Douma
Tội lỗi của anh...
...là đã giết cô ấy.
...
Douma đã từng giữ một thiếu nữ bên cạnh mình.
Thiếu nữ ấy đẹp không ngòi bút nào tả xiết. Cô ấy quấn lấy anh, yêu thương anh, tôn sùng anh. Tín ngưỡng của cô ấy là anh, niềm tin của cô ấy là anh, cuộc sống của cô ấy là anh.
Và vì quá sùng kính Douma, cô ấy hoàn toàn có thể làm tất cả mọi thứ.
"Bóp chân cho ta."
"Vâng, Douma - sama." Cô ấy mỉm cười.
"Gọt táo cho ta."
"Vâng, Douma - sama."
"Này,"
"Dạ?" Cô gái ngẩng đầu lên, xương quai xanh quyến rũ lộ ra dưới lớn vải đen mịn màng. Làn môi đỏ hồng như muốn mời gọi anh hãy đến ăn cô đi.
"Gọi ta là Douma."
"Douma...."
"Tốt!" Douma cười rộ lên, vui vẻ xoa đầu cô như xoa đầu một con cún con trung thành. "Em nói em sẽ làm bất cứ điều gì cho ta, phải không?"
"Vâng, thưa ngài." Cô gái tận tụy gật đầu, ma mị cười.
"Vậy.....chết cho ta xem nào?"
Douma chỉ muốn trêu đùa cô ấy, hẳn là thế. Không, anh muốn một thứ gì đó kích thích hơn, và cái chết rất kích thích, đúng không nào?
Nhưng anh lại không ngờ tới, đôi chân trần trắng trẻo nõn nà kia bước sang phòng bên cạnh, rồi quay lại với một thứ đồ chơi bằng sắt thép gì đó của con người mà cô đã xin anh mang về.
Là cái gì ấy nhỉ? Súng?
"Douma, ngài xem em nè."
Cô ấy cười thật tươi, thật hạnh phúc, hai gò má ửng hồng và trông cô đẹp như một đóa hồng đen kiêu sa. Súng chĩa vào thái dương, cô không ngần ngại bóp cò.
Douma đứng trơ như phỗng, chỉ kịp đỡ lấy cơ thể của cô trước khi cô ngã xuống chiếu tatami.
"Chết tiệt mà....." Biểu cảm của anh gần như đau khổ. "Giá như ta đã không coi em là một món đồ chơi thì thật tốt biết bao."
...
Edited.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top