Bởi vì tôi là thầy giáo

"Cạch"
Tôi châm điếu thuốc, đưa lên miệng
- Này cậu kia, vứt điếu thuốc đó đi - một ông chú nào đó đi tới
- Tại sao tôi phải nghe chú?
- Bởi vì tôi là thầy giáo..
Người đó với vô vàn câu triết lí đã khiến tôi bỏ điếu thuốc nhỏ xuống. Đối với tôi, đó quả là một điều đặc biệt. Suy nghĩ bằng mọi giá phải có được người này xuất hiện trong giây lát.
Đó là ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Agatsuma Zenitsu gặp Uzui Tengen.
____
Đã được 1 tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ bạn tình này. Cứ đến 8h tối, tôi lại phóng xe đến nhà thầy. Quan hệ hết lần này đến lần khác. Thầy ấy rất dịu dàng với tôi. Dường như ngoài phần thân khủng thì thầy ấy còn cho tôi một thứ khác. Là cảm giác được yêu.
Hôm nay cũng chỉ như mọi ngày thôi. Đi học xong lại xách đít đến dâng cho thầy ấy.
- Thầy... Cả cơ thể này đều dâng cho thầy cả - tôi dang tay, chờ đợi một người sẽ ùa vào. Nhưng là do tôi ảo tưởng. Thầy ấy vẫn tiếp tục thúc những đòn chí mạng vào tôi
- Zenitsu, mở rộng chân em ra..
- Zenitsu, em siết tôi chặt quá..
- Zenitsu, em lại ra à..
- Zenitsu, tôi phải đi rồi. Tắm xong rồi thì khoá cửa lại.
....
Đó là những gì thầy ấy nói với tôi. Nó như một vòng tuần hoàn vậy.
Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi sẽ bỏ thầy ấy.
____
Một tháng sau, tôi gặp lại thầy ấy trên đường về nhà. Lần này, thầy ấy dịu dàng hơn trước rất nhiều. Thầy vẫn kiệm lời nhưng lần này lại khác. Thầy đưa tôi về nhà, nấu những món tôi thích cho tôi, ôm tôi, hôn tôi bằng cái cách mà trước đây thầy không bao giờ làm. Những lần thúc vào của thầy ấy nhẹ nhàng thật, cứ như là đêm tân hôn ấy... Haha... Tôi lại dang dôi tay của mình ra và đón chờ điều đó. Và thầy ấy đã ở đây. Trong vòng tay nhỏ bé của tôi. Tất nhiên là tôi không thể nào ôm trọn thầy ấy được rồi. Khoảng khắc đó, tôi nhận ra rằng : Đến lúc rồi. Tôi chỉ nâng mặt thầy ấy lên, miệng khẽ mở :
- Thầy, tôi thích thầy..
Như bao lần, tôi vẫn chờ, chờ một điều gì đó. Thầy ấy nở một nụ cười rồi kết thúc đêm đó.
Hôm sau, thầy dậy sớm. Nấu một bữa sáng hoàn hảo cho chúng tôi. Ăn xong là thầy lại lao vào máy tính.
- Zenitsu, tuần tới em hãy về nhà đi. Đừng tới đây. Tôi đang làm đề thi. Sau khi xong, tôi sẽ thực hiện danh sách này. Tôi rất mong để hoàn thành nó.
- Được rồi được rồi. Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho nhau nhỉ? Haha..
Sau này? Làm gì còn sau này. Một tuần sau tôi đến căn hộ của thầy ấy thì được nghe rằng thầy đã chuyển đi 3 ngày trước rồi. Không những thế còn chuyển công tác nữa....
Tôi có gọi đến trường của thầy thì nhận được tin thầy có một chuyến bay đến Tokyo mang số hiệu UT30. Lúc này não tôi ra lệnh là phải đến Tokyo. Tôi vụt ra khỏi phòng, đèn điện rồi thì ti vi để nguyên..
Sau khi đến nơi, tình yêu tôi dành cho thầy đã thúc dục tôi phải học hành, bằng mọi giá phải làm thầy giáo. Có lẽ bởi khi làm thầy giáo, chúng tôi sẽ có thể gặp lại nhau.
Trong những lúc nhớ thầy, tôi đều châm một điếu thuốc. Chờ một người đến nhắc nhở tôi.
_________
Thì hôm nay vẫn thế. Vẫn không gặp được thầy. Đâu đó trong bóng đèn đường, thấp thoáng một người đàn ông cao to mang mái tóc màu trắng. Đó là thầy chăng? Tôi bước vội đến. Thì ra là một thằng nhóc đang hút thuốc. Điều đó khiến tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thôi thì ôn lại chút kỉ niệm vậy.
- Này cậu kia, vứt điếu thuốc đó đi - tôi lại gần
- Tại sao tôi phải nghe chú?
- Bởi vì tôi là thầy giáo..
- Cuối cùng thì em cũng đã trưởng thành. Tôi an tâm rồi - giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng khi tôi quay lại thì chỉ thấy bóng thầy mập mờ, nhoè vào màn đêm. Tôi cố nắm lấy bàn tay thầy, tôi chưa bao giờ được nấm tay thầy cả. Thầy cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời tôi.
_________
" Tin mới nhận : Chuyến bay UT30 đến Tokyo gặp nạn, rơi xuống biển. Báo cáo cho rằng, không một ai sống sót sau chuyến bay..."
_________
Thầy còn rất trẻ, còn bao nhiêu thứ chưa làm, bao nhiêu hoài bão chưa với được. Vậy thì tôi sẽ thay thầy ấy làm những điều đó.
Bởi vì tôi là thầy giáo.
_____ The end ____
Truyện có ngang lắm không bae?? Cho tui xin ý kiến tui sửa =))
Yew yew nè chời ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top