[HakuKoyu/ Trăm Năm Hạnh Phúc]

[HakuKoyu/ Trăm Năm Hạnh Phúc]

Ghi chú: Cuộc sống không Quỷ

Ghi chú 2 (không cần thiết đối với những người đã biết): Hakuji là tên thật của Akaza khi còn là con người, vị hôn thê của anh ta là Koyuki, con gái của Keizo.



Cha tôi đã mất, ông ấy mất không phải vì căn bệnh mà ông ấy mắc phải, ông ấy đã tự sát bằng cách treo cổ. Điều đó làm tôi cảm thấy buồn bã và tức giận cùng lúc, hà cớ gì ông ấy lại phải giết chính bản thân ông trong khi không phải là tôi? Đáng lẽ tôi nên chết thay ông, và việc tôi không thể làm gì mà khiến ông đau buồn khiến tôi phát điên. Đấm cuồng loạn về phía bọn người đang muốn trả thù tôi, khiến tất cả bọn họ đều nằm ngất trên mặt đất.

Bỗng dưng có một ông già từ đâu đến, trên người mặc một bộ đồ võ thuật màu trắng liền biết ông ta được cử đến để diệt trừ tôi.

"Mau biến đi ông già! Nếu không ông sẽ giống như bọn họ đấy!"

Tôi không thể hiểu, tại sao ông ta lại cười rất to? Như thể ông ta có thể chiến đấu với tôi vậy. Thật nực cười, một lão già như ông ta làm sao có thể-

...

Tôi buộc phải ngoan ngoãn đi theo sau ông ta như thế này vì tôi đã thua. Tôi đã bị ông ta đấm liên tục vào mặt rồi khiến tôi ngất lịm đi.

"Chà, ngươi quả là một đứa trẻ có thiên phú về sức mạnh. Ta đã đấm cho ngươi rất nhiều nhưng ngay lập tức chỉ một giờ sau ngươi đã tỉnh."

"..." Đáng ghét.

Ông ta đột nhiên dừng chân lại và đẩy cửa ra, âm thanh tôi nghe đầu tiên chính là tiếng ho của một cô bé. Mắt tôi tròn xoe khi trông thấy bóng hình nhỏ nhắn đó, trông vừa gầy lại vừa yếu ớt hết sức.

"Đó là con gái của ta, Koyuki. Con bé từ nhỏ đã ốm yếu, bây giờ ta sẽ trao con bé cho ngươi chăm sóc."

Ông ta bị điên sao?

"Này, ông già. Ông có bị vấn đề gì về thần kinh không? Ông đem chính con gái của ông cho một tên đàn ông chết tiệt nào đó, và hơn nữa còn là một tên tội phạm? Thật đấy à?"

Ông ta lại cười và nói rằng: "Chính vì vậy mà ta mới giao con bé lại cho ngươi, ta chắc chắn ngươi vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình mà phải không? Vậy thì hãy chăm sóc con bé nhà ta cho thật tốt nhé!"

...

"Umm.. Cậu tên là gì vậy?"

"Hakuji"

"Tên cậu rất đẹp đấy, Hakuji" Chỉ bất giác nhìn qua cô bé đó một lúc thôi, cũng chỉ nhìn sơ qua nụ cười đó thôi, tại sao tôi- cảm thấy- có chút ngượng nhỉ?

"C-cậu cũng rất xinh"

Vành tai của cậu ta ửng đỏ lên, Koyuki thấy vậy liền bật cười.

"Tôi đã yếu ớt từ rất nhỏ rồi, cho nên nhờ cậu chăm sóc tôi nhé"

...

Nhiều năm trôi đi, sức khoẻ của Koyuki thực sự đã tốt lên rất nhiều. Một người làm cha như Keizo cảm thấy vô cùng hài lòng, liền cho Hakuji cái danh vị hôn thê của con gái ông, không những là phần thưởng mà ông biết rằng, chúng thực sự yêu nhau thắm thiết tới nhường nào.

...

"Hakuji, anh đứng đây làm gì vậy?"

Koyuki bước đến và bị Hakuji lặng lẽ nắm lấy bàn tay, giương cao lên như một kết quả tốt khoe trước người cha đã khuất của hắn ta.

"Cha, người có thấy không? Cô ấy sớm sẽ thành vợ của con đấy"

"...."

"Và rồi tụi con sẽ có những đứa con, cùng nhau già đi rồi một ngày nào đó, tụi con sẽ gặp lại cha"

"...."

Nói xong, họ im lặng chắp tay cầu nguyện rồi mới đi khỏi. Bàn tay vẫn không buông, ý sẽ không bao giờ rời xa khỏi nhau.

Và vĩnh viễn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top