[ObaMitsu/ Cầu Vồng sau Cơn Mưa]

[ObaMitsu/ Cầu Vồng sau Cơn Mưa]

Ghi chú: Thế giới không Quỷ, không tồn tại Sát Quỷ đoàn.




Mitsuri từ khi sinh ra đã không bình thường như bao đứa bé khác, trong một lần mẹ của cô ấy đang mang thai thì đã hốt hoảng lên khi thấy cô cầm cả một tảng đá nặng 15kg bằng hai tay. Phải nói rằng sức mạnh này là trời ban cho cô, hay nói rằng cô quá mạnh mẽ đây.

Và, bởi vì ăn quá nhiều bánh Mochi nên mái tóc màu đen của cô ấy dần dần đổi thành màu hồng và màu xanh lục. Điều này khiến cô bị hắt hủi rất nhiều, những vị hôn thê liên tục vì lí do này mà hủy hôn. Mặc dù cô ấy cũng đã nhuộm lại màu tóc thành màu đen nhưng không ai trong số họ đổi ý.

Cô ấy đã cảm thấy buồn bã rất nhiều cho đến khi có một vị khách nọ yêu cầu được gặp cô. Người đó tiết lộ thân phận là vị Quản gia đến từ gia tộc Obanai, thay cậu chủ của họ đến gặp cô. Tuy nhiên, Mitsuri lại cảm thấy do dự và nghi ngờ, rằng "có thật là muốn gặp cô ấy hay không?" Cô ấy hỏi vị quản gia và đối phương chỉ gật đầu.

Tới đúng ngày hẹn, vị Quản gia đưa cô đến trước một toà dinh thự nguy nga, cô ấy thậm chí đã không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Trong thâm tâm nghĩ "Tại sao một người từ gia đình giàu có như thế này lại muốn gặp cô ấy?"

Dù có hơi lo lắng và do dự, cô ấy vẫn ngoan ngoãn đi theo sau vị Quản gia đến trước một căn phòng hướng ra bên ngoài sân vườn. Vị quản gia lập tức cúi đầu chào rồi rời đi.

Tay gạt cửa sang một bên, đôi mắt của cô lại lần nữa mở lớn.

"Đến rồi sao?"

Không hiểu sao cô lại có thể nghe thấy một âm giọng lại quá đỗi dịu dàng như thế. Như thể là họ đã từng quen nhau vậy.

"..." Cô chỉ biết ngồi cắm đầu xuống đất, tay run rẩy thắt chặt lại, dường như chỉ chờ đợi cho một lời nào đó nặng nề và xúc phạm.

Giống như

"Mái tóc của cô là sao đây? Màu sắc thật kì lạ! Chúng ta nên hủy hôn đi! Tôi cảm thấy kinh tởm mái tóc của cô!"

Nghĩ thoáng chút đã đổ mồ hôi lạnh, cô lập tức mở lời trước:

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!! Mái tóc của tôi rất kì lạ phải không? Tôi thật sự xin lỗi!! Tôi...Tôi.."

"Tại sao cô lại xin lỗi? Nó rất đẹp mà?" Cô lập tức ngẩng cao đầu.

"Thật sao ạ?"

Iguro gật nhẹ đầu.

"Cô không thấy đôi mắt của tôi cũng có vẻ kì lạ sao? Ý tôi là.. Nó có hai màu ấy?"

Mitsuri lia lịa lắc đầu.

"Nó rất đẹp, rất đẹp ạ!" Anh khẽ cười.

"Cũng giống như em vậy, thật đẹp!"

Họ nhìn nhau một lúc cho tới khi Mitsuri tự đập đầu lên mặt bàn.

"Huu-oaaaa..!! Em... lần đầu.. tiên.. Có người... nói như vậy.. với mái tóc của em..!! Em.. thật sự... biết ơn ngài!" Iguro dịu dàng trả lời:

"Em không cần phải biết ơn tôi, vì nó thật sự rất đẹp" Mitsuri dần khóc to hơn. Cho đến khi đôi mắt cô ấy sưng húp lên thì Iguro lập tức đến bên cạnh, trao cho cô một chiếc nhẫn và nói:

"Em sẽ kết hôn cùng anh chứ?"

Mitsuri lại không kịp để ngừng khóc, cô ấy lại bật khóc đầy vui sướng, đáp lại: "Em đồng ý!"

Họ ôm nhau đầy hạnh phúc trong cái ôm chúc mừng của chú rắn Kaburamaru. “Xèee~xèèee” (^▽^)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top