[1] anh em nhà Tsugikuni
- mau mau lên phu nhân sắp hạ sinh rồi! Người đâu!
Tiếng ồn ào vang khắp phủ nhà Tsugikuni. Người hầu kẻ hạ chạy đôn đáo, ai ai cũng nhanh chóng không dám chậm trễ. Lão gia bên ngoài không ngừng lo lắng cho nương tử bên trong. Qua vài phút tiếng khóc của đứa cất lên, Lão gia bên ngoài vui mừng. Tiếp đó là một tiếng khóc khác nữ hầu bên trong hô lớn.
- là một cặp song sinh, là hai tiểu thiếu gia.
Nghe tới đây Lão gia vui mừng thiếu điều muốn nhảy nhót như một đứa trẻ. Bên trong người đỡ đầu hoang mang nhìn đầu một đứa trẻ khác đang được đẩy ra.
- sao lại vậy? Thầy nói chỉ là song sinh thôi sao giờ lại thành sinh ba rồi....
Đứa trẻ kia vừa cất tiếng khóc người trong phòng kinh hãi. Đứa trẻ ấy có màu tóc đỏ rực còn có 2 ranh nanh sắc nhọn đôi mắt đỏ như máu rất đáng sợ. Còn người anh thứ 2 mới sinh ra đã có vết bớt kì dị trên chán. Lão gia vừa nhìn thấy 2 đứa con dị biệt đã nổi điên lên muốn giết hai đứa trẻ. Cũng may phu nhân Akeno vì thương con nên đã phản đối quyết liệt. Tuy hai đứa trẻ thoát khỏi việc bị giết nhưng khi lên 10 sẽ bị đưa đến chùa xuất gia. Và tên 3 đứa trẻ ấy lần lượt là: Michikatsu Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Nijichi Tsugikuni.
8 năm sau.
Trong 8 năm, có thể thấy rõ sự thiên vị của phụ thân giành cho huynh trưởng. Trong khi huynh trưởng luôn được ăn ngon mặc đẹp thì 2 đứa em hoàn toàn ngược lại. Đến cả chỗ ở cũng không được tử tế, đồ ăn chỉ là đồ thừa trong nhà. Dù vậy Yoriichi cùng Nijichi chưa bao giờ tỏ ra ghen ghét với huynh trưởng ngược lại còn rất yêu quý vị huynh trưởng ấy.
Yoriichi từ khi sinh ra đến nay chưa từng mở miệng nói với ai câu nào, thậm chí chẳng ai thấy được nụ cười trên môi anh. Chỉ thấy anh cả ngày trầm lặng thoát ẩn thoắt hiện trong phủ. Yoriichi thường xuyên bám lấy bên người trái của mẫu thân mỗi khi gặp người, điều ấy khiến phụ thân càng ngày càng chán ghét bởi ông cho rắng anh chỉ là đứa trẻ yếu kém suốt ngày chỉ biết làm nũng mẫu thân.
Về Nijichi lại khác, cô thường xuyên cười vui vẻ còn chạy nhảy khắp nơi. Nijichi thích nhìn huynh trưởng luyện kiếm vì khi ấy huynh rất ngầu. Nijichi từng nghe huynh trưởng muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thiên hạ. Nếu vậy Yoriichi sẽ là kiếm sĩ mạnh thứ 2 còn Nijichi sẽ là kiếm sĩ mạnh thứ 3 đó là ước mơ nhỏ của Nijichi. Tuy vậy phụ thân luôn đay nghiến mắng nhiếc Nijichi là thứ điềm gở còn cho rằng cô phận nữ nhi chỉ nên biết điều an phận gả đi hầu hạ người ta.
- huynh nói chuyện với muội đi mà~
Nijichi nằm ra nền đã ở vườn không ngừng dãy dụa, vì Yoriichi không chịu nói chuyện với cô. Thấy nằm dãy đau quá liền đổi bài ngồi bó gối chọc kiến.
- huynh ghét muội rồi, Yoriichi huynh không thích muội nữa. Ai cũng ghét muội.
Yoriichi có vẻ đã đầu hàng, anh ngồi cạnh Nijichi xếp từng viên đá.
- mẫu thân sắp không được rồi. Mẫu thân đang yếu lắm.
Nijichi nghiêng đầu.
- sao huynh biết.... nhưng mà phụ thân mời thầy về xem bảo mẫu thân vẫn bình thường mà.
- muội không biết đó....mẫu thân yếu lắm.
Nijichi chu môi.
-xì huynh chê muội kém chứ gì. Huynh nhìn xem họ cứ chọc muội thôi.
- ai cơ!
Yoriichi chỉ thấy Nijichi nhìn vào khoảng không rồi chỉ tay. Nijichi bẩm sinh đã có khả năng giao tiếp với người âm vì có thể nhìn thấy họ nên cô thường xuyên bị họ chọc ghẹo khi về đêm. Ban đầu Nijichi đã rất sợ hãi đêm nào cũng khóc toáng lên nhưng dần dần rồi đã quên.
Nijichi nấp sau tảng đá nhìn huynh trưởng luyện tập kiếm thuật mà 2 mắt sáng rực. Nijichi cũng muốn học kiếm thuật. Chợt người phụ nữ với mái tóc đen dài cùng làn da nhợt nhạt đôi mắt trắng dã ôm lấy Nijichi từ phía sau thủ thỉ vào tai cô, chật giọng khàn đặc đầy ma mị khiến Nijichi tái mặt.
- nhìn xem kẻ sẽ khiến ngươi phải sống không bằng chết, sống một cuộc đời đau khổ. Đến cuối cùng ngươi sẽ từ tay kết liễu vị huynh trưởng mà ngươi ngưỡng mộ.
- đứa trẻ tội nghiệp ngươi sinh ra đã đáng thương quá đi. Ngươi chính là sự trừng phạt mà các vị thần đã ban cho gia tộc Tsugikuni vì đã nuôi dậy một con quỷ dữ.
Nijichi nhắm tịt mặt bịt chặt tai lại.
- im đi không được nói xấu huynh trưởng !
Michikatsu thấy Nijichi như vậy đã lo lắng đến hỏi thăm. Thấy huynh trưởng Nijichi nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít ôm lấy Michikatsu.
- họ nói xấu huynh, họ bảo huynh xấu muội không thích họ.
Michikatsu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé. Anh rất thương đứa em này, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy lại bị ghẻ lạnh trong chính gia đình của mình.
- không sao trong mắt muội huynh tốt là được kệ họ đi, họ chỉ đang đố kị thôi.
Tối đến Nijichi nằm bên cạnh Yoriichi cô không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại mãi đến khi có tiếng gõ của mới hớn hở bật dậy kéo cửa ra.
- huynh! Huynh đến chơi.
Michikatsu đưa tay lên miệng nhắc nhở
- suỵt nhỏ tiếng thôi phụ thân biết được sẽ có chuyện không hay.
- vâng
Nijichi chạy đến kéo Yoriichi ra miệng cười toe toét.
- Huynh nhìn xem! Huynh trưởng đến chơi với chúng ta. Huynh trưởng không ghét chúng ta đâu.
Yoriichi nhìn lên. Michikatsu lấy từ trong tay áo một chiếc sáo nhỏ đặt vào tay Yoriichi.
- cái này là ta tự làm tặng cho đệ đó.
Yoriichi không đáp lại nhưng hôm ấy lần đầu tiên anh mỉm cười hạnh phúc đến như thế.
Nijichi chồm lên.
- còn muội ! Còn muội!
Bàn tay nhỏ nhắn xòe ra đôi mắt chớp chớp như con mèo nhỏ đang đợi thưởng. Michikatsu suýt phải ôm tim vì sự đáng yêu của cô em gái này. Anh lấy ra chiếc vòng tay sâu hạt tinh tế đeo cho Nijichi. Nijichi vui vẻ ôm vào lòng.
- muội sẽ giữ nó cẩn thận.
- không sao nếu lỡ hỏng huynh sẽ làm cho muội cái mới.
- không không vì là của huynh tặng nên muội nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Tối hôm 3 đứa trẻ đã có cơ hội gắn kết với nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top