in a normal day, you and I
Đêm khuya vắng lặng hòa cùng âm thanh côn trùng rả rích giữa mùa hè, Inosuke trở mình. Hắn ta không ngủ nổi. Hắn cảm thấy trống vắng phát cáu, trong bụng hắn cứ rạo rực cái điều gì ấy. Tanjirou chưa về nhà (dù hắn sẽ luôn về tới trước nửa đêm).
Inosuke nhăn nhó ôm lấy cái đầu thủ trước bụng, dạo một vòng quanh viên trang và lẩm bẩm cố nhớ cách đếm số. Hắn là một kẻ học hỏi rất nhanh, nhưng cứ có vài con số nhất định không hiện ra trong đầu hắn, không nghĩ được, không nghĩ được... Hắn lại lùi bước về số một, rồi lại đếm cho tới khi nhớ ra.
"Inosuke? Cậu chưa ngủ sao?"
"Gonpachiro đồ độc ác, dám về quá nửa đêm. Ta sẽ giết ngươi!!!"
"Ế.. Ế ế đừng đừng, trên đường về.. Inosuke khoan đã!! Ta bị quỷ tấn công mà"
"Vậy.. Ngươi có sao không?"
Tanjirou cười xòa, lắc đầu nguầy nguậy mà ôm lấy Inosuke. Hắn hoảng lên vì hành động của cậu, hắn về cơ bản là không quen. Tanjirou nhe hàm răng tươi rói cười, cậu biết Inosuke đã chờ mình tới độ mất ngủ, và cậu thấy hắn thật đáng yêu. Hai mắt xanh của Inosuke ánh lên nhờ trăng, và Tanjirou không kìm được mà hôn hắn một cái.
"Gonpachiro đồ điên nhà ngươi!!"
"Khẽ thôi, mọi người còn đang ngủ, chúng ta cùng về phòng đi."
Tanjirou xoay Inosuke lại, ôm lưng hắn, kề cổ mình lên bờ vai rắn rỏi cứng cáp của hắn. Mái tóc xanh đen mềm mượt lướt qua lại trên má cậu. Cả hai cùng trở về phòng.
Zenitsu vì kiệt sức do nhiệm vụ hôm nay của cậu ta quá là chông gai đi, về lại trang viên cậu ta còn kêu gào mấy trận vì phải uống cái đống thuốc mới lạ hoắc và khác hẳn hôm qua nữa. Zenitsu cuối cùng là ngủ như chết, có đập nát bét cũng sẽ không thể tỉnh dậy ngay.
Tanjirou đè ngửa Inosuke xuống, bắt đầu không ngại ngần mà đặt môi mình lên khắp cổ và ngực của Inosuke. Hắn vốn là "giống đực" nên cho tới giờ vẫn không quen bị một người cùng là "đực" đè ra làm mấy chuyện không trong sáng này. Nhưng cơ thể hắn thì không hề nghe lời, nó phản ứng rất tốt và thậm chí Kamado đã thì thầm vào tai Inosuke hai chữ "dâm đãng" khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của hắn đỏ bừng như một trái cà chua vậy.
"Inosuke,... Inosuke, cậu thật sự rất xinh đẹp.."
"Mau im đi, làm xong chuyện này thật nhanh và ta sẽ ngủ, không muốn nói chuyện với ngươi."
Tanjirou cười, cậu kề sát miệng mình tới má Inosuke và liếm một vòng ướt nhèm. Tay cậu rất thuần thục xoa nắn Ino bé nhỏ ở dưới tới sưng lên, tay còn lại chơi đùa với nhũ hoa nhỏ xinh trên bộ ngực nở và rắn chắc của hắn. Tanjirou lại đem miệng mình trở xuống mà liếm mút, chơi đùa với đầu núm nhỏ tới đỏ mẫn cảm.
Inosuke không nhịn được rên lên mấy tiếng rất khẽ, thân thể cong lên đầy quyến rũ. Tanjirou nhanh chóng ngăn hắn lại bằng miệng mình, cùng Inosuke đá lưỡi một hồi lâu cho đến khi Inosuke không thể thở nổi, hai má và hai tai đỏ ửng và nóng rực. Tanjirou ngay lập tức cởi bỏ quần của hắn, tay nắm gọn Ino nhỏ đang cương lên không ngại ngần, cười nụ cười ma mị và, từ mà nãy cậu nói với hắn là gì nhỉ, là dâm đãng.
"Inosuke, nhìn này."
"Nhìn... Cái gì...cơ..---ah..."
Chàng trai Kamado cúi đầu xuống, đem miệng mình ngậm trọn toàn bộ Ino nhỏ bé ở dưới. Inosuke tự hỏi tên tóc đỏ này đã học mấy trò thế này ở đâu, vì điều này không giống như mới làm lần đầu, trái lại rất thuần thục. Những tiếng mút mát nhớp nháp và đáng xấu hổ lan ra giữa khoảng không im ắng. Ngay cả loài côn trùng kia cũng không thể tạo ra âm thanh lớn hơn thứ tiếng đầy mùi nhục nhã đang được tạo ra dưới thân Inosuke.
"Ta không nhịn được, Tan...Tanjirou.. Mau nhả ra đi... Mau lên.."
Tanjirou không có ý định rời khỏi, cậu vẫn hăng hái dùng lưỡi mình thỏa mãn Inosuke. Hắn không thể nào nhịn được nữa, ôm lấy đầu cậu và bắn hết vào trong miệng của Tanjirou.
"A... Ta không cố ý... Ngươi mau nhả ra đi, thứ đó bẩn lắm,... Sao ngươi lại nuốt hết rồi?!!!"
"Mùi vị rất ngon.. Rất đáng yêu nha... Thật may tôi có thể nếm hết của cậu, Inosuke."
Không hiểu sao những lời ấy giống như lời thách thức với kẻ hiếu chiến như Inosuke. Hắn ngay lập tức lộn nhào với Tanjirou, đè cậu xuống và trong vài giây lộn sạch trang phục trên người cậu. Inosuke cũng bắt chước Tanjirou, dùng miệng liếm trọn hai tai cậu, liếm mút đầu vú của cậu và một tay nghịch ngợm, một tay cầm tiểu Tan ở dưới mà chơi trò "tuốt súng". Nhưng kì lạ, Tanjirou khi bị hắn liếm không hề ngượng ngùng hay đỏ mặt, còn cười to nữa.
"Sao ngươi không ngượng hay gì hết? Ta đã làm những điều người vừa làm với ta mà"
"Inosuke giống như chú lợn con vậy, không có tý tẹo nào kinh nghiệm. Tôi chỉ thấy chú lợn con đang liếm láp mình thôi hahah"
Mặt mũi Inosuke tối sầm lại, hắn lật úp Tanjirou và bất ngờ đem cái đầu thủ chụp lên đầu cậu, một tay giữ chặt hai tay của cậu, tay còn lại trực tiếp dùng ngón tay đâm vào lỗ nhỏ. Tanjirou trong đầu thủ của Inosuke, mũi ngửi thấy nồng nặc mùi của hắn, cảm giác cơ thể tràn ngập sức mạnh, bứt rứt không thể nằm im chịu trận. Chắc là thần Ỉn đang muốn mình lấy lại ưu thế đây.
Và một lần nữa Tanjirou quay trở lại nắm ưu thế. Lần này để tránh bị phản công, Tanjirou vứt đầu thủ lăn lóc tới góc phòng và giữ chặt Inosuke trong tầm kiểm soát.
"Đồ khốn Gonpachirooooo"
"Bé miệng thôi nào, cậu muốn mọi người thấy Inosuke vĩ đại bị tôi đè tới liệt giường hả?"
"Đố khốn, mau trả đầu thủ cho ta!!!"
"Tôi sẽ dâng trả cậu, ngay sau khi tôi làm xong việc này"
Tanjirou ôm lấy Inosuke đang cùng vẫy, trực tiếp đem tiểu Tan hòa làm một với tiểu huyệt nhỏ của hắn. Inosuke vì đau đến mức phát điên mà ỉu xìu trên hõm cổ của cậu. Ngay khi Tanjirou vừa ra vào lượt đầu tiên thì hắn rưng rưng hai hàng nước mắt, rên thành tiếng yếu ớt bên tai cậu. Tiểu huyệt nhỏ sau mấy lần ra vào trở nên nhạy cảm, chảy ra một chút dịch ruột bôi trơn khỏi ma sát đau đớn kia. Inosuke trên đùi Tanjirou nhấp nhổm lên xuống, bờ mông phấn nộn vỗ vào đùi cậu tạo thành mấy tiếng bạch bạch ngượng ngùng.
Hai người làm tới mấy hiệp, cho đến khi Inosuke không còn ý thức, kiệt sức mà ngủ trên vai Tanjirou, cậu mới ngừng lại, đem quần mặc lại cho hắn và đầu thủ để bên cạnh hắn. Tanjirou mặc đồ và cuộn mình trong chăn cùng Inosuke ngắm nhìn gương mặt mỹ nhân của hắn, cẩn thận hôn lên má hắn như nụ hôn chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé"
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top