Chương 1: Gặp Gỡ.

Đôi lời: Đây là một fanfic nhỏ tớ muốn thay đổi lại một số chi tiết của Kimetsu no yaiba. Góc nhìn của nhân vật sẽ thay đổi tùy theo chương đó, vẫn là những điều quen thuộc của Kimetsu no Yaiba, nhưng thay vào đó tớ sẽ đổi chiều nhiều thứ, có thể không theo nguyên tắc chính của mạch truyện vì tớ không chắc bản thân có thể hoàn thành đúng từng phần của phim hay không, vậy nên nếu nó xoay vòng quá cậu thông cảm nhé. Nếu có gì cần góp ý hãy nói với tớ để bản thân hoàn thiện tác phẩm hơn nhé.
--
-"Chào mẹ con đi"-.

Thiếu niên trẻ cúi đầu chào mẫu hậu,vai đeo chiếc giỏ đựng than, gương mặt ưa nhìn cong lên nụ cười.

-"Cẩn thận con nhé"-.

Mẹ xoa đầu cậu, dặn dò cậu con trai đi đường an toàn.

Một thiếu nữ nhỏ bước lại, cũng chúc cậu đi đường bình an, đó là em gái cậu, con bé là hoa khôi trong thôn đấy.

-"Anh hai đi đường bình an nhé"-.

Cậu xoa đầu cô bé.

-"Anh hai nhớ rồi"-.

Bỗng chân cậu bị một cậu nhóc ôm chặt.

-"Anh hai ơi, cho em đi với anh ơi"-.

Cậu cuối xuống nhìn em.

-"Không được đâu em, anh hai hứa sẽ đi nhanh về sớm với em mà, ở nhà ngoan với mẹ nhé"-.

Cậu xoa đầu thằng bé, sau đó để nhóc tì đang phụng phịu lại cho em gái và mẹ, bât đầu lên đường.

Mãi đến khi đã xong việc, trời đã sực tối, ông chủ tốt bụng ngỏ lời mời cậu ở lại.

-"Tanjiro này, trời tối rồi cháu hãy ở lại cùng với ta đi"-.

Lúc đầu cậu cứ luôn miệng chối đi vì muốn về với cả nhà, nhưng nhận thấy nếu bản thân đi sẽ gặp phải bão tuyết, cũng đành nhận lời theo chú ấy.

Sáng hôm sau, không nhanh chẳng chậm cậu tạm biệt người lên đường về với ngôi nhà thân yêu.

Nhưng hiện lên trước mặt cậu là khung cảnh tan thương đổ nát. Xác thịt vung vẩy khắp nơi, thi thể của cả nhà cậu chất đống lên giữa nhà không lành lặn. Tanjiro lao vội tới, ngồi thụp xuống kêu gào, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào như cơn mưa, cậu cố ôm lấy từng người dù cho chẳng còn cơ hội nào cứu lấy cả. Bỗng nhiên cậu ngửi được mùi của sự sống trên người cô em nhỏ, Tanjiro không chần chừ lập tức cõng em chạy đi thật nhanh, hết sức có thể.

Đến được nửa khu rừng, bất ngờ cô bé mất kiểm soát, lao tới tấn công cậu, Tanjiro chỉ có thể dùng thanh rìu chặn lại cô bé.

-"Nezuko, là anh đây, Tanjiro đây, em làm sao thế này hả Nezuko"-.

Cậu hốt hoảng, chỉ biết chặn lại trong vô thức, rồi cậu cảm nhận thấy một luồng nước ập đến, một vũ khí sáng bóng sắc nhọn nhắm đến Nezuko, con bé bị đánh dẫn đến ngất đi. Tanjiro lập tức chuyển em về phía sau, nhìn người trước mắt, cậu hỏi.

-"Này anh kia, tôi không biết anh là ai hết, nhưng anh đừng có động vào em gái tôi"-.

Vị kia nhìn cậu.

-"Nè cậu bé nhỏ, tôi nghĩ cậu nên tránh ra để tôi tiêu diệt cô nhóc đó, nó đã hóa thành quỷ rồi, khả năng gây hại rất lớn đấy"-.

Và rồi người cầm chắc thanh kiếm lao tới, nhưng Tanjiro lập tức dùng rìu để chặn lại.

-"Tôi đã bảo con bé vô hại rồi mà, con bé là em gái tôi đấy!"-.

-"Nhưng rõ ràng nó đã muốn giết hại cậu mà? Nếu tôi đến trễ xem chừng cậu đã bị giết bởi cô nhóc rồi"-.

-"Anh thì biết cái gì chứ hả"-.

Tanjiro đứng hình giây lát khi lời anh ta nói ban nãy, đúng là Nezuko đã tấn công cậu.

-"Tôi biết nên tôi mới đang giúp nhóc đây này, mau tránh ra đừng có cản đường tôi nữa"-.

Người đó nhanh chóng đánh văng cậu ra xa, rồi bước lại gần Nezuko.

Tanjiro lao tới húc văng y ra xa.

-"Muốn động vào con bé thì bước qua xác tôi đã"-.

-"Gì đây, cậu muốn nghênh chiến với tôi chỉ để bảo vệ một con quỷ thôi sao?"-.

-"Em ấy không phải là quỷ"-.

Cậu chạy lẩn vào trong những cái cây, rồi bất chợt lao ra đánh lại người đó, y dùng chuôi kiếm đập xuống gáy khiến cậu bất tỉnh, tưởng chừng đã xong thì một cây rìu lao tới, ghim vào thân cây, cách đầu chỉ vài milimet.

Y mở to mắt ngạc nhiên.

-"Ra là vừa nãy, nhóc lấy thân mình làm mồi à? Mà thôi kệ đi, bớt một gánh nặng rồi"-.

Y bước về phía cô bé quỷ kia, thanh kiếm vừa định cắm xuống đã bị hất ra, em lao về phía y tấn công. Tuy biết bản thân không đấu lại, cô bé vẫn kiên cường, để rồi bản thân ngã xuống lăn lại gần anh trai, vậy mà vẫn cố chồm dậy che cho người anh đang nằm, thấy vậy y buông kiếm xuống. Cô bé nhận ra người trước mặt đã không còn nguy hại lập tức ôm lấy anh trai của mình.

Đột nhiên lại có một luồng sát khí bao quanh, bóng dáng một người khoác Haori trắng lao tới em. Y đang đứng giật mình, vội lao tới kéo người kia lại trước khi lưỡi kiếm kịp lấy đi cái đầu Nezuko.

-"Sabito, cậu đừng manh động, con bé tuy là quỷ nhưng vẫn giữ được lí trí đấy"-.

Hắn nhìn sang y.

-"Là quỷ rồi còn giữ lí trí nữa hả Giyuu? Lỡ đâu nó mất kiểm soát lại lao lên giết cậu thì phải làm sao đây?"-.

Nhận thấy người bạn của mình vẫn chưa tin tưởng, y lập tức đứng ra cam đoan.

-"Sabito, cậu không tin vào tớ à? Con bé đó không phải dạng quỷ kinh tởm như lũ kia đâu"-.

Hắn chậc một tiếng, cũng gật đầu ngầm chấp nhận. Y mỉm cười, chạy lại gần Nezuko.

Con bé cảnh giác không muốn cho y chạm vào anh trai thì liền bị y đẩy nhẹ ra.

-"Bé con, né ra cho tôi kiểm tra anh nhóc"-.

Y khều lấy cậu, lay chuyển qua lại, sau những cú xoay đảo, nhận thức cậu quay trở lại, mở mắt ra nhìn thấy y liền cảnh giác gắt gỏng.

-"Anh còn định làm gì? "-.

Thấy cậu đang định động thủ, hắn lao tới giữ chặt tay cậu ra sau.

-"Ăn nói xấc láo, ai cho ngươi nói năng với cậu ấy như vậy?"-.

Y chăm chăm nhìn hắn.

-"Sabito, buông cậu ấy ra đi"-.

Thấy người bạn mình đã thả ra, y liền nói.

-"Tôi chỉ có ý định giúp cậu thôi, hãy đến chỗ này đi, cậu sẽ được yên ổn ở đó, hẹn gặp lại vào một ngày không xa"-.

Sau đó y và hắn đã dần mất hút. Tanjiro cõng em gái trên vai mà đi về hướng đã được chỉ định, từ bây giờ trong thâm tâm cậu đã có một ngọn lửa nhen nhóm rằng bản thân phải triệt hạ tất cả bọn quỷ trên đời, nhất là cái tên đã hại gia đình cậu.
--
Đến chỗ mà người kia chỉ, Tanjiro lập tức được một người ra đón tiếp. Người này khoác trên người chiếc haori xanh họa tiếc bắt mắt, đeo chiếc mặt nạ có mũi dài màu đỏ, ông ấy nhìn cậu và như thể biết trước, liền mời cậu vào.

-"Tự giới thiệu, tên ta là Urokodak Sakonji, cựu thủy trụ, hẵng là nhóc đã biết về ta và ý nghĩa khi đến đây đúng không?"-.

Cậu ngơ ngác, bản thân có biết cái quái gì đâu ơ hay...

Và rồi cậu được người ấy chỉ dạy cho kiếm thuật, nhưng đồng thời phải trải qua biết bao nhiêu gian ải, đến cuối cùng là cắt đôi một hòn đá siêu to.

Tanjiro bỗng chốc cảm thấy bản thân thật vô dụng, bởi lẽ đã nỗ lực biết bao nhiêu rồi mà vẫn chưa thể làm nứt nó dù là một chút.

Sau nửa năm khổ luyện, cậu vẫn chưa thể chém đôi được tản đá đó, bỗng chốc cậu nhớ về gia đình đã từng hạnh phúc thế nào cho đến khi nó tan hoang đổ vỡ. Mùi hương của kẻ đã làm cho nhà cậu ra nông nổi này, Tanjiro câm phẫn, dồn hết lực vào bàn tay, cho dù lòng tay đang rướm máy, thanh kiếm như đang sắp gãy. Và rồi đúng như thế, thời điểm vũ khí nát từng mảnh cũng là lúc tảng đá chia làm đôi, Tanjiro kiệt sức, đưa hai tay đang đầy vết chai và máu lên nhìn, nụ cười vang vọng khắp khu rừng.
--
Thời gian sau cậu từ biệt thầy để đến với một kì thi mang tên là "kì thi sát hạch" nơi đây để kiểm tra thực lực của bản thân, Tanjiro vác trên vai một hộp gỗ nhỏ đựng đứa em gái bé nhỏ vào trong đó, đây là thứ Urokodaki-sama đã tặng cho em gái cậu.

Tanjiro tưởng chừng đây là một bài thi đơn giản chỉ cần cố cầm cự qua 7 ngày là sẽ an toàn, ấy thế mà có khá nhiều lũ quỷ trên ngọn núi này, và nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Tuy vậy, nhưng vào ngày thứ 4 lúc cậu đang kiệt sức và bị nhắm đến, một kiếm sĩ khác thuộc bộ phận nhân lực của Sát Quỷ Đoàn đã đến ứng cứu cậu, người ấy tuy không phải là Đại Trụ hay các kiếm sĩ khác, nhưng cấp bậc sở hữu đã có thể thừa sức chém con quỷ này một cách nhân lẹ, đúng là khá giỏi.

-"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi"-.

Vị kiếm sĩ trẻ quay sang cười nhìn cậu.

-"Không có gì đâu, tôi được cử đến đây để đảm bảo an toàn cho cậu và mọi người mà, chúc hoàn thành bài thi sớm nhé"-.

Và rồi anh ta đi mất. Sau đó cậu thuận lợi thông qua bài thi này để được vào đoàn. Sau khi nhận được con quạ truyền tin của mình, Tanjiro lên đường đi diệt quỷ với tư cách là một kiếm sĩ.

Nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt con quỷ hại những thiếu nữ ở một thôn quê. Tanjiro lập tức đến đó để thi hành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, cậu khẽ an ủi anh người yêu của cô ấy về những tổn thương đã đang gánh chịu.

Quạ truyền tin đưa cho Tanjiro một tin tức về việc ở Tokyo đang có quỷ nơi đó, cậu lần theo dấu vết thì nhận ra con quỷ đã giết gia đình cậu, gã là Muzan. Cậu nhìn thấy gã đang nắm tay vợ con của mình thì lửa giận bỗng tăng giảm bất chợt, nhưng những gì để lại vẫn quá thừa ra để cậu kết liễu hắn ta. Đột nhiên Tanjiro ngã ngửa ra phía sau, một nam nhân bị biến thành quỷ đang tấn công cậu, Tanjiro dùng hai tay giữ chặt lại hắn ta, nhưng cảnh sát đến nơi vốn nghĩ cậu đang đánh người vô tội. Rồi làn sương mang theo mùi hoa nhẹ nhàng xộc lên mũi, cảnh sát như bị thôi miên,quý cô lạ kì đến bên cậu, mời cậu về nhà để bàn chuyện. Tanjiro không biết vì sao những vẫn lựa chọn đi theo.

Đến nơi, cậu mới biết được cô ấy từng là một con quỷ thuộc trướng Muzan, nhưng may là được kiếm sĩ huyền thoại ứng cứu nên giờ mới có thể trở nên như thế.

Thuộc hạ của Muzan được cử đến diệt trừ Tanjiro vì gã cảm thấy mối nguy hại từ cậu, nhưng không vì đó mà Tanjiro lại bỏ cuộc. Nên rồi hôm sau, cậu tạm biệt cô Tamayo rồi lên đường đi tiếp.

Trên đường cậu gặp một thiếu niên mái tóc cam đang ôm khư khư váy một cô gái.

-"Làm ơn lấy tôi đi mà, tôi xin em đó hãy lấy tôi làm chồng đi nha nha nha"-.

Thiếu nữ kia hoảng sợ nhìn vào cậu cầu cứu.

-"Cậu gì ơi làm ơn cứu tôi với, hắn ta bị điên rồi"-.

Tanjiro lao lại gỡ anh ra, mặc cho y la mắng.

-"Thả ra thả ra, thả tôi ra, tôi quyết phải lấy vợ, tôi không muốn đi diệt quỷ nữa đâu"-.

Cô gái kia giáng xuống đầu y một cú đau đớn.

-"Ai thèm làm vợ của ngươi chứ"-.

Rồi quay đầu bỏ đi, thanh niên tóc vàng lăn lê bò lết van xin nàng ở lại nhưng không thành liền quay qua trách mắng Tanjiro.

-"Tất cả là tại ngươi đó, tại ngươi nên cô ấy mới bỏ đi, bắt đền đấy, ngươi phải thay cô ấy làm vợ ta đấy"-.

-"Cậu bị khùng hả? Tự nhiên nhận vợ vơ vậy cha nội"-.

-"Mi mới khùng á, giờ mà không cưới vợ thì ta biết đâu được sẽ chết rồi sao"-.

-"Kiếm sĩ gì mà nhát vậy cha nội"-.

-"Ta nhát nên mới kiếm vợ để lui về ở ẩn đấy thằng ngu này"-.

Chú chim sẻ đậu trên vai y cắn vào má chủ nhân một phát, sau đó quay sang nói chuyện với cậu.

Tanjiro hiểu lời bé con nhỏ xíu, cậu quyết định làm bạn đồng hành với y.
--
Khoảng sau đó, cậu kết nạp được một con lợn rừng biết cầm kiếm đi chém quỷ, cả ba kề vai nhau sát cánh, tối hôm đó vì biết Tanjiro có một cô em gái đáng yêu, Zenitsu đòi nhận cậu làm anh rể ngay lập tức.

Cả ba đồng vai cùng đi làm nhiệm vụ, cho đến một ngày tin tức cậu đồng hành với quỷ bỗng được truyền đến tai các Đại Trụ, bọn họ cùng vài thành phần trong Sát Quỷ Đoàn yêu cầu phế bỏ cậu và giết Nezuko vì con bé là quỷ.

Tanjiro lập tức bị vận chuyển đi đến một nơi lạ lẫm, là sân phủ của Chúa Công Ubuyashiki Kagaya.

Cậu bị vác vào trong, quăng ở đấy, còn các con người màu mè thì láo liếc nhìn cậu.

Tanjiro ngó nghiêng tìm kiếm em gái của mình, thấy chiếc hộp đang nằm trong tay một thanh niên nhìn máu chó và rất ư là báo đời liền tức giận.

-"Mau trả lại cho tôi, đó là em gái tôi đấy"-.

-"Em gái? Tao đếch cần biết nó là ai của mày, chỉ cần nó là quỷ thì không thể để nó sống được"-.

Gã mở ra, tính hất Nezuko ra ánh nắng mặt trời thì một thiếu niên haori đỏ chạy ra giựt lấy chiếc hộp.

-"Nè cậu làm cái gì thế, con bé thật sự không có gây hại đâu đấy, tôi dám đứng ra đảm bảo"-.

-"Tomioka, mày mau đưa cái hộp đó lại cho tao, bản thân lo chưa xong bày đặt đi lo cho một con quỷ, người thân mày bị quỷ giết đấy mày quên rồi à thằng ngu"-.

Thanh niên với mái tóc anh đào cùng chiếc mặt nạ cáo đứng ra chắn cho haori đỏ.

-"Nè, mày ăn nói cẩn thận, mày bảo Giyuu như thế cậu ấy buồn thì sao cái thằng ăn nói đếch biết nghĩ này?"-.

-"Shinuzagawa nói đúng rồi, tiếp tục đi bạn, còn Sabito bớt lo chuyện bao đồng đi, kì thi sát hạch năm đó cũng vì ngươi lo mà xém bỏ mạng đấy quên à?."-.

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng, nhìn lên cành cây thấy người nam nhân nhỏ nhắn, trên cổ quấn con bạch xà, tấm vải trắng bịt miệng trong bí ẩn lắm.

-"Iguro cậu đừng nói vậy với Sabito chứ, cậu ấy chỉ là đứng ra giúp tôi thôi, chuyện quá khứ đã qua sao cậu cứ lôi lên mà nói cậu ấy thế? Bảo vệ người khác là sai hay sao?"-.

Haori đỏ khó chịu nhìn lên trên cây nơi người kia đang ở.

-"Nói nhiều phiền công, Shinuzagawa cứ đâm đại đi cần gì phải quăng, thế mới hào nhoáng"-.

Trên mắt có những chấm tròn đỏ nhìn ưa mắt, tóc anh ta trắng cùng với song đao phía sau lưng lên tiếng.

-"Thật tiếc rồi cậu trai trẻ, cậu vẫn sẽ được giữ lại nhưng cô bé quỷ đó phải bị thanh trừ"-.

Nghe bảo tên hắn là Rengoku Kyojuro, Viêm Trụ.

-"Cậu bé đấy dễ thương quá, nhưng sao lại đồng hành cùng với quỷ vậy ta"-.

Thiếu nữ với hai màu tóc hồng và xanh khẽ nói.

Thanh niên mặt có sẹo cướp lấy chiếc hộp từ tay haori đỏ, tóc anh đào lại giựt về.

-"Buông ra ngay tên Sabito chết tiệt, một mình thằng Tomioka là phiền phức rồi giờ thêm mày nữa"-.

-"Tao đếch buông đấy mày làm sao? Giyuu đã đem tính mạng cậu ấy đặt vào con bé này thì tao cũng tham gia rồi, mày có giỏi thì thử giết tao xem"-.

-"Nói nhiều làm gì Shinuzagawa, cậu cầm thanh kiếm đâm luôn đi, kẻ không biết điều thì có trúng cũng như vậy thôi"-.

-"Nè Iguro đừng nói như thế, Sabito bị đâm trúng sẽ bị thương đấy"-.

-"Tụi bây chơi cái trò anh em ta là một nhà hay gì? Đặt mạng vào một con quỷ trong tởm hết sức"-.

-"Tao đặt đấy thì làm sao, mày làm được đếch gì tao nào, đến thằng em mình còn đẩy ra xa thì mày biết cái gì"-.

-"Shinuzagawa có đẩy hay làm gì cũng không đến lượt ngươi phải nói đâu tên đeo mặt nạ kia"-.

-"Sabito có tên đàng hoàng không phải tên đeo mặt nạ à nha"-.

-"Tụi mày im cái mỏ lại hết cho tao, sồn sồn lên mệt chết đi được ấy"-.

-"Thế thì mày đi chết đi chứ sống làm gì rồi than hả"-.

Bỗng không khí trầm đục xuống khi Chúa Công đã đến, tất cả đều về lại vị trí của bản thân quỳ xuống.

-"Chắc hẵng các vị cũng biết hôm nay triệu tập đến là để làm gì rồi đúng không"-.

-"Trường hợp Tanjiro là đồng hành với quỷ khiến cho mọi người không cam lòng đúng chứ, nhưng xin hãy nghe bài cam kết từ cựu Thủy Trụ cũng như là giữa hai Thủy Trụ ở đây"-.

Cô con gái người cầm bức thư lên đọc.

-"Kính gửi đến người, Chúa Công xin hãy để Tanjiro được ở lại cùng với bé em của nó, con bé là quỷ, nhưng bản tính vốn là một con quỷ tốt, không như những lũ khác, xin thề, nếu như Nezuko tấn công con người, tôi Urokodaki Sakonji cùng với Tomioka Giyuu và Sabito sẽ rạch bụng tự sát ngay lập tức"-.

Tất cả Đại Trụ đều đã nghe thấy được lời hứa thề của cựu Thủy Trụ danh giá cùng với hai Trụ hiện có ở đây đều chỉ biết gật đầu. Riêng Shinazugawa đã kịch liệt phản đối, thậm chí còn cầm lấy chiếc hộp đâm vào trong ba nhát, dùng kiếm rạch tay mình để Nezuko mất kiểm soát.

Tanjiro vừa định lao lên để cứu con bé thì bị một viên đá bay vào đầu, nhìn lại thì là một cậu/cô nhóc đang tung hứng đá nhìn cậu.

-"Đừng làm loạn"-.

Chết tiệt thật, cái dàn Đại Trụ này thật chất có vấn đề cả rồi.

Tanjiro dùng hết sức lao tới, dùng đầu để đập vào tên ông kẹ tóc trắng kia, hắn ta tức giận ném Nezuko đi và cầm thanh kiếm sực đâm cậu. Haori đỏ chạy tới đỡ lấy cô bé, mặt nạ cáo đứng ra bảo vệ cậu.

-"Shinazugawa, mày tính loạn nơi này lên đấy à? Đã chứng thực được rằng con bé không gây hại thì mày động tay động chân làm đếch gì? "-.

Thanh niên nhỏ nhắn có chú rắn quấn quanh cổ bước đến đứng gần ông kẹ.

-"Ngươi lo chuyện bao đồng quá rồi đó Sabito, Shinazugawa muốn làm gì thì hãy để cho cậu ấy giải quyết, ngươi sợ rằng bản thân phải tự mổ bụng hay sao?"-.

-"Nếu Sabito mà tự mổ bụng thì không đơn độc đâu vì có cả tôi nữa đấy, còn cậu thì có dám đứng ra thề mạng mình như cậu ấy không mà nói hả"-.

Tanjiro đã nhận ra đây là Tomioka Giyuu, cái người tha cho cậu trên núi tuyết, người đưa cậu đến với Urokodaki-sensei, cũng là người giúp đỡ cậu khi bị chị gái đeo kẹp bướm kia tấn công.

-"Giyuu được rồi, đừng tốn nhiều lời với bọn này, cuộc họp đã dừng rồi thì chúng ta nên đi thôi"-.

Sabito kéo Tanjiro ngồi dậy, đỡ cậu đứng lên sau đó dìu cậu và cùng đi với Giyuu. Để lại các Đại Trụ khác người thì ngơ ngác người thì bàng hoàng, chung quy lại vẫn là ông kẹ cùng chủ của chú rắn kia là cay cú thôi.
--
Tanjiro sau đó được Sabito và Giyuu đưa đến Trang Viên Hồ Điệp của Trùng Trụ_ Kochou Shinobu. Tại đây cậu được tập huấn và điều trị cho rất nhiều. Đồng thời Shinobu đã dần chấp nhận cậu và cô em gái nhỏ, tuy lần đầu gặp chị có hơi ác thật.

Sabito và Giyuu kể cho cậu nghe về lần đầu cả hai gặp người tóc trắng lúc nãy khi vừa lên hàng Đại Trụ.
--
-"Xin chào ạ, tôi tên là Tomioka Giyuu, hân hạnh được làm quen với cậu"-.

Anh chìa tay ra để làm quen.

-"Gì đây? Hai mày đều là Thủy Trụ đấy à, lần đầu biết đấy, nhìn thì thấy chắc mày yếu hơn thằng kia nhỉ?"-.

-"À vâng, tôi không thể bằng Sabito được, nhưng mà..."-.

-"Chậc, yếu hơn thì dở hơn rồi"-.

-"Này, cậu nói năng kiểu gì thế, Giyuu rất là mạnh đấy, ăn nói hàm hồ cẩn thận mồm miệng cậu vào"-.

-"Tao đếch đấy thì làm sao? Ngang tuổi thì cần gì phải kính mà nể"-.

-"Ngang tuổi thì cũng là bằng nhau rồi, đều là bạn cả thì nói nhẹ nhàng thôi"-.

-"Tao bạn tụi mày lúc nào?"-.

-"Giyuu đã đích thân ra mời cậu như thế rồi mà còn từ chối à? Bản thân cậu ấy sẽ buồn đấy cậu hiểu không?"-.

-"Nó buồn chứ tao buồn đếch đâu"-.

-"Thôi mà hai người đừng cãi nhau, là lỗi tại tôi, thành thật xin lỗi và mong có thể được dung thứ"-.

-"Thế thì tốt"-.
--
-"Chà thế đấy, anh bị cậu ấy mắng cho lên bờ xuống ruộng luôn"-.

Tomioka tủi thân nói.

-"Nếu không vì Giyuu ngăn thì anh mày nhảy vào đập cho hắn một trận rồi"-.

Sabito vỗ vai Giyuu an ủi.

-"Vậy còn anh có con rắn hồi nãy thì sao ạ?"-.

-"Tên đó á? Hắn là Iguro Obanai, bạn của tên Shinazugawa Sanemi, hai thằng này chuyên gia đấu khẩu với anh và Giyuu"-.

Sabito nhìn cậu.

-"Mối quan hệ giữa bốn người không tốt lắm nhỉ?"-.

-"Cứ coi là thế đi"-.

Rồi Sabito đứng dậy, kêu cậu và Giyuu đi theo.

-"Tanjiro, tôi và Giyuu giới thiệu cậu một người"-.

Anh dắt cậu và y đến với một căn phủ khác.

-"Cậu giới thiệu Makomo sao?"-.

Sabito gật đầu theo câu hỏi, gõ cửa chờ được mở.

-"Tới liền"-.

Cửa thoáng ra, cô gái nhỏ với chiếc mặt nạ cáo màu xanh treo ngang đầu nhìn ba người.

-"Chào anh Sabito và Giyuu, cả cậu nhóc này nữa, mời ba người vào"-.
--
-"Em có nghe qua về mọi người rồi, chắc hẵng là đã phải mệt mỏi lắm đúng không ạ"-.

Tanjiro nhìn em, cậu khá hoang mang.

-"Aa chào anh, em là Makomo, hân hạnh gặp mặt ạ"-.

-"Chà-chào em"-.

-"Cứ tự nhiên nha ạ"-.

-"Anh biết rồi..."-.

Sabito bỗng gọi em.

-"Makomo nè, em có thể luyện tập thêm cho Tanjiro được chứ?"-.

-"Dạ đương nhiên là được rồi ạ"-.

-"Tốt, vậy từ nay nhờ em"-.

Sabito kéo Giyuu đứng lên, cả hai đi ra ngoài, vẫy tay chào.

-"Makomo và Tanjiro ở nhà ngoan, hai anh đi làm nhiệm vụ nhé"-.

Giyuu vẫy tay chào, khép lại cánh cửa.

Tanjiro được Makomo dẫn đi giới thiệu khái quát ngôi nhà.

Cơ mà hình như cậu quên gì rồi ấy nhở?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top