4. Ác mộng
Như thường ngày, Sanemi đến trường vào 7 giờ sáng và bắt đầu dạy học lúc 8 giờ. Anh đã khá quen với giờ giấc của anh ở thế giới này vì cũng đã hơn hai tháng trôi qua.
Tuy toàn bộ con người và tính cách đã bị đổi với Sanemi Phong trụ, nhưng bộ não và trí thông minh vẫn thuộc về Sanemi giáo viên vậy nên anh không gặp quá nhiều khó khăn trong việc duy trì công việc dạy học.
Từ khi anh chuyển sinh đến, các học trò của Sanemi cũng bị bất ngờ và ngay lập tức yêu thích tính cách mới lạ của người thầy chằn lửa này. Không còn tiếng đập bàn và gào thét khi có đứa được dưới 80 điểm, những trận rượt đuổi trên hành lang cũng hiếm khi xuất hiện hơn.
Chia sẻ từ học sinh về những thay đổi này, Kamado Tanjiro học năm 1 lớp Măng cho rằng có lẽ đột nhiên thầy muốn thay đổi phương pháp dạy, và dù cho có cộc tính hay hiền lành thì vẫn là thầy của cậu, cậu vẫn sẽ tôn trọng thầy Shinazugawa dù gì đi nữa. Có khá nhiều học sinh khác có đồng quan điểm, tuy nhiên cũng có nhiều tốp học sinh khác cho rằng thầy Shinazugawa thật xa lạ và việc thầy trở nên hiền lành là có nguyên nhân sâu xa nào đó.
Nói về "nguyên nhân sâu xa nào đó", Agatsuma Zenitsu lớp Măng năm 1 liền trả lời bỡn cợt rằng "Ông già đó chắc là mới cưới vợ và người phụ nữ đó thậm chí còn dữ tợn hơn ông ta nên ổng phải dịu xuống. Nè, hay là có khi nào ổng bị vong nhập không? "(cười khanh khách).
-Cậu nói cái khỉ gì về anh tớ vậy Zenitsu?
Một cú đấm bất ngờ vào đầu đầy ấn tượng đến từ Genya.
Có thể nói, đi học trễ cũng được, có thể quên bật nút nồi cơm, có thể ngủ muộn, nhưng khi có ai nói xấu về anh trai thì Genya luôn luôn xuất hiện đúng lúc và biện minh cho anh mình.
Genya bắt chéo hai cánh tay rồi gào xối xả vào cậu chàng đầu vàng đang nằm dưới đất với cục u to sau đầu.
Hiện tại đã đến giờ giải lao nửa tiếng, các học sinh ùa ra sân trường và hành lang để làm đủ thứ chuyện, mua đồ ăn, tán gẫu, đánh nhau, hay thậm chí là đi xin xỏ điểm số từ giáo viên, giống Genya bây giờ.
Tiếng chạy giòn giã phát ra dọc trên hành lang dẫn đến phòng giáo viên, cậu chỉnh đốn lại tác phong rồi mới dám gõ cửa.
-Thầy Iguro có ở đây không ạ?
Phòng giáo viên vẫn luôn bừa bộn và tràn ngập tiếng đùa giỡn lập tức im bặt khi có học sinh ghé thăm. Kyojuro đang rót cà phê ở ngay cạnh cửa liền cởi mở trả lời cậu.
-Obanai vẫn đang trả bài với học sinh ở phòng bộ môn, nếu cần gặp ngay thì có lẽ chưa được đâu Shinazugawa!
Genya xấu hổ cúi người chào lia lịa rồi quay người định rời đi thì Sanemi lên tiếng.
-Tìm Obanai để làm gì?
Thật không tin được là Sanemi thậm chí sẽ để tâm đến chuyện này, nhưng cậu cảm nhận được rằng anh mình đang thật sự muốn biết nén chắc chắn không thể né tránh được. Sanemi đang chống cằm ngồi cạnh Kanae, chờ câu trả lời của cậu.
Anh mà biết mình có đứa em phải đi xin điểm thì không bị ăn đập cũng sẽ mang đầy thất vọng, mà Genya không đời nào muốn một trong hai chuyện đó xảy ra.
-Em...Em muốn-À, chiều hôm qua thầy ấy mượn em quyển sách nên giờ em đi xin lại sách thôi nii-chan...
-Vậy à?
Sanemi đứng lên, chầm chậm bước tới chỗ của Genya, người đã sớm quay lưng chuẩn bị rời đi. Anh nắm lấy vai cậu, ngửi ngửi lên đuôi tóc của Genya rồi các đầu ngón tay khẽ ấn mạnh hơn.
-Xin lại sách...Hay là xin điểm? (*)
Các lông tơ và tứ chi của Genya dựng lên và cứng đơ lại, cậu tái xanh hết mặt mũi, dù Sanemi chỉ thì thầm với giọng điệu đầy bình tĩnh nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín câu chửi rửa mà anh sắp tuôn xả.
Tuy nhiên anh chưa bao giờ làm cậu hết bất ngờ, Sanemi vỗ nhẹ lên lưng cậu hai cái rồi cười tươi, vẫn giữ âm lượng mà chỉ cả hai nghe được.
-Nếu là xin điểm thì anh sẽ xin giúp cho, đừng quá lo lắng, anh khá thân với Obanai, có lẽ anh ta sẽ kiêng nể. Nhân tiện, ra ngoài với anh chút được không?
Genya không chần chừ và cùng Sanemi đi ra phía sau của hành lang giáo viên. Phía sau hành lang đó là bãi giữ xe của giám thị nên không có học sinh nào qua lại, tuy nhiên cũng có khá nhiều camera, có thể nói là khá riêng tư.
Tiếng ồn từ sân trường vang đến tận bãi giữ xe, Sanemi hôn lên ống cổ tay của Genya rồi di chuyển môi vào lòng bàn tay cậu. Genya xuýt xoa nhìn anh trai, đầu mũi và hai má đã sớm đỏ bừng.
-N..Nii chan...chẳng phải ở đây có nhiều camera sao?
-Không ai rảnh đến mức ngồi soi mói hơn năm mươi cái màn hình, cứ tự nhiên.
Cậu khẽ kêu lên khi Sanemi cắn lên ngón cái của mình, anh buông tay ra rồi mân mê các lọn tóc đen đang lơ đễnh rải trên vai cậu.
Dù gì thì cả Sanemi và Genya đều chưa thổ lộ tình cảm thật sự của mình nên mối quan hệ và những cử chỉ thân mật như hiện tại chỉ giống như bạn tình.
Sanemi vẫn luôn xem cậu là đứa em trai mà anh yêu thương vô cùng tận, nhưng xen kẽ vào tình yêu đó vẫn có những ham muốn lệch lạc khác. Còn Genya, đơn giản chỉ đáp ứng anh trai mình, nhưng cậu cũng không phủ nhận là mình cũng rất yêu anh, dù là ngày trước hay bây giờ.
Anh vuốt ve đôi môi mỏng của em trai, muốn gửi lên đó một nụ hôn nữa, Genya nhanh chóng nhìn ra được mong muốn đó, cậu không ngần ngại hôn phớt qua môi anh.
-Cả ngày đi dạy của anh cũng không bằng một phút ở với em như thế này...
Sanemi nói rất lãng mạn thế nhưng cả hai đều bật cười. Chuông thông báo tiết học đã reo lên, Sanemi khẩn trương ôm cậu lại, không để cậu đi vội mà cứ hôn hôn rồi liếm lên vùng gáy của cậu. Chết tiệt, làm anh trai có lợi thế như vậy đấy, nắm rõ những vị trí nhạy cảm của em mình để tiện đường trêu chọc nó.
-Aaa... Đừng mà anh hai! Em sẽ muộn tiết thể chất của thầy Tomioka mất...
-Em sợ cậu ta à? Không sợ anh sao?
-Không phải...Ối...!
Sanemi luồn tay vào quần thể dục của cậu, cộng thêm việc bị ma sát lên điểm nhạy cảm khiến Genya như muốn nổ tung.
Thế này không được, cậu đã vào lớp muộn tổng cộng 5 lần trong tuần này rồi, và lí do hầu hết là như hiện tại, chắc chắn điểm thi đua cá nhân sẽ bị ảnh hưởng và học bạ sẽ không đẹp.
Đành liều mạng một phen, Genya duỗi thẳng các ngón tay rồi đánh vào bên hông cổ của Sanemi khiến anh choáng váng một lúc rồi lập tức chuồn đi. Chiêu này được cậu ghi nhớ trong một lần đang chưởng nhau cực căng với Inosuke thì bị hắn ta chơi một vố, giờ đã có cơ hội thực hành nó với Sanemi, không ngờ nó cũng hiệu quả, chứng tỏ khả năng ghi nhớ của cậu cũng không tệ.
Tiết học thể dục của lớp Chanh năm 1 bắt đầu vào hơn 11 giờ trưa ở sân marathon bên hông của trường, giáo viên Tomioka đã cầm gậy tre chờ sẵn để quất vào mông những đứa vào trễ và Genya không ngoại lệ. 50 phút trôi qua như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng sau đó lớp Chanh của Genya sẽ có tiết thao giảng môn Toán, tuy Sanemi không đứng lớp cậu nhưng sẽ là giáo viên dự giờ chính.
Genya cảm thấy không có nhiều áp lực lắm, một phần vì anh cậu không còn dữ tợn như trước và giáo viên dạy lớp cậu cũng không chú ý nhiều đến Genya để khiến cậu phải hối hả soạn bài trước.
Hôm nay Tomioka có một chút phiền muộn về chuyện bữa sáng nên anh gom hết nam sinh trong lớp chạy bộ 10 vòng sân trường với không lí do gì khiến Genya và mọi người vô cùng bức xúc nhưng chẳng làm gì được.
Tiếng còi huýt lên, đứa nào cố tình chạy chậm hoặc bỏ trốn sẽ ăn một gậy vào lưng. Cứ thế tiết học trôi qua trong tiếng than thở và tiếng gậy tre của Tomioka hạ xuống lưng các nam sinh.
::
Mồ hôi nhễ nhại, có nhiều nam sinh lưng đã đỏ ửng, tiết thể dục đã kết thúc, học sinh lớp Chanh trở về phòng học chính. Các giáo viên dự thao giảng đã đến gần hết và ngồi sẵn ở cuối lớp trong khi học sinh còn chưa yên vị tác phong.
Riêng Sanemi là giáo viên dự giờ chính, anh ngồi ở cửa sổ bên phải của bàn giáo viên, khi thấy Genya uể oải vào chỗ ngồi, anh không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra ở tiết học trước.
-Rất hoan nghênh giáo viên và các học sinh đã tham gia tiết thao giảng môn Toán hôm nay.
Tiếng vỗ tay thưa thớt miễn cưỡng bao trùm căn phòng, từng giáo viên đứng lên để chào lớp. Khi đến lượt Sanemi đứng lên, Genya nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt rạo rực, rồi anh nở một nụ cười hiếm thấy và cả lớp đều ồ lên, tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn trước, tuy nhiên có lẽ không ai biết rằng anh chỉ cười với đứa em trai đang ngồi ở giữa lớp kia.
Từ đầu đến cuối tiết, Sanemi chỉ nhìn đúng hai thứ là Genya và bảng đen, thỉnh thoảng viết bâng quơ vài lời đánh giá cụt ngủn vào giấy báo cáo.
-Đến với dạng bài này thì áp dụng công thức như thế nào vậy? Trò Shinazugawa đứng lên trả lời nào, nãy giờ nhìn đi đâu nhỉ.
Có vài tiếng cười khúc khích rất nhỏ phát lên, đúng thật là nãy giờ cậu cứ nhìn về hướng thầy Sanemi và cửa sổ, cậu hoảng hốt lật sách tìm công thức được nhắc đến và đi lên bảng.
Bàn tay Genya run rẩy cầm lấy phấn và lẩm nhẩm trong miệng.
Thấy em trai bối rối, Sanemi cười một cách thú vị, anh mượn máy tính cầm tay của một học sinh bàn đầu rồi ra hiệu cho giáo viên dạy đưa lên cho Genya.
-Cầm lấy máy tính, công thức đảo ở trang 87.
Genya gãi đầu một cách đầy ngượng ngịu, chẳng biết làm thế nào, cậu nhận lấy máy tính rồi giở sang trang mà Sanemi vừa mách. Chắc nhiều người trong lớp cũng biết thầy Sanemi là anh trai của cậu rồi, nhưng ít ai biết anh có thể "thương" em trai mình đến vậy, nếu là Sanemi trước đây, anh chắc chắn sẽ xông thẳng lên bảng và hét vào mặt cậu trước tất cả mọi người.
Loay hoay một lúc cũng giải xong, cậu cúi đầu rồi nhanh nhẹn về chỗ.
Khi tiết thao giảng đã trôi qua gần một nửa, Sanemi nhấc mông dậy rồi di chuyển xuống giữa lớp để ngồi cạnh Genya.
Bỏ qua mọi ánh nhìn của mọi người, Sanemi khoanh tay trước ngực thì thầm to nhỏ với Genya. Có lẽ mọi người chỉ nghĩ rằng anh đang mắng cậu vì thiếu tập trung trong giờ học.
-Em mải nhìn anh mà quên luôn giáo viên đấy à?
-Không có, nii chan...! Chỉ là em thấy anh nhìn em nên em mới nhìn lại...
Sanemi húych vào đầu gối cậu, nhếch mép cười.
-Đó là lời biện minh tệ nhất anh từng được nghe đấy Genya. À, chiều nay tan học xong em về ngay nhé, không cà kê dê ngỗng ngoài tiệm tạp hóa để mua kem dưa hấu nữa, anh sẽ đón em.
Anh véo yêu vào bắp tay cậu một cái rồi trở về vị trí cũ. Genya cố gắng tập trung vào tiết học, rồi kết thúc một ngày học lúc nào không hay.
::
Sắc chiều đỏ rực bao phủ xuống lòng thành phố, con người bắt đầu tấp nập tan làm và đổ ra các tuyến đường chính, bên dưới các ga tàu điện ngầm cũng dần dần đông đúc.
Genya cất đồ dùng vào cặp, dọn vệ sinh tổng quát với ban trực nhật rồi một mình ra khỏi lớp.
Thường ngày nếu không đụng độ với đám Tanjiro thì Genya cũng không quá thân thiết với bọn họ, cậu đã quen với việc làm mọi thứ một mình vì vẻ ngoài trông có vẻ hổ báo của cậu khiến hầu hết mọi người đều muốn tránh xa.
Hôm nay cũng vậy, Genya định bụng sẽ lén đi mua kem dưa hấu thật nhanh rồi trở về cổng trường để Sanemi không phát hiện.
Thế nhưng khi Genya đang đứng lựa kem thì ngay sau lưng vang lên tiếng còi ô tô, cậu liền dựng tóc gáy.
-Đi đâu thế hửm? Chẳng phải anh đã dặn em về sớm rồi sao?
Giờ tan làm của Sanemi sẽ tùy thuộc vào số lượng tiết dạy, vì dạo này khá ít tiết học chính mà hầu hết toàn tiết dạy bổ sung nên anh cũng khá rảnh rỗi và thường về nhà sớm hơn Genya. Hôm nay cũng là anh sẽ đón cậu về nhà.
Đầu Genya trong hai giây liền nhảy số một trăm lời chối cãi nhưng rồi liền bị gạt phăng đi bởi cậu nhớ ra rằng Sanemi có còn hung tợn như trước nữa đâu.
Bà chủ tiệm tạp hóa trả lại tiền thối và đưa kem dưa hấu cho Sanemi trong khi Genya bị anh ép ngồi vào xe.
Anh mở cửa ngồi vào ghế lái rồi đưa kem cho cậu trước khi nhắc cậu thắt dây an toàn.
Dường như nghĩ rằng Genya đang trách anh, Sanemi vừa lái xe vừa nói.
-Không phải anh quản em quá chặt, mà vì chiều hôm qua mới đưa tin ở đoạn đường này có tai nạn nên anh muốn em hạn chế đi qua đây. Chứ kem dưa hấu thì em ăn bao nhiêu cũng được, nếu bị viêm họng thì anh mua thuốc cho em, nghỉ học vài ngày cũng không phải vấn đề quá lớn.
Genya liếm liếm kem trong sự khó hiểu và bối rối, anh trông giống bố cậu hơn là anh trai vào lúc này.
Sanemi mặc áo sơ mi hở cúc và quần tây cộc, có lẽ anh vừa gội đầu nên tóc vẫn còn hơi ướt.
Về đến nhà, Sanemi lái xe vào bãi đỗ gần đó rồi cùng cậu vào trong nhà. Giờ này chỉ có mỗi hai đứa út Koto và Shuya ở nhà, những đứa còn lại đang ở lớp học thêm văn hóa và năng khiếu. Genya cởi bỏ áo khoác thể dục rồi đi tắm, trong khi Sanemi bắt đầu mặc tạp dề để làm một ít thức ăn, trước đó vào buổi sáng thì Genya đã có nấu vài món chính, có lẽ vì cậu không còn tin tưởng khả năng nấu nướng của anh mình nữa.
Genya ngồi vào bồn tắm nước ấm, rên lên trong sự thỏa mãn vì cái lưng và đôi chân của cậu đã quá thiệt thòi trong tiết thể dục hồi sáng và giờ nó đang được chữa lành.
Nhìn những bọt xà bông nổi thưa thớt trên bề mặt nước, cậu tự hỏi, liệu Sanemi sẽ còn hiền như thế này được bao lâu nhỉ. Liệu những ngày tháng ảm đạm như thế này có giống như mấy cục bọt xà bông này, chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi lại biến mất hay không.
Genya một tay vò khăn cho khô tóc, một tay đóng cửa nhà tắm lại rồi bước ra phòng ăn. Bữa tối đã được bày biện đủ trên bàn, dù không đa dạng món ăn lắm nhưng cũng đáp ứng đủ nhu cầu về sức khỏe.
Sanemi bê nồi cơm điện đặt lên bàn, lau mồ hôi trên trán rồi cởi bỏ tạp dề. Lúc này Sumi, Teiko và Hiroshi cũng vừa từ lớp học văn hóa trở về, Koto và Shuya mừng rỡ chạy ra ôm lấy các anh chị.
Mấy đứa nhỏ nhanh chóng rửa mặt rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cùng Genya và Sanemi.
Vẫn như mọi ngày, cơm trắng, súp đậu phụ, Omurice và tráng miệng là Ohagi, nhưng Sanemi vẫn lo tụi nhỏ chưa no nên trên đường đi đón Genya anh đã khéo mua thêm ba phần cơm cà ri ngoài quán. Người vui nhất lúc này là Hiroshi và Genya, dù cho có ăn cơm ngoài thì họ cũng cam chịu vì cả đám đã phải ăn tráng miệng là Ohagi suốt cả tháng liền.
Genya bỏ mứa chiếc Ohagi của mình, cậu nhường nó cho Sanemi nhưng tất nhiên anh không lấy.
-Chê đồ anh làm hả?
-Không phải! Anh nghĩ xem, chúng ta luôn có Ohagi gần như trong mọi bữa ăn...
Sanemi trẹo qua trẹo lại miếng ohagi của Genya trong miệng trong khi đi hâm lại phần cơm cà ri vì tụi nhỏ muốn ăn.
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười nói, như mọi hôm, đứa nói hăng nhất là Teiko và Hiroshi, dường như cả hai có rất nhiều bạn bè nên bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp câu chuyện của hai đứa.
Chẳng mấy chốc đã 9 giờ tối, Genya ẵm Koto về phòng, ba đứa lớn thì soạn cặp cho ngày mai, mấy đứa nhỏ hơn đã leo lên giường giỡn ầm ầm. Buổi tối trước khi đi ngủ, Genya sẽ chờ đến khi các em nhỏ đã ngủ hết hoặc yên vị rồi mới trở về phòng với Sanemi.
Như đã nói, từ sau khi Sanemi chuyển sinh đến, anh đã yêu cầu cả hai tách nhau ra, thế nhưng vẫn có những đêm anh sẽ muốn cả hai được ngủ chung, giống như đêm nay.
Sanemi đã mở đèn ngủ, căn phòng tối chỉ có ánh sáng màu vàng lờ mờ, hơi mát từ máy điều hòa phả vào không khí trong phòng, máy tính của Sanemi vẫn còn sáng và anh vẫn ngồi trước bàn làm việc với một tách trà lipton.
-Anh không ngủ sao?
-Thức thêm một lúc thôi, đột nhiên có vài file báo cáo quái quỷ mà hiệu trưởng Ubuyashiki cần anh xem xét.
Cậu nằm sấp lên giường, kẹp gối giữa hai chân rồi đeo tai nghe để bấm điện thoại, tiếng cười khúc khích xen lẫn với tiếng gõ bàn phím.
Gần nửa tiếng sau Sanemi cũng rảnh rỗi, anh tắt máy tính rồi vươn vai, thấy rằng Genya vẫn chưa ngủ. Anh thầm thấy hối hận vì đã lôi cậu sang ngủ cùng, nếu không thì giờ có lẽ cậu đã được ngủ sớm hơn chứ không phải nằm đợi anh. Sanemi giở chăn ra rồi ôm lấy hông Genya để kéo cậu vào lòng.
Genya tháo tai nghe rồi tắt điện thoại, biết rằng đã đến lúc để ngủ. Hiện tại đã gần 10 giờ, Sanemi nằm nghiêng, một tay kê đầu một tay ôm em trai đang co ro trong ngực mình.
Hơi thở âm ấm của Genya nhẹ nhàng chạm lên cổ của Sanemi, anh vuốt ve sau lưng cậu, thả lỏng hai tay và ôm lấy cậu hoàn toàn.
-Sao thế? Trằn trọc điều gì?
Giọng nói trầm khàn của Sanemi vang lên, cậu lắc đầu, dụi trán mình vào ngực anh.
-Không có gì...Anh cứ ngủ, đừng quan tâm em.
Lồng ngực anh phập phồng vì cười, một nụ hôn được rải lên má và trán của Genya, rồi anh chìm vào giấc ngủ.
::
Tiếng còi cảnh sát hú lên inh ỏi vang tứ phía khiến thái dương của Sanemi căng ra, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ che lấp đi tầm nhìn của anh, Sanemi cảm thấy đau đầu và chân phải mình không thể nhấc lên.
Rồi anh ngửi thấy một thứ mùi tanh nồng quen thuộc, là mùi máu, Sanemi gắng gượng nâng mi mắt lên.
Cái quái gì đây? Sanemi đang ngồi ở ghế lái của một chiếc xe hơi, nhưng đầu xe của nó đã hư hỏng đến biến dạng và đè nghiến chân phải của anh, có hai mảnh kính vỡ găm vào đùi và trán của Sanemi, khi anh nhận thức ra mọi chuyện thì cơn đau đã suýt làm anh ngất lịm đi lần nữa.
Đây là vụ tai nạn giao thông à? Anh là nạn nhân hay là kẻ gây ra tai nạn? Thật quái lạ, Sanemi không thể cử động, chắc chắn không phải do vết thương, cảm giác giống như bị bóng đè vậy.
Rồi thông qua kính ô tô ở trước mặt, anh thấy có ba bốn chiếc xe cảnh sát và một xe cứu thương, một cái băng ca đang khiêng nạn nhân vào trong xe. Xung quanh thật náo loạn, còi xe cứu thương, xe cảnh sát, tiếng chạy, tiếng nói chuyện, tiếng vòi xịt nước để dập lửa.
Tiếng ồn này thật kinh khủng, và cơn đau cứ ngày càng khiến sự tỉnh táo của Sanemi biến mất dần.
-Nạn nhân có thẻ học sinh, là một học sinh cấp ba! Mau gọi báo tin cho người nhà!
-Vậy đây là anh trai cậu ta sao? Thật khủng khiếp, chỉ trong một đêm mà hai anh em đã ra đi...
Những giọng nói vang lên nửa thật nửa ảo, cứ vang lên rồi lại im bặt đi.
Để rồi trước khi anh bất tỉnh, anh nhận ra nạn nhân đã nát bét thân dưới kia chính là em trai anh Shinazugawa Genya, còn người thanh niên đang bất tỉnh bên vệ đường chính là bản thân anh.
Sanemi thở gấp gáp, ngón tay siết chặt lại, có lẽ là hiện tượng co cứng tứ chi khi bị bóng đè, anh vùng vẫy hai chân rồi đổ mồ hôi như tắm.
-Aniki! Anh làm sao vậy?
Cơ thể Sanemi bị lay động, anh tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của em mình.
Genya vẫn ở đây, anh nhanh chóng tìm đồng hồ, mới 3 giờ sáng...
Hóa ra chỉ là ác mộng.
Sanemi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, tay phải anh vẫn bấu chặt lấy ngực áo khiến nó nhăn nhúm, xung quanh cổ và trán anh nổi gân lên vì cơn kích động. Genya không khỏi bị dọa sợ vì suốt nửa tiếng qua anh liên tục rên rỉ và vẫy đạp tay chân.
Genya vuốt tóc mái anh qua một bên, lau mồ hôi trên ngực anh rồi vuốt dọc hai má Sanemi, chẳng hiểu anh đã mơ thấy cái quái gì.
-Anh làm em sợ khiếp! Anh mơ thấy ác mộng sao? Giống trẻ con quá.
-...Ừ...chỉ có trẻ con mới mơ thấy ác mộng...
Khóe mắt Sanemi đỏ bừng lên, anh nghiến răng ken két, ôm lấy Genya một cách gấp rút và run rẩy.
Bởi vì những gì Sanemi vừa nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.
::
Sau khi chuyển sinh đến một thế giới khác, Sanemi đã phát hiện mình có khả năng nhìn thấu được suy nghĩ của người mà anh muốn bằng cách sờ vào đuôi tóc của họ.
Lần đầu tiên anh nhận ra điều này là khi Giyuu nói rằng hắn đã bỏ quên thẻ giáo viên ở nhà, ngay lúc đó Giyuu đi lướt qua mặt anh khiến đuôi tóc của hắn chạm lên vai Sanemi và anh bỗng nhiên thấy được rằng hắn đang nói dối, thẻ giáo viên của Giyuu đã bị rơi xuống lỗ cống.
Đó là lí do tại sao Sanemi có thể biết được Genya nói dối rằng cậu đi xin lại sách từ Obanai thay vì đi xin điểm.
Và chỉ mới hai tuần trước, Sanemi có một phát hiện cực kì quái dị rằng anh đương như có thể nằm mơ thấy trước một sự kiện nào đó sắp thật sự xảy ra.
Ngày đó anh đang ngủ và đã là nửa đêm, và anh mơ thấy Teiko có một buổi đi ngoại khóa ở biển nhưng cô bé lại quên mang theo kính bơi, giấc mơ đó thật hài hước. Và chỉ hai ngày sau đó Teiko thật sự mang về giấy đăng kí đi ngoại khóa tại bãi biển ở quận Aichi, anh lập tức nhận ra sự trùng hợp và nhắc nhở cô bé nhớ mang đủ phụ kiện.
Sự việc tiếp theo khiến anh càng tin chắc là mình có thể mơ thấy tương lai, đó là giấc mơ về vụ tai nạn ở đoạn đường mà Genya hay mua kem dưa hấu. Anh thậm chí còn mơ thấy cả lúc Genya lén làm trái lời anh để đi mua kem dưa hấu và bị anh bắt quả tang.
Mà điểm chung của hai giấc mơ đó là nó đều rất sắc nét và mỗi lần tỉnh dậy anh lại cảm thấy tay chân bị co cứng.
Sự bất quá tam, chỉ mới hai tiếng trước, Sanemi đã tiếp tục mơ thấy vụ tai nạn mà chính anh và em trai anh là nạn nhân.
Không, không, anh không thể mất Genya lần nữa, anh thậm chí chỉ mới ở đây được gần ba tháng và anh còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với Genya.
Anh không muốn vuột mất em trai mình lần nữa.
Anh phải ngăn chuyện này xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top