Mãn kiếp không quên.
Mây, trời, gió, và em.
Chính là những thứ tôi để tâm nhất của cái sống vô thưởng vô phạt này. Nhưng em à, em lại lạnh lùng quá, vì bởi em chính là dòng thác lũ cuốn bay mât tâm trí này. Em ơi! Sao em lại tự làm khổ mình thế? Sao em không thể không tự vằn vặt những nổi khốn khổ triền miên? Ruốt cuộc trần thế nơi đây em lo sợ nhất điều gì? Em ơi, sao đôi ta lại lạ lẫm quá nhỉ? Em mãi mãi chẳng thể nào quên đi mọi thứ nhưng tôi lại quá đỗi dễ dàng. Quá khứ của em đau khổ lắm sao? Đáng sợ lắm sao? Tôi không tài nào nhớ nổi em à, vì bởi tôi bị gương mặt buồn bã sầu lệ kia làm cho say rồi.
Tâm trí tôi cũng mãi chẳng thể nào quên được dáng vẻ đó, mắt xanh em đẹp lắm nhưng sao lại cứ đượm buồn thế kia? Tóc đen em dài, mềm mại hơn nhung lụa cớ sao lại chẳng ai hay? Nỗ lực em cố gắng cớ sao chính em cũng không hiểu? Ôi chính thượng đế cũng không hiểu và đôi ta cũng thế. Giữa cuộc đời vô thưởng vô phạt này đôi ta liệu có chung một con đường được chăng thật đúng như em bảo, rằng chẳng đoán trước được điều gì. Nhưng em à, tại sao lại phải cứng nhắc thế chứ? Nếu chính Lão Thiên cũng chẳng đoán trước được điều gì, thì đôi ta còn có gì để lo sợ nữa đây?...
Mây, trời, gió, và em.
Và giờ chỉ còn mây, trời, gió.
Ruốt cuộc cũng chỉ là trò đùa cũng ông trời nữa sao? Đôi ta giờ chẳng thể thành thân nữa rồi! Em mất rồi, mất giữa mây, trời, và gió. Mất trong trái tim vẫn còn khô quệ. Mất trong xiềng xích vẫn chưa thoát bỏ. Ôi em mất rồi, mất giữa trời, mây và gió. Mất trong khi tay vẫn cầm chặt lưỡi gương xanh biếc cao quý và niềm kiêu hãnh của một con người.
Người ta nói em có cái chết đẹp và vinh quang, cớ sao tôi lại biết rằng đôi ta cũng đều buồn quá? Hay chính tôi cũng không biết mình buồn vì điều chi? Vì tôi đã không kịp thưa lời khen khuôn mặt xinh đẹp của em sao hay là do tôi không chịu lắng nghe quá khứ sầu thảm của người? Ruốt cuộc đôi ta còn vương vấn điều gì? Tâm trí tôi giờ chỉ còn một khoảng sương dày đặc. Tôi quên mất rồi, cái đám mây kì lạ kia, cái bầu trời sắc xanh vô tự lự, cái ngọn gió buổi hè chiều. Tôi quên hết rồi, quên hết rồi! Cớ sao lại chỉ có em là không thể? Ruốt cuộc cái giềng xích ấy mang tên gì? Tôi không biết nổi em ơi! Vì chính tôi cũng chẳng hiểu mình nữa rồi..
Tomioka Giyu.
Ruốt cuộc đó là ai vậy? Sao người cứ mãi đeo bám tâm trí tôi? Khiến tôi đau đớn mỗi buổi mưa chiều. khiến tôi òa khóc khi thăm một ngôi mộ lạ lẫm. Ruốt cuộc người là ai sao lại ác độc thế? Khiến tim tôi hổn thức đến dường nào? Cuộc sống của tôi giờ cứ như trong một trận địa sương mù, tôi lạc rồi, lạc lối trong chính chốn trần gian tất cả cũng chỉ vì con người tên Tomioka Giyu ấy. Muôn vàn câu hỏi đang ở trong đầu tôi và chẳng cái nào có câu trả lời. Tôi cảm thấy mình lại quên mất rồi, quên rất nhiều thứ quan trọng cớ sao chỉ có mỗi người là vạn kiếp không tài nào quên được?..
.
.
.
“ Muchiro, tôi nghĩ là tôi đã nhắc em về việc nhuộm và cắt tóc đi vào ngày hôm qua.”
“ …”
“ Em đang cố tình lờ tôi sao?”
“ …..”
“ Này, em có biết như thế là vô phép không?”
“Muchiro! Trả lời tôi nào?”
“…Tomioka Giyu?...”
.
.
.
Thiếu niên ấy vẫn không trả lời. Im bặn tăm như một pho tượng, mắt xanh bạc hà chăm chăm nhìn tôi bối rối tức giận. Chả hiểu sao lại ngỡ chẳng phải lần đầu, cứ như thể đã từng rất thân thiết, rất thân thuộc. Nhưng cớ sao cái cảm giác quen thuộc này lại tựa như tiền kiếp bỗng quay về như thể gặp lại cố nhân từng kề đầu áp má. Ấm áp lạ thường, chân thành lạ thường, đau đớn lạ thường, quá đỗi bất ngờ. Kì lạ quá, tim tôi đang đập rất nhanh, hơn cả khi chạy hàng trăm cây số không ngừng nghỉ. Nó giờ chỉ muốn ôm lấy con người kia thật chặt mà thưa lời xin lỗi, vì điều gì vậy? Ôi, tôi không hiểu hay… tôi chả biết nữa rồi. Người tôi rạo rực lên hết thảy, sóng mũi cay cay, nóng bừng ngẹn ngào hơn bao giờ hết. Tôi hôm nay ruốt cuộc là bị sao thế này? Thiếu niên ấy ruốt cuộc là ai mà lại có dễ dàng khiến tôi xao xuyến như thế?
“ Chú thành thân với tôi nhé?”
Giọng nói ấy trong trẻo và thánh thoát đúng với số tuổi của thiếu niên mười bốn, trông như bông đùa thế kia cớ sao từng câu chữ lại mang điều nặng triễu như thế? Ôi, lòng tôi thấy xót quá, thấy buồn quá mà chẳng rõ lí do. Tôi nên trả lời thế nào đây, cảm giác câu từ giờ như ngẹn lại ở đầu lưỡi nơi cổ họng. Tôi bỗng chóc giật mình nhận ra hình ảnh cậu thiếu niên năm nào cùng cầm kiếm, từng gọi tôi là ông chú già, từng đánh thắng tôi tận ba trận shogi liên tiếp, từng đặt cho tôi một lời hứa hẹn vu vơ thấp thoáng tựa khói sương, hư hư ảo ảo nhưng chân thật lạ kì. Để rồi tôi bỏ rơi cậu vào đúng năm cậu mười bốn tuổi, để cậu lại một khoảng trời đau khổ của thời niên thiếu của một đời người như một cơn mưa rào ầm ĩ. Nghe sao ôi lại nực cười quá, tiền kiếp đôi ta cớ sao lại gặp nhau một lần nữa, tôi nên nói gì đây? Liệu lại có khiến lòng cậu đau khổ?
Liệu có lặp lại tiền kiếp u sầu?
.
.
.
Muchiro cái gì trong đời cũng có thể quên một cách quá đỗi dễ dàng cớ sao cậu vạn kiếp lại chẳng thể quên cái tên nọ. Vạn đời, vạn kiếp Muchiro cuối cùng cũng hiểu cái cảm xúc không rõ tên họ vấn vương nơi tiền kiếp. Cái cảm giác thịch thịch nơi lòng ngực khô héo theo tháng nay chỉ vì nhung nhớ mãi một cơn mưa rào. Ôi! Chúa ơi! Chắc ngài đang đùa tôi rồi! Tôi hẳn đã biết yêu rồi, biết yêu vào đúng năm mười bốn, biết yêu vào chính khoảng khắc cơn mưa ngừng rơi để rồi hối hận muôn phần.
Nực cười thay, vạn kiếp đôi ta lại đến với nhau lần nữa trong chính cái cuộc sống vô thưởng vô phạt này. Một lần nữa tuy chẳng còn chung chí hưóng nhưng lại cùng một chung một con đường. Một con đường mòn mà đôi ta từng lầm lỡ, nhưng mà em ơi! Hãy lần nữa nắm lấy tay tôi nhé! Bây giờ chẳng còn câu nói chẳng biết trước được điều gì nữa rồi! Vì tôi biết chắc chắn một điều duy nhất rằng! Kiếp này đôi ta sẽ thành thân!
“ Đừng gọi tôi là chú..”
“ Hehe...”
“ Vậy chú sẽ đồng ý chứ?”
“Chà… tôi cũng chả biết nữa..”
“Không, là có đấy.”
“Đây là cậu nói đấy nhé.”
.
.
.
________________________________________________________________________
Tựa đề lẽ ra là “ vạn kiếp không quên” chứ không phải “ mãn kiếp không quên” sau naỳ được tôi đổi lại. Tại vì từ vạn nó kiểu kiểu gì đấy chỉ một khoảng thời gian nhất định, 1 vạn kiếp, 2 vạn kiếp kiểu ấy âý. Còn từ mãn ở đây là dù có bao lần sống chết đói nghèo, giàu sang sung túc chỉ cần còn thở là ắc sẽ gặp không màn số phận hay duyên mệnh.Tôi cảm giác như vậy nó sẽ hợp lí hóa hơn vì có ai biết được mình đã sống chết nhiêu lần đâu?
Nhưng mà nói gì thì nói con thuyền này chẳng hơn kém gì cái bè lá chuối, nên thật sự cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Sẽ có một chương H nữa nhưng tôi ngâm nó lâu quá rồi, giờ bắt viết thì hơi nản….. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh. Hi vọng là có người đọc..
Thân ái.
Nguyễn Hân – Aki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top