8
Lúc Giyuu quay về Phong Phủ, chắc cũng gần tờ mờ sáng, khi giọt sương vẫn còn chưa tan hết trên những phiến lá tre, khi xung quanh vẫn chưa thức dậy khỏi lớp hơi ẩm từ đêm hôm trước. Giyuu quay về vì không ngủ được sâu giấc ở phủ Uzui, cũng phải thôi, ở Phong Phủ lâu quá đã quen giường quen nệm, hoặc có khi do được ngủ gần bạn cùng giường kia nên cũng cảm thấy ấm hơn bình thường, qua phủ tên Âm Trụ ngủ 1 mình cảm thấy lạnh ngắt, trằn trọc mãi mới vào giấc.
Giyuu vốn đi rất nhẹ, hôm nay lại càng nhẹ hơn. Anh sợ sẽ sơ ý mà đánh thức Sanemi. Nên rất cẩn thận mở cửa, lách qua chứ không dám mở hẳn. Nhưng khi bước gần tới phòng lại không cảm nhận được tiếng thở quen thuộc.
Giác quan nhạy bén của cựu Thủy Trụ căng ra, cảm giác Sanemi không nằm trong phòng.
Dậy sớm thế sao? Đi đâu vậy nhỉ?
Giyuu nhớ là hôm qua đã phơi đồ rồi, chắc mẩm người kia đi ra rút vào cho khỏi đọng sương.
Rồi lần mò khắp nhà kiếm hắn, sau cùng lại tìm thấy người kia đang nằm ngủ ngoài hiên sân sau.
Anh giật mình, vì không nghĩ Sanemi có thể nằm còng queo ở đây, cái chỗ lạnh lẽo thế này như cái xác chết, hay chết thật đấy? Anh từ từ bước lại, chỉ thấy Sanemi vẫn đang say ngủ, tóc mái lung lay từ hơi thở nhẹ nhàng của hắn, anh thở phào yên tâm. Mâm cơm cúng mẹ vẫn còn nguyên, áo 1 lớp nước mỏng sương đọng long lanh ngoài hè.
Giyuu trầm ngâm 1 chút, quyết định thu dọn lại giúp hắn. Nghĩ tới bát cháo hôm trước, cũng khó lòng bắt chân mình không động đậy mà đi giúp. Lễ nghĩa cả, lễ nghĩa cả, Giyuu tự nhủ như vậy.
Dọn xong rồi, tới lúc đứng loay hoay vuốt cằm suy nghĩ về cái cơ thể mê man ngủ trước mặt.
Bây giờ mình nên...mang chăn ra cho cậu ấy, hay...đưa vào nhà nhỉ? Mang chăn ra dính bẩn lại bị càu nhàu, mà đưa vào cũng không ổn, cậu ta đã tỉnh đâu? Tay mình...
Anh hơi chột dạ giơ tay phải lên, liếc sơ vết cắt gọn ngay chỗ bị cụt, rồi lại nhìn Sanemi. Cuối cùng nắm tay trái lại quyết tâm.
Bế vào thôi!
Nghĩ là làm, Giyuu quỳ xuống, dùng tay trái đẩy cơ thể mềm oặt kia về phía mình, Sanemi lăn gọn lên giữa đùi anh, vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Tốt, tốt! Tiếp tục nào, để xem, hừm, Giyuu luồn phần tay phải xuống xương sống hắn, tay trái lần mò xuống chỗ đầu gối đối phương. Chân Shinazugawa dài ghê, cũng thon quá, có lẽ do dùng chân cho kha khá chiêu thức à? Khoan đã, giờ nhấc lên vậy đầu cậu ta có rớt khỏi tay phải của mình không?
Đắn đo trong giây lát thôi, cuối cùng anh cựu Thủy Trụ cũng nín thở, dồn sức mà nhấc Sanemi lên, cơ thể mềm oặt của Sanemi vừa in tròng vòng tay Giyuu, gọn ơ.
Đứng thẳng và chắc trên đôi chân của mình trong khi tay vẫn bồng cựu Phong Trụ trong lòng, Giyuu lén phồng mũi tự hào, mình mất cái tay, cũng không vô dụng mấy.
Giyuu liếc về buồng ngủ, khẽ xoay người, cẩn thận đi từng bước, từng bước thật chậm, không dám thở mạnh, ngón chân nhón nhẹ nhàng
trên sàn gỗ, thậm chí mím cả môi lại. Một phi vụ ăn cả ngã không!
Cái kiểu bồng bế này làm Giyuu chợt nghĩ tới chị của anh, nhớ những lúc rong chơi rồi ngủ quên đâu đó, kiểu gì chị Tsutako cũng tìm thấy và bế cậu bé về nhà. Lúc nào trên tay chị cũng êm như cái gối, thân nhiệt ấm áp của chị như tấm chăn bọc cả người Giyuu lại, làm cậu bé chẳng bao giờ muốn thức giấc.
Anh cúi đầu, chăm chú trên gương mặt lắm sẹo mà hiền lành đến lạ khi ngủ của người kia, đang dựa 1 bên má vào ngực mình, mắt nhắm nghiền bình thản thở, bỗng dưng một luồn sáng ấm ấm, len qua những kẽ nứt trái tim anh, rực lên kì lạ, làm trái tim nảy lên, như 1 cú giật thót, đập bình bịch trong lồng ngực vững chắc.
"Muốn che chở"
Suy nghĩ ấy bật ra trong đầu, trượt khỏi miệng anh. Vô tình, Sanemi tỉnh giấc.
Đầu tiên là hắn thấy rất dễ chịu, một thứ gì đó ấm áp rất đỗi tự nhiên, không phải đến từ cái chăn rởm của hắn, sưởi ấm cả người khiến Sanemi co mình lại, dự định hưởng thêm cái ấm kì diệu đó thêm 1 tí nữa, cho đến khi hắn tò mò mà mở mắt.
Chưa kịp nhìn cho rõ, hắn chỉ vừa chớp thấy lấy mái tóc dài màu đen, hắn ngay lập tức vung 1 đấm thẳng lên.
Từ dưới đất mọc lên 1 cú đấm trời giáng, Giyuu chưa kịp thấy gì là tối tăm mặt mũi, loạng choạng không thể giữ vững chân. Ngã xuống đất, rớt tên ăn cháo sút bát kia khỏi tay. Tiếp đất còn chưa kịp xoa cái cằm tê rần, lại 1 màn nổ đom đóm mắt bằng những cú đấm như say rượu của tên kia kịp lồm cồm bò dậy trèo lên người anh.
Giác quan nhanh nhẹn của Cựu Trụ Cột hệ Thủy chưa bao giờ phôi pha, Giyuu nằm dưới đất, né hết cú này cú khác như một con rắn lanh lợi, trong khi mỗi cú đấm Sanemi nả xuống như đạn, đùng đùng lõm cả sàn.
Sanemi gần như đã mất trí, hay nói đúng hơn hắn chưa tỉnh táo, Giyuu quyết định hi sinh khuôn mặt xinh trai của mình hưởng 1 cú đấm trời giáng để lấy thế vực dậy đè hắn xuống sàn, chế ngự lại.
Sanemi quẫy đạp thêm một lúc, tầm mắt hắn lấy lại tầm nhìn, cái má sưng phù đỏ căng của Giyuu liền rõ tới từng cọng lông trước mắt. Cả hai thở dốc, hắn ngơ ngác hỏi:
- Mày làm gì ở đây?
Giyuu đứng dậy rời khỏi người hắn, ôm cái má sưng vều tủi thân, miệng mấy máy vì sưng quá mà không thể nói tròn miệng:
- Cậu ngủ ngoài sân...tôi dọn bàn rồi bế cậu vào...cậu đấm tôi.
- U...uầy vãi...
Hắn lúng ta lúng túng, nhanh chóng đi tới, cái mặt Giyuu như thể sắp òa ra khóc tới nơi, y hệt như cái mặt em trai hắn hồi nhỏ bị va tay trúng chân ở đâu thì mặt mày bọn nó đỏ bầm hẳn lên, hai mắt rưng rưng.
- Xin lỗi, tao không biết, tao không thấy mày thật, tao hiểu nhầm. Bỏ tay ra bố mày xem nào.
Vãi cả mèo, hắn banh miệng Giyuu ra, thấy một đống máu lểu nhểu. Già rồi yếu răng à, nhẹ nhàng võ công tí mà cũng...
- Đau.
- Biết rồi! Ngồi im đấy, tao lấy đồ!
Giyuu ngồi bệt xuống đất, xoa xoa cái má ú nần, đau tới anh nhăn nhúm mặt lại, tưởng chừng những chấn thương nghiêm trọng hơn hồi còn làm Trụ Cột sẽ khiến những cái đau như này thành vết kiến cắn. Nhưng thời bình đã phủ lớp áo xuân tươi của nó lên thời gian, khiến cơ thể anh dần trở nên thả lỏng hơn, một mặt cũng do không còn luyện tập như ngày xưa, hoặc do truyền thuyết vết Ấn đã bật thì sẽ suy giảm thể lực theo thời gian chăng?
Sanemi quay lại với một chiếc khăn, ly nước nhỏ. Hắn tiến lại, ngồi xuống trước anh, hai chữ 'ăn năn' như viết trên cái trán lắm sẹo của hắn.
Tự dưng bầu không khí trở nên sượng sùng hẳn, giây phút hắn tỉnh táo và anh cũng tỉnh táo mới khiến cả hai nhận ra đây là một tình huống hết sức khó xử.
Quái thật, sao nãy có thể banh cái mồm nó ra tự nhiên thế nhỉ, bây giờ thấy ngại vl?
Sao nãy có thể há miệng ra cho cậu ấy kiểm tra thế nhỉ? Bây giờ kì quá!
Giờ làm gì đây?
Sanemi mở miệng trước, vì hắn không thể chịu nổi cái tình cảm hai thằng đực rựa chằm chằm vào mồm nhau đợi đứa kia lên tiếng. Hắn chằm chằm vào mồm thằng kia vì ái ngại, đống thời thấy một vết máu nhỏ ngay khóe miệng nó đang chảy, còn anh chằm chằm vào miệng hắn đợi hắn mở lời, cũng có phần không biết nhìn vào đâu.
- Há miệng ra.
Trái ngược với âm giọng cao vút thường ngày, giờ hắn lí nhí như thể ai nhét nút rượu vào họng hắn khiến âm thanh khó thoát ra ngoài tròn trịa.
Giyuu há miệng lớn, hỏi:
- Ậu ịnh àm ì? (Cậu định làm gì?)
Như thần giao cách cảm, Sanemi hiểu cái ngôn ngữ kì cục đó, hắn nhúng khăn vào nước, đồng thời trả lời:
- Nhổ cái răng mày ra, nó lung lay rồi!
- Au ong ậy? (đau không vậy?)
- Như là cún cắn, êm ru!
Sanemi hay nói câu này với lũ em của mình nhằm trấn an, vì ngày đó trong xóm có con chó già rụng răng, hay đùa bỡn cắn bọn trẻ nhẹ như lông hồng.
Hắn vừa đặt cái khăn lên vị trí răng cần nhổ, nói câu đó xong thấy quai hàm thằng này run bần bật, mặt xanh lét.
- Mày sợ chó à?
- Ông (Không).
- Mày run kìa.
Tới nước này thì Giyuu im luôn, trơ mắt nhìn vào mặt Sanemi như thể hắn vừa khui ra một chuyện gì hết sức động trời.
Mà động trời thật! Há há! Cựu Thủy Trụ lừng lẫy sợ chó! Còn gì hài hơn?
Phát hiện mới mẻ này làm Sanemi muốn cười vang trời, nhưng vì mình là người đấm người ra sưng mỏ, nên không thể cười vào mặt nhau như thế, hắn ho một tiếng nhằm nén cái cười khục khặc đang giấu trong bụng, phải chỉnh lời lại:
- Như kiến cắn thôi. Khỏi sợ.
Giyuu đâu hề sợ đau, nhưng cái làm anh run ở đây là nhắc tới chó tự nhiên anh nghĩ về một kỉ niệm khó quên khi còn nhỏ, Giyuu đã bị một con chó hung hăng rượt suốt ba quả đồi, cắn cho tơi bời trước khi anh kịp lết về nhà, trượt vào vòng tay của chị mình mà khóc huhu, lúc đó trời đã tối, cả hai không thể cùng tới bác sĩ để băng bó hay tiêm chích, Giyuu rấm rứt trong vòng tay chị cả đêm trong cơn đau âm ỉ ran rát nóng bỏng. Ban nãy Sanemi nói vậy, làm anh không tự chủ run mấy cái liền mà thôi, không hề sợ, bản thân đã vào sinh ra tử vô số lần, tám trăm con chó có đứng trước mắt anh cũng không thể sợ nổi nữa.
Sanemi lấy khăn nắm cái răng lung lay của đồng đội, hắn bảo hắn sẽ đếm tới ba, sau đó giật ra. Nhưng khi mới dứt tiếng đếm thứ hai, hắn vặn một cái, giật phắt cái răng chướng khí kia cái pặc, hại Giyuu chưa chuẩn bị tâm lý liền hứng một cơn nhói váng óc.
- Sao cậu nói cậu đếm tới ba?!
- Đếm tới ba làm sao giật ra đồ ngu này! Nướu mày nghe tới ba là giữ chắc lắm, chả giật được đâu.
Hắn ném cái răng lại về phía Giyuu, phủi tay, hơi ghê ghê cái cảm giác nắm lấy cái răng kia, nên hắn phải vuốt tay thêm mấy cái vào ống quần.
- Chẳng lẽ mày chưa nhổ răng bao giờ à?
Hắn hỏi.
Giyuu nằm xuống sàn, cái má đã đỡ ê hơn hẳn, anh cầm chiếc răng trong tay, ngắm nghía nó dưới nắng.
- Chưa.
Sanemi ngạc nhiên, hắn hỏi tiếp:
- Vậy nhỏ giờ ai nhổ cho mày?
Vừa dùng lưỡi rờ rẫm phần nướu trống vắng, Giyuu vừa nhớ lại khoảnh khắc có những chiếc răng lung lay, nhỏ thì chị nhổ, chị nhổ rất nhẹ nhàng, vì đơn giản là còn nhỏ nên răng anh không chắc tới mức này, đụng một cái có thể rớt ra ngay. Lớn hơn chút chút thì nó tự rớt, hoặc trong lúc đấu với Sabito, luyện tập võ công kiếm pháp không thể tránh khỏi va đập mạnh dẫn tới răng tự rơi ra khi nào không biết.
Còn giờ già rồi thì tới người mình tưởng ghét mình nhất nhổ răng cho sau khi tặng thân yêu mình một cú đấm chào hỏi.
Thật buồn cười.
Giyuu nhoẻn miệng, trưng ra cái cười ngây ngốc hoài niệm trước cái răng đang cầm trên tay, mắt anh ánh lên một nỗi nhớ thân thương.
- Chị tôi, sau đó là cậu.
Sanemi lặng im, bỗng có một cảm giác kì lạ len lỏi vào lòng hắn, bất giác hắn tự hỏi, hình ảnh của Giyuu làm hắn nhớ tới Genya, hắn thắc mắc, liệu Genya có dành một tình cảm sâu nặng tươi sáng như vậy cho người anh tệ hại này của cậu không?
- Shinazugawa, cậu có muốn về thăm chị cùng tôi không?
Đâu đó giữa làn sương mỏng manh bồng bềnh trong tâm trí, hắn thấy bản thân đã gật đầu.
------------------------------------------------------------
Chào buổi sáng, để thành thật thì tôi rất vui khi có thể tiếp diễn mạch truyện này, bản thân tôi là một fan bự với thể loại comfort, đặc biệt là đối với GiyuSane, khi cả hai đều đầy xây xước trên người và trong tim. Tôi đang cố gắng để khắc họa kĩ lưỡng hơn về tâm lí cảm xúc nhân vật, nhưng chắc phải luyện tay khá lâu. Tôi nghĩ tôi giỏi về làm phim hơn (nếu được), vì tôi hình dung rất rõ khung cảnh trong đầu nhưng viết ra thì lại không chắc tay, trái ngược ghê. Nhưng dù sao thì xin cảm ơn về sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, đừng quên để lại bình luận nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top