Chương 2:Thi Hành Nhiệm Vụ.

Sau buổi huấn luyện cùng Makomo ban sáng, Tanjiro tạm biệt em và đi về Trang Viên Hồ Điệp đón Nezuko của mình.

Vừa mở cửa bước vào cậu đã bị Aoi đẩy vào trong, nơi mà Kanao đang ngồi đó.

-"Chịu về rồi thì vào mà thi luyện với Kanao lẹ lên, ngài ấy chờ cậu lâu lắm rồi đó"-.

-"Thật ngại quá, cảm ơn cô Aoi"-.

Cậu chạy về phía Kanao, ngồi xuống hỏi nàng.

-"Cậu chờ tôi để luyện tập á hả?"-.

Thấy Kanao chỉ gật nhẹ đầu, cậu liền ngơ ngác.

-"Nhưng mà tôi đã làm bể được cái bình và theo kịp tốc độ cậu rồi mà?"-.

Aoi tiến lại gần, giải thích lại cho cậu.

-"Là ngài Kochou kêu tập chung với cậu, cải thiện kĩ năng của cả hai"-.

Tanjiro lúc này mới hiểu ra được, cậu gật gật rồi đứng lên quay lưng đi.

-"Lát nữa nhé, tôi đi thăm Nezuko nữa, con bé đâu rồi?"-.

-"Nếu là em gái cậu thì đang ở chỗ của Zenitsu cùng với Inosuke đấy"-.

Cậu cúi đầu cảm ơn Aoi, vẫy tay chào hai người rồi chạy mất.
--
Tanjiro vừa mở cửa phòng đã thấy Zenitsu ôm chặt cái thùng gỗ không buông, thấy cậu vừa đến liền đưa lại.

-"Tanjiro này à không là anh rể, sau này anh phải gả bé Nezuko cho tôi nha, nhất định không được để con bé cho ai hết đó"-.

Tanjiro cười cười, nhưng trán lại hiện lên ngã tư.

-"Nezuko của tôi không phải món đồ mà tự tiện trao cho cậu được!"-.

Cậu cốc đầu anh một cái rõ đau, tiếng vang lắm. Inosuke nhìn thấy thế thì cầm hai thanh kiếm của mình tạo uy lực.

-"Gonpachiro, ngươi muốn xử thằng này thì để lão trư ta đây tiếp phó cho, dạt ra để ta múa cho coi"-.

Tanjiro chau mày, cốc đầu thêm cả y.

-"Chúng ta là một đội đó, nếu tàn sát lẫn nhau thì làm sao mà cùng hoàn thành nhiệm vụ được?!"-.

Từ cửa sổ có tiếng đập, ngó ra ngoài thì là quạ truyền tin của Tanjiro.

-"Phía Tây có quỷ, mau đến ứng cứu nhanh lên"-.

Tanjiro chẳng chờ điều gì nữa, kéo hai thằng bạn đi trong tức khắc.
--
Đến nơi trời đã giăng kín một màu đen u tối. Tanjiro cẩn thận dò xét tình hình. Zenitsu thì cứ ôm lấy bản thân mà run rẩy sợ hãi, ngược lại thì Inosuke đang hăng máu lắm, nhảy tung tăng miệng thì liên tục.

-"Đâu rồi, bước ra đây cho lão trư xiên mày đem đi nướng trui luôn này"-.

Lúc thì lại.

-"Mấy con quỷ này, tụi mày sợ lão trư rồi chứ gì, khôn hồn thì ra đây lẹ lên"-.

Mãi đến khi tiếng lá xào xạc lướt qua từng làn gió, thổi quanh gáy của cả ba mới khiến các vị dừng lại, Zenitsu thì nhảy lên ôm chật Tanjiro.

-"Áaaa, có ma có ma có ma kìaaa"-.

-"Bình tĩnh lại đi Zenitsu à, mình đi diệt quỷ thì sợ ma làm gì?"-.

-"Ma khác quỷ khác mà cái thằng ngốc này"-.

Zenitsu nấp sau lưng Tanjiro láo liên nhìn dáo dác, rồi anh cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang cố níu lấy vai mình, Zenitsu la lên, phóng đến chỗ Inosuke liền mạch, Tanjiro không chần chừ rút kiếm ra.

-"Hơi thở của nước_Thức thứ ba_Lưu Lưu Vũ"-.

Cậu dùng lưỡi kiếm hất những lọn sóng về phía hắc khí phía sau lưng, cánh tay đẫm máu đứt lìa rơi xuống, nó kêu lên một tiếng sau đó hàng loạt tóc nhắm để chỗ cậu tấn công.

Tanjiro lùi về sau, đẩy hai thằng bạn xa ra nơi mình rồi bắt đầu chiến đấu.

-"Hơi thở của nước_Nhất hình_Thủy Diện Trảm"-.

Cậu lấy đà xông lên, Inosuke đã thấy được bóng dáng thứ kinh tởm ấy cũng bật lên, hai thanh kiếm trong tay kết thành dấu "x".

-"Hơi thở của quái thú_Nanh thứ hai_Thiết Liệt"-.

Y xuyên tạc qua những tán cây, nhảy vòng ra sau thứ đen ngồm xấu xí ấy.

Cùng lúc bị cả hai thằng nhóc tấn công, nó dùng tóc xoay vòng hất văng Tanjiro và Inosuke ra, nhưng thứ nó không biết là Zenitsu nãy giờ đã ngủ.

Anh dậm chân, hít thở tạo ra một làn khói nhỏ quanh miệng.

-"Hơi thở của sấm sét_Nhất hình_Tích Lịch Nhất Thiểm"-.

Cứ như một tia chớp được giáng xuống, anh liên tục chém về phía nó sáu lần. Con quỷ bỗng mất cảnh giác, thân xác tan nát trong tích tắc, đầu lìa khỏi cổ.

Tanjiro và Inosuke thoáng kinh ngạc, không nghĩ thằng huynh đệ mình nó lại đạt được trình độ như thế.

Ngầu được vài giây, phút sau Zenitsu tỉnh ngủ, mái đầu vàng đó lại lao đến ôm lấy Tanjiro mà đu bám.

-"Huhuhu Tanjiro ơi, cậu có thấy không thấy không, vừa nãy con quỷ đó sao nó lại tan nát từng mảnh như thế trong đáng sợ chết đi được ấy oa"-.

-"Nín coi cái thằng này, mày ồn ào quá đầu vàng"-.

-"Nè nhe tôi có tên đàng hoàng đó nhe tên đầu heo kia"-.

Tanjiro thấy hai thằng đệ mình lại chơi trò thằng nào chửi thấm hơn thì thắng liền ngăn lại.

-"Im lặng hết đi, tôi nghĩ chuyện không đơn giản như thế đâu"-.

Cậu dùng mũi đánh hơi trong không khí, tiếp nhận các mùi hương xét lọc xem liệu có còn con quỷ nào không.

Đến khi xác định an toàn, Tanjiro xách hai thằng khứa kia lên đi về.

Ba dáng người quay lưng bước đi, nhưng nào hay đang có cặp mắt dõi theo, quan sát từng nhất cử nhất động.
--
Tomioka Giyuu, thiếu niên khoác trên mình chiếc haori đỏ đang sánh bước bên cạnh của bạn mình Sabito cùng làm nhiệm vụ.

Trên đường đi cậu nói liên tục không ngừng, luôn miệng kể đủ thứ chuyện, còn Sabito thì chiều thằng bạn nên cứ ậm ừ lắng nghe.

Ngày nay là cuộc điều tra dấu vết nghi vấn là của một hạ huyền để lại. Tuy thế nhưng trong đêm mang một thứ còn nguy hiểm hơn cả quỷ. Phía trước mặt hai người lại là tên tóc trắng mặt sẹo cùng khứa lùn lùn có con rắn quanh vai.

-"Oi chao, Tomioka cùng Sabito đấy sao, đúng là hữu duyên nhỉ"-.

Nam nhân có chiếc haori trắng đen bước lên, ra tiếng mở màng cho một cuộc im lặng thoáng chốc này. Tomioka thấy hai người thì vui mừng chào lấy.

-"A xin chào Shinazugawa và Iguro, hai cậu cũng đang đi tuần tra hả, đi chung không?"-.

-"Là đi diệt quỷ thằng ngu này, đâu ai rảnh đi vòng vòng vào khuya như hai đứa mày"-.

-"Này, tôi và Giyuu đang đi làm nhiệm vụ đấy, phải cầm cây kiếm chém mấy con quỷ như cậu mới là đang thi hành à? Trời thật là kém suy nghĩ quá nha"-.

Sabito nhún vai đi lên, đứng trước mặt Giyuu đối diện Shinazugawa Sanemi.

-"Nè nè, chuyện không của ngươi thì đừng có xía mỏ vào chứ, đã nói bao lần vẫn chưa ngộ ra sao"-.

Iguro khinh miệt nhìn cậu và y.

-"Iguro à, Sabito và tôi cùng làm chung thì đương nhiên là liên quan tới cậu ấy rồi, Iguro xin đừng nói khó nghe với Sabito nữa"-.

-"Cũng biết bảo vệ nhau quá ha, nhưng mà mày nên nhớ là thực lực mày không bằng nó đâu đấy kẻ không giết được con quỷ nào trong bài thi"-.

-"Mày nín lại liền, lúc bọn tao ở đấy thì mày đang chết nơi xó xỉnh nào? Có biết được Giyuu đã cố gắng thế nào không mà nói như mày đúng rồi thế hả thằng chỉ biết dùng vũ lực"-.

Sabito thấy đối phương đang để tay ngay chuôi kiếm nhằm khiêu chiến, bản thân chẳng vừa gì mà thủ thế.

-"Shinazugawa đúng rồi nên cậu ấy mới nói,mạnh thì tự khắc biết dùng để áp chế những đứa ngoan cố như ngươi và hắn ta đấy"-.

Iguro thấy tình hình đang rơi vào thế chiến, y lại thích việc nhìn thấy đấu trường này hình thành vậy nên cũng góp vài phần.

-"Xin đừng nói nặng lời nhau nữa mà, nếu không thích thì chúng ta chia nhau ra là được thôi, làm ơn đừng có chém giết nhau ở đây, diệt quỷ chứ không phải diệt đồng đội, mong hai cậu thứ lỗi, Sabito đi thôi, hạ hỏa hạ giận"-.

Tomioka níu tay áo Sabito kéo bạn về sau, cúi đầu xin lỗi hai người kia rồi dắt tay bạn đi mất.

-"Chậc, chỉ giỏi chạy trốn là hay"-.

Sabito định đi thì nghe Sanemi nói thế, thân lửa giận định lao về phang hắn liền bị Tomioka kéo mạnh hơn. Chỉ có thể quay đầu lại chửi một câu.

-"Nếu mày nín cái mồm vào thì đời này sẽ tốt đẹp hơn đấy thằng ngu"-.

Sanemi nóng máu rút kiếm ra khỏi vỏ, Iguro Obanai ra tay cản lại.

-"Thôi đi, nếu đụng tay động chân sẽ phạm quy luật, kệ tụi nó, đi tiếp thôi"-.

Góc tối khi nãy còn vang lên tiếng cãi nhau giờ im ắng đáng sợ, xung quanh còn có tiếng lá và tiếng chim rít nghe hoảng sợ vô cùng.
--
Cả Sát Quỷ Đội đều biết bộ bốn Đại Trụ hai mốt tuổi không ưa nhau, điều này làm Chúa Công lo ngại không ngừng, vậy nên ngài quyết định, sắp xếp một nhiệm vụ cho tất cả tham gia tăng cao tinh thần và dễ dàng làm quen.

Ấy vậy mà mười lần hết mười một lần Sabito và Sanemi đều choảng nhau trước khi đấm quỷ, để rồi Điệp phủ luôn là nơi mà bốn thương binh lui tới.

Tuy thế Chúa Công vẫn không từ bỏ ý định giúp các báo con đoàn kết. Người nắm bắt được ở một chuyến tàu có tin đồn là quỷ cư trú.

Chúa Công cho lệnh bốn người cùng bước đến tham gia, vốn ý định ban đầu là dành cho Rengoku Kyojuro tiếp ứng, nào ngờ tụi này lại định choảng nhau ở rừng đêm đó, nên giờ là thời điểm để giác ngộ cho chúng.

Sanemi khi nghe được tin cứ liếc về phía Tomioka và Sabito như thể kẻ thù không đội trời chung. À mà vốn là địch thủ rồi còn đâu.

Sabito thì cũng cay không kém, chỉ nghĩ đến cảnh tự tay anh diệt gã trước khi khử quỷ thôi.

Tomioka Giyuu xem đây là cơ hội để làm thân với hai trụ kia, cậu vui vẻ liên tục cười.

Iguro Obanai thì chỉ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.
--
Lên chuyến tàu, Sabito và Tomioka ngồi cùng nhau, Sanemi đang để Iguro ngồi dựa vào người mà ngủ.

Hai người mặt có sẹo liên tục trao đối phương ánh mắt yêu thương không ngừng nghỉ. Chốc lát lại chìm trong mộng ảo hết tất.

Ở nơi Tomioka Giyuu đang thấy, đó là hình dáng chị gái của cậu đang dang tay đón chào người về.

Vội chạy đến ôm chầm lấy chị, những giọt nước mắt của Giyuu không ngừng rơi ra.

Nhưng rồi chẳng hiểu sao, cô ấy đột nhiên lại mất gương mặt, tan biến đi ngay tức khắc, Giyuu bàng hoàng cố níu chị lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, bắt gặp lại bàn tay của bản thân, cậu tự hỏi sao nó lại nhỏ bé đến thế? Và rồi Giyuu bừng tỉnh, cậu biết được rằng đây chẳng phải là hiện thực, là huyết quỷ thuật bị dính lên, Tomioka bé nhỏ ra sức đập mạnh đầu vào thân cây gần đó, bản thân trong mơ đã lụi đi.

Chợt mở mắt ra, cậu nhìn thấy đồng đội mình và tất cả mọi người đều đang gục đi, nhận thấy chuyện đã đi xa, Tomioka ra sức lắc Sabito để y tỉnh dậy.

-"Sabito, Sabito dậy đi, cậu mau dậy đi nguy to đến nơi rồi"-.

Thấy bạn mình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Giyuu nắm chặt tay, tán vào mặt y một phát, chẳng ngờ thật sự hiệu nghiệm, Sabito bắt lấy tay cậu, y ngơ ngác.

-"Cậu làm sao thế Giyuu? Sao lại đánh tôi?"-.

-"May quá, cuối cùng cậu cũng đã dậy rồi, vậy thì phiền cậu đánh thức mọi người nhé, bản thân tôi sẽ tìm cách diệt con quỷ kia"-.

Sabito chỉ kịp gật nhẹ đầu thì Tomioka đã lao đi nhanh chóng rồi.

Cậu leo lên nóc tàu, sau đó lại lao về phía bóng dáng đang đứng ở kia.

-"Ra là mày hả quỷ. Chịu chết đi"-.

-"Hơi thở của nước_Tứ hình _Đả Triều"-.

Từng làng nước theo lưỡi kiếm quấn quanh, đẩy về phía con quỷ mà bao đầu nó. Mà chẳng vì một chiêu thức nhỏ thế lấy được cái mạng đó. Con quỷ kia phân nhánh cục thịt di động dưới chân lao đến tấn công cậu.

-"Ôi cha, ngươi tỉnh dậy sớm hơn ta dự tính đấy nhưng rồi cũng phải bỏ mạng thôi"-.

-"Im miệng đi"-.

-"Hơi thở của nước_Nhị hình_Thủy Xa"-.

Tomioka nhảy lên, cột sóng lớn quấn quanh con quỷ mà bóp nát.

Nó nhếch môi, đòn tấn công lập tức chẳng tác dụng.

-"Đến lúc trả ngươi đây"-.

-"Huyết quỷ thuật_Cưỡng Chế Hôn Đảo Thụy Miên• Nhãn"-.

Những con mắt được nó tạo ra đều mang một chữ "Mộng" đính trên. Quay quanh buộc Tomioka phải nhìn trúng.

Quả thật là cậu đã dính phải cái thứ kinh tởm này, hai mắt không tài nào mở ra được,lúc đó sau con quỷ cậu cảm nhận được luồn khí quen thuộc.

-"Hơi thở của rắn_Nhị hình_Hiệp Đầu Độc Nha"-.

Phía sau lưng bạch xà trắng uốn lượn, cắt phăng đầu của khứa nhìn xinh gái này ra.

Bóng dáng nhỏ bé ấy lao tới, nắm cổ áo cậu xách lên.

-"Đến hạ huyền còn không đấu lại thì ngươi phải làm sao để đối phó với các tên khác đây?"-.

Iguro Obanai tuy công kích cậu là thế, vẫn ngượng ép bản thân đỡ Tomioka đứng lên.

-"Giờ thì xuống thôi, hai người kia cũng tỉnh rồi đấy"-.

Tomioka chợt nhận ra Iguro cũng không tệ lắm. Nhưng rồi vui mừng chưa được lâu, phía sau lưng lại vang lên tiếng khúc khích cười.

-"Các ngươi nghĩ đã dễ dàng tiêu diệt được ta sao? nực cười làm sao, toàn thân thể ta đều đã-"-.

Lời chưa kịp dứt, âm thanh gào thét chói tai như đâm thủng màng nhĩ.

-"Đã chết thì ngậm mẹ cái mồm đi đồ ngu"-.

Đoàn tàu dừng lại đột ngột. Sanemi cùng Sabito nhảy lên đi về phía hai người.

-"Mày tính nói là liên kết với nguyên thanh sắt bự chảng này chứ gì, chúc mừng mày vì bọn tao biết hết mẹ rồi còn đâu"-.

Sabito nói, chân bước lại đỡ lấy Giyuu.

Cả bốn bắt nạt lấy một con quỷ đáng thương. Thấy thế trong khu rừng vang lên tiếng động kinh người, thân ảnh nào đó lao tới đánh văng Sanemi về sau.

-"Đệt mẹ, thằng ất nào đây"-.

Đáp lại gã là một tiếng cười khúc khích. Lưỡi kiếm khi nãy chia tay nó làm hai giờ đã liền lại trong thoáng ngắn. Hiện rõ ra trước mắt là mái đầu màu hồng cùng chi tiết kẻ mặt như bóng rổ.

Suy nghĩ vụt qua trong đầu của tất cả.

-"HẮN CHÍNH LÀ THƯỢNG HUYỀN!"-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top