3. Nam thần "khốn nạn" nhất.
Nhận diện cặp đôi qua ảnh tớ cài nhé tránh trường hợp đụng vào cặp không thích rồi lại nói tớ không báo trước này nọ nha.
Ngoài ra mỗi cặp đều riêng biệt không hề liên quan tới nhau nên không lo mất tình tiết nếu bỏ không đọc chap nào nhé.
P/s: Bộ này mình lỡ cho Douma tắm với mấy tấn omo nên lão trắng hơi bị nhiều :<
***
[Showbiz có gì hôm nay?]: Cặp đôi Douma và Kotoha hạnh phúc trong ảnh chụp kỉ niệm một năm cưới.
"Chó đây, thả cẩu lương tiếp đi. Cẩu lương hàng đại thần ngon lắm, ngon tới phát khóc luôn huhu."
"Gì chụp ba tấm, một tấm dựa vai nhau, một tấm hôn má nhau và một tấm chụp bánh cưới nhưng cũng không quên khoe đôi nhẫn cưới mấy triệu yên nữa. Là anh cố tình cho tụi em khóc đúng không Douma!!"
"Dù đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể quên đi cái khoảnh khắc đột quỵ sốc lâm sàng khi hay tin nam thần lấy vợ huhu."
"Douma anh không biết đâu, khi nghe tin anh cưới mà tâm hồn em như bị xe cán nát vụn ra từng mảnh. Chẳng phải anh từng hứa sẽ ở bên cạnh chúng em mãi mãi ư? Sao giờ lại đi lấy vợ? Có phải anh đã bị cái con hồ ly tinh kia cướp hồn đúng không?"
"Cái lũ Thụy Băng Liên bị điên hả? Idol có vợ tầm một năm rồi mà vẫn không thôi cái trò xỉa xói chửi bới. Tôi chả hiểu luôn."
"Này đừng vơ vét cả nắm thế nhé. Tôi thừa nhận cái bạn lầu trên kia không đúng nhưng mấy người thử trải qua cảm giác như tụi tôi đi. Há há tôi đợi ngày nam nữ thần mấy người đăng tin kết hôn để xem mấy người có 'bi thương ngược thành dòng sông' không nhé!"
"Một ngày đẹp trời nam nữ thần nhà mấy người công bố tin kết hôn. Mà cái người idol lấy lại là một kẻ hơn tuổi idol, đã thế còn có con riêng lớn bằng mấy người thì thử có khóc cạn nước mắt rồi sủa áu áu như tụi tôi không nhá!"
"Kotoha cái gì cũng tốt, chỉ không ổn mỗi cái đời tư. Con riêng cô ấy bảo nó còn nhỏ xíu thì không sao, đây gần hai mươi rồi. Chỉ tội cho mỗi anh nhà tụi tôi thôi huhu."
"Ơ cái lũ này buồn cười nhở, thế kỉ hai mốt rồi vẫn còn cái tư tưởng cổ lỗ sĩ không chấp nhận người đã qua một đời chồng là sao? Đáng nhẽ mấy người phải chúc phúc cho Douma chứ, dù gì thì đây cũng là quyết định của anh ấy. Hơn nữa Kotoha nhan sắc phải nói là đỉnh cao, dù ba mươi sáu nhưng trông như gái hai mươi à. Học vấn cao, nghề nghiệp giảng viên đại học trong sạch, kêu ca cái gì!"
"Lầu trên cứ kệ đi. Thụy Băng Liên chính là cái fandom nặng nghiệp nhất showbiz đó. Hồi Douma công bố tin kết hôn, chỉ có đúng một bộ phận nhỏ ủng hộ còn tất cả đều quay sang công kích lại anh ấy. Thậm chí còn quá khích đe dọa Kotoha nữa cơ."
"Haha tỏ ra cuồng kích như thế cứ tưởng sẽ thay đổi được chủ ý của idol. Ai ngờ say no. Ngỡ rằng fan đã đáng sợ rồi nhưng idol còn đáng sợ hơn. Douma quả thực chính là nam thần khốn nạn nhất trong làng giải trí, tự tay kiện cáo không tha bất cứ ai dám động tới ổng và người ổng yêu, ngay cả fan ruột cũng mời ra tòa một chuyến hết. Kết quả chính ổng ép phải ủng hộ mà không thì im lặng chấp thuận. Đứa nào dám phá tiếp là lại không ngại ra tay nặng hơn."
"Khiếp kinh thế cơ á, dù gì đấy cũng là fan chứ có phải anti đâu."
"Thì cũng dừa lắm. Ai lại fan không đi ủng hộ idol mà tự dưng như anti quay sang công kích, Douma làm vậy tuy ác có tiếng nhưng lại được lòng khối người."
"Hồi đó chiến war kinh lắm, trong lịch sử showbiz chưa có trận war nào giữa idol và fan như bên Thụy Băng Liên. Douma cũng tuyên bố thẳng bản thân không sợ nghề nghiệp xuống dốc khi bị fan quay đầu, anh ấy sẽ làm tất cả để bảo vệ gia đình mình."
"Cứ tưởng sự nghiệp Douma đến đây kết thúc nhưng không. Lũ Thụy Băng Liên sau khi khóc lóc van xin không thành, tổ chức mấy buổi họp mặt tự thông não nhau. Rồi tự quay về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Này nhá, tuy tụi tôi đã từng quá khích thật nhưng cũng chỉ mong muốn những điều tốt nhất cho anh nhà thôi nha. Cơ mà dù anh ấy có là nam thần khốn nạn nhất showbiz đi chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh huhu."
...
Kotoha đã từng nghĩ, không, vẫn luôn nghĩ bản thân mình là người phụ nữ may mắn nhất trần đời. Bởi vì sau tất cả cô đã kiếm được một tấm chồng tốt, yêu thương cô hết mực.
Cô đã từng có một đời chồng không mong muốn, phải Kotoha đã bị cưỡng bức khi mới mười bảy và phải lấy chồng sớm lúc vừa tròn mười tám vì mang thai. Có lẽ sức mạnh của người mẹ quá lớn đã tác động lên cô, để rồi thay vì uống thuốc độc chết đi, Kotoha đã chọn sống tiếp trong tủi nhục cùng một người đàn ông lạ mặt chịu trách nhiệm cho những việc mình đã gây ra. Hôn nhân gia đình sớm đổ vỡ khi giữa hai người không có tình yêu. Anh ta luôn đánh đập cô mỗi khi uống rượu say, cha mẹ chồng thì luôn xỉa xói chửi bới. Bị lăng mạ, chà đạp, hành hạ không cái gì là Kotoha chưa trải qua. Nhưng cô vẫn cam chịu vì con, cô luôn nghĩ chỉ cần vun vén là đủ rồi. Kotoha thương con mình, nếu mọi thứ vỡ lở ra rồi, mai sau thằng bé lớn lên nó hỏi "cha nó đâu" thì cô biết trả lời sao?
Con trai cô tên Inosuke, một thằng bé kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Chính là bảo bối của Kotoha, cả cuộc đời của cô chỉ xoay quanh hình hài nhỏ bé đó. Kotoha nguyện, nguyện sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Inosuke, trong đó bao gồm "có cha".
Chỉ tiếc rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, Kotoha có thể chịu việc bản thân mình bị hành hạ nhưng với con thì không. Ngay khi anh ta cầm chai rượu vỡ hạ xuống đập vào thân thể nhó bé đó cũng đồng thời chấm dứt tất cả mọi sự nhịn nhục mà Kotoha luôn cố gắng suốt mấy năm qua. Cô sau đó đã đề nghị ly hôn, gay gắt đáp trả tất cả dù cho bên đó không chấp nhận. Luật pháp sẽ bảo vệ cô và việc duy nhất cô phải làm là đòi quyền hạnh phúc cho mình. Sau mấy tháng trên tòa thì cuối cùng cô đã giành được quyền nuôi con.
Cắt đứt mọi quan hệ với nhà chồng cũ, Kotoha dùng số tiền được chia cho cộng với tiền tiết kiệm để chuyển đến nơi khác sống. Cô không thể ăn bám nhà mẹ đẻ mình được thay vào đó sẽ tự lực cánh sinh. Một người mẹ đơn thân sinh sống cùng đứa con trai nhỏ tại nơi xa lạ dù ban đầu có khó khăn nhưng khi quen rồi thì sẽ thấy bình thường.
Kotoha một thân nuôi con rõng rã suốt mười lăm năm trời. Bản thân cũng đã quen với việc một mình. Không phải không có ai xuất hiện muốn bước vào cuộc đời Kotoha, chả qua cô đóng chặt cánh cửa đó lại. Bởi vì Kotoha từ lâu đã xem con mình là tất cả và Inosuke ắt hẳn không hề muốn việc mình sẽ phải gọi ai đó bằng tiếng "dượng" cả.
Nhưng rồi ông trời mà chả bao giờ để cho mình toại nguyện cả. Một người đàn ông xuất hiện, dù cho cô có cố gắng cấm cản mọi thứ thì anh ta vẫn có cách vượt qua nó để bước vào cuộc đời của cô.
Douma-người được mệnh danh hoàng tử của giới giải trí khi ba năm liên tiếp cầm cúp ảnh đế. Một người đàn ông thành đạt, giàu có, nổi tiếng, đẹp trai, có tiền có quyền. Mọi thứ xoay quanh anh ta đều hoàn hảo và hào nhoáng. Anh ta chính là một thế giới khác hoàn toàn so với cô.
Tại sao nhỉ? Tại sao một người đàn ông hoàn hảo như thế lại đi chọn cô-một người đã lỡ dở? Anh ta đáng lẽ nên tìm cho mình một người con gái xứng với mình chứ không phải người đã qua một đời chồng như cô.
"Bởi vì người tôi yêu là em, người tôi muốn cưới cũng là em chứ không phải ai khác cả."
Trái tim tưởng chừng đã bị nguội lạnh, nay lại được anh ta làm rung động mất rồi.
Douma rất kiên trì, mặc cho cô phũ phàng từ chối rất nhiều nhưng vẫn quả quyết mặt dày bám theo cho tới khi cô chịu đồng ý chấp nhận anh ta mới thôi. Có trời mới hiểu được cảm xúc vỡ òa của cô khi chứng kiến cảnh tượng người đàn ông hào hoa đó lại đang quỳ một chân xuống, trên tay cầm hộp nhẫn cầu hôn cô. Đằng sau anh không ai khác chính là Inosuke-đứa con trai của cô đang cười tươi rói.
"Kotoha, hãy để anh được chăm sóc, bảo hộ em và Inosuke suốt đời này. Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
"Này tên kia, tôi không cần ông chăm sóc hay bảo hộ gì gì đâu, nghe tởm thấy sợ. Mẹ, mẹ đã vì con đủ rồi giờ hãy vì bản thân, vì hạnh phúc của mẹ."
"Inosuke-kun, xen vô người khác nào không tốt đâu nha~"
"Im đi ông chú xấu xa, tôi không cho ông lấy mẹ tôi giờ."
"..."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Kotoha hạnh phúc nói không thốt lên lời. Khẽ gật đầu, nhẹ cất giọng trong tiếng nấc.
"Vâng, em...em đồng ý."
Phụ nữ ấy à, dù họ có mạnh mẽ tới đâu thì trong thâm tâm vẫn luôn khao khát hạnh phúc. Và không sớm thì muộn hạnh phúc cũng sẽ đến với mỗi người thôi.
- Kotoha em đang nghĩ gì vậy?
Đang trầm tư nhớ về hồi xưa thì một con mèo già đầu nào đó bỗng xuất hiện rồi vòng tay qua ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào hõm cổ Kotoha.
Douma thủ thỉ bên tai cô, hai mắt vẫn còn mơ màng do vừa mới tỉnh dậy, gương mặt ngái ngủ cứ liên tục cọ cọ bên má phải Kotoha y như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân. Cảm giác phần râu mới cạo thô cứng cứ chọc vào làn da của mình khiến Kotoha nhột nhột, cô tựa đầu vào anh, khẽ bật cười khúc khích, thành thật trả lời.
- Em chỉ đang nhớ lại hồi xưa thôi. Anh mau ăn sáng đi rồi còn chuẩn bị.
Douma nũng nịu, tay xiết nhẹ eo cô: - Ầu không muốn xa em chút nào hết~
Dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng chả phải họ vẫn luôn hạnh phúc đó sao.
Hãy cùng chúc phúc cho cặp đôi này nhé!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top