắn quên cả thể diện. Máu mũi lẫn nước mắt cứ thế chảy liên tục như côn thịt người kia đang tàn phá bên trong hắn vậy.
- Hức..ức...ư...ưn...
Hắn đau quá, hắn cảm giác như ruột lủng ra, cả nội tạng quay mòng mòng và lỗ nhỏ đằng sau đang làm việc cật lực tạo chút chất bôi trơn cho cuộc xâm nhập giảm bớt độ ma sát mạnh, dẫn đến đau rát kinh khủng.
- Hưm...ah...ư...
Lưng Sanemi chà xát lên mặt bàn đầy giấy, lên xuống như bập bênh. Lỗ nhỏ của hắn đang dần thích nghi, nở rộng, hơi tê tái một chút nhưng vừa đủ thít chặt lấy dương vật to lớn của ông chủ. Ngài thở hồng hộc, mái tóc dài vốn được chỉnh chu buộc gọn này bù xù hết cả lên, ngài đang chậm rãi ra vào bên trong hắn, chờ đợi hắn làm ra một cuộc xuất tinh tung tóe.
Và có lẽ sắp như vậy, khi khoái cảm dần liếm lên người Sanemi như lửa, hắn đã cảm thấy cơn đau dịu đi vài phần. Cơ thể cũng không còn chống đối, khi Giyuu rời khỏi chân hắn rồi nhưng Sanemi thì vẫn vô thức tình nguyện dạng hai chân ra thật rộng, thì ngài đã biết bé em của ngài đang nếm được dục vọng đầu tiên trong đời.
- Lã...o...già...ưm...ư...ha...
Mặt Sanemi dại ra, trở nên trì độn như đang mơ ngủ. Cảm giác khoái lạc này hắn chưa từng nếm một lần trong suốt 18 năm hắn sống. Cảm giác này bỏ xa những xúc cảm tầm thường như đánh bại sư phụ của mình trong môn đấu kiếm, giành chiến thắng ngạo nghễ trong môn võ thuật, hay thậm chí đánh được ngang hàng với ông chủ của mình trong bộ môn khó nhằn kiếm đạo nhật cũng không khiến toàn bộ cơ thể hắn lên mây thế này.
- Ah...ah..ưn...nữa...
Hắn ưỡn ngực, hưởng lấy những cái véo nhẹ ngay đầu ti của mình từ ông chủ như hưởng lấy mật ong rừng. Hắn thích quá! Cậu nhỏ hắn tái đi vì phê pha. Giyuu dùng những vết chai trên tay chà lên đầu ngực nhạy cảm của cục cưng ngài. Đúng như dự đoán, kết hợp với nhịp độ ra vào bình ổn dưới lỗ sau của em, Sanemi càng thích tợn, chân em càng dang ra dộng hơn, đón toàn bộ cơ thể Giyuu dính sát lên người mình, mặt thì đỏ tấy như uống phải men, máu mũi cũng ngưng, thay vào đó, nước bọt hắn chảy ra ồ ạt vì không khép miệng lại được khỏi việc rên rỉ không ngừng.
- Sướng sao? Ở dưới của em nhiều nước lắm rồi này.
Ngài cúi mình thì thầm bên tai hắn, hắn chỉ nghe được lõm bõm ngài hỏi hắn có 'sướng' không. Sướng là gì? Có phải là cảm giác toàn cơ thể đều được nuông chiều đến muốn tan chảy ra thế này không? Hay cảm giác không thể ngừng cái âm thanh dâm dục này thoát ra khỏi miệng? Hay cảm giác mà lỗ nhỏ đẫm nước đằng sau muốn nhanh nữa?
Chắc là tất cả những thứ đó, Sanemi khờ khạo gật đầu. Em mướt mồ hôi, toàn thân ướm lên lớp áo lấp lánh long lanh do những ánh lửa chiếu lên nhưng giọt nước cơ thể đó. Em thơm lừng mùi dục vọng, đốt cháy từng nơ ron não cũng chính em và ông chủ em. Và ôi cái miệng yêu kiều xinh xắn hay chửi tục mắng thề đó giờ chỉ bận bịu với rên rỉ không ngừng. Nhấp em cú nào em rên lên cú đó, nước dâm thì chảy không ngừng và đầu vú em thì cứ kễnh cỡm dụng đứng chờ được người se mút.
- Ư...ưm...ưm...hưm...
- Sanemi.
Ngài dịu dàng bóp lấy cằm của em như thường lệ, cái má em nóng hổi như những ngày em còn nhỏ mà sốt liên miên. Ngài nằm đè lên người em, hông đã ngừng ra vào, chỉ có lỗ nhỏ háu ăn đói thèm của hắn là đang ngậm lấy dương vật của một tên ma cà rồng. Sanemi tê dại, mắt ngập nước, tiếng rên hắn ngừng bặt, cơn thủy triều sung sướng rút đi, còn cái thân hắn lẻ loi khô cằn, bắt đầu cảm thấy lạnh.
- Em muốn không?
Giyuu rút cây thịt to lớn của mình ra, đã sớm ướt đẫm dâm thủy của cậu bé mình yêu. Ngài mê say nhìn vào mắt Sanemi, đâu mất rồi cái màu tím trong veo dịu ngọt, chỉ còn cái màu tím huyền ảo, ngập ngụa ái tình và thèm khát mơ hồ.
Ngài dùng tay, cầm lấy côn thịt của mình chà xát lên xuống lỗ nhỏ của em, câu dẫn. Em ngúng nguẩy, hệt như hồi nhỏ, em muốn thêm nhưng ngài không cho, cứ chà dương vật lên lỗ nhó háu đói của cục vàng, nhất quyết không đâm vào.
Ngài lại mở đường trước cho hắn:
- Em muốn gì? Nói cho ta biết đi Sanemi.
Sanemi điên người rồi, hắn bức bối, hắn lạnh lẽo. Hắn cần cơn thủy triều dục vọng đó ngay! Nhưng hắn không biết phải nói sao, vì hắn chỉ còn là một thằng nhóc vừa đủ tuổi để bị 'thịt', chứ không phải người đã sống hơn cả nghìn năm như ông chủ.
Hắn bức bối, bèn, hôn (thơm) ông chủ một cái ngay khóe môi, đồng thời luồn tay xuống phía dưới, ngón tay hắn mở rộng lỗ nhỏ ra, ướt đẫm và nóng ấm.
- Em muốn ngài Giyuu...
Hắn thì thầm, môi bĩu như đứa trẻ vòi quà.
Và hắn đã có món quà của hắn. Ông chủ mến yêu liền đem côn thịt to lớn dựng đứng đâm vào bên trong hắn, lút cán. Phần da bụng non nớt của hắn liền trồi lên, in nguyên hình dạng của sự sung sướng tuyệt đỉnh đó.
-Ưm...
Hắn ngân dài ra âm thanh dâm đãng ấy, khoái lạc lại về bên Sanemi, chung thủy không rời.
Giyuu phang hắn, nhiệt liệt như những phát súng của những người nông dân từng săn đuổi anh. Hai hòn bi va vào cánh mông hắn thật dữ dội, bì bạch cùng tiếng dâm thủy vang khắp thư phòng.
- Ah...ah...sướng...
- Em thích phải không?
Giyuu hỏi, vươn tay lên cầm lấy cậu bé xinh xắn của hắn, sóc nhẹ. Tấn công trước sau khiến hắn muốn nổ tung, nước dâm ướt cả hai bên đùi trong, bẹn của hắn.
- Ư...ưm...hức...hah...
Sắp bắn rồi, hắn cảm thấy như có gì sắp bùng ra bên trong. Sanemi chới với, hai tay quờ quạng lên trời. Ngài, đấng cứu sinh của hắn liền cúi xuống, cho hắn ôm lấy, để Sanemi cong người hứng từng cơn nhấp vũ bão của người kia.
- Há miệng.
Giyuu ra lệnh, và Sanemi ngoan ngoãn làm theo, hắn há ra và Giyuu dành cho cậu bé vàng của mình nụ hôn triền miên, lưỡi ngài quấn lấy lưỡi hắn, mút, cắn, lại cố tình ngăn không khí vào họng cục vàng. Mặt cậu thiếu niên lại hơi tái lại, nhưng vẫn đê mê ngậm lấy lưỡi Giyuu không chịu nhả, mặc dù lưỡi cậu hình như bị đứt vì nanh của ngài nhọn quá, thấm trong nụ hôn của hai người là nước bọt và máu không thôi.
Đầu óc sắp bã ra như đậu rồi.
- N...ngài ơi...tôi không...c..chịu...ha...ah...ưn...
Giyuu biết hắn đang nói tới cái gì, vì bên trong vách thịt ấm nóng ngậm lấy dương vật ngài cũng đã siết lại rất chặt, mém chút nữa thì Giyuu đã thăng hoa bắn hết vào trong hắn nếu ngài không nghiến răng kiềm mình.
Ông chủ liền bóp lấy cậu nhỏ của hắn, đầu ngón tay cái bịt lỗ tiểu lại, không cho phép Sanemi có thể bùng nổ bắn ra trước. Ngài vẫn nhấp hắn nhịp nhàng, cơ thể đẫm mồ hôi của hắn và ngài trở nên trơn trượt hơn, khiến côn thịt của ngài ra vào dễ dàng cực kì, càng sâu hơn vào trong càng dễ đưa hắn tới nóc.
Sanemi nổi cáu vì không được xuất, nhe răng cắn loạn xà ngầu trong cơn nửa sướng dại người nửa bức bối khó tả, hắn cắn lên vai ông chủ, mạnh tới mức mùi máu của Giyuu thoảng ra. Nhưng ngài vẫn không có gì là bị cản trở. Côn thịt vẫn dư sức làm Sanemi rên rỉ không ngừng, lỗ nhỏ ướt nước dâm đến nỗi nhỏ xuống sàn.
- Cho...ah...tôi bắn...hức...ưm...
Giyuu một tay giữ cậu nhỏ của hắn, một tay ngài nâng chân hắn lên. Trong con mắt của hắn, Gituu đứng trước ánh lửa bập bùng, mồ hôi chảy ròng, mắt xanh biếc biển trời xoáy vào hắn, môi ngài chạm vào cổ chân Achilles của Sanemi, ngài đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, sau đó thúc những cú quyết định vào lỗ nhỏ đẫm nước.
Sanemi cong mình để đón nhận những cú dập thô bạo đến muốn nát cả lỗ sau của hắn, cong người lên, trào nước mắt. 1, 2, 3! Cú đâm quyết định đẩy cả cơ thể hắn muốn rớt khỏi bàn, ngón tay giam giữ của Giyuu vừa hở ra, Sanemi liền bung trào. Tinh dịch đặc quánh bắn ra, dây lên cả cơ thể hắn, đến tận cằm, cũng là lúc bên trong hắn thít lại, đón nhận một lượng tinh dịch nóng hổi đặc như sữa của ông chủ đang ào ạt ở trong.
Giyuu ngã lên người Sanemi, nặng như một cái cây, hắn khó nhọc thở:
- Hộc...tôi muốn...hộc...đi tắm...
- Sẽ...đưa em...đi tắm.
Giyuu cũng mệt chả kém (mặc dù là người chơi hắn ra bã).
Kể từ hôm đó, Sanemi đã biết mùi vị của tình dục, cả hai làm tình ở khắp mọi nơi hắn muốn. Nhưng về khoảng mặc quần áo, hắn không bao giờ làm trái lời Giyuu nữa.
Hắn sẽ thích một cuộc chơi hắn làm chủ hơn, nếu va vào tình cảnh như vậy, hắn không thích bị bóp cổ, tát hay thậm chí là cưỡng hiếp đâu.
----------------------------------------------
Đây là một trong những bản nháp của tôi vào tháng 5 năm nay, tôi không chỉnh sửa gì cả, chỉ chỉnh lại một số lỗi chính tả và các bóng thoại. Còn lại đều giữ nguyên, các bạn xem văn phong của tôi tháng 5 và tháng 6 của phần đầu tiên #1 có gì khác nhau không nhé? Các bạn thích cái nào hơn? Các bạn có muốn tôi sửa gì không? Mà sao hai ba ngày nay lượt xem truyện và theo dõi của tôi tăng đáng kể, có phải tôi đang phốt ở đâu mà chưa biết không nhỉ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top