Chap 5: Kì sát hạch cuối cùng
Sau bữa tối hôm ấy, cường độ tập luyện Yoriichi dành cho chúng ngày càng khắc nghiệt. Nếu không đá xuống vách núi rồi cho trèo lên thì cũng bắt vung kiếm 1000 lần.
Khoảng 2 năm sau ông đưa cho lũ trẻ mỗi đứa một thanh gương dặn dò
"Núi Gotouyama nằm ở phía nam, đi mất một tuần đường để đến. Đây là bài kiểm tra cuối cùng cho các ngươi trước khi làm việc cho Sát quỷ đoàn. Nếu về đây mà mất đứa nào thì ta đem lũ còn lại tế theo hết"
"2 năm qua, cảm ơn người rất nhiều Sư phụ Yoriichi. Chúng con chắc chắn sẽ chiến thắng mà về ạ"- Hiyori tự tin nói
"Thứ người nên lo là lũ quỷ chứ không phải chúng con đâu"-Shizue
"Thứ nào cảng đường con đập hết!"-Juuzou dơ nấm đấm
Cầm chắc thanh gươm, chúng tự tin lên đường đến Gotouyama. Chạy trên núi mãi nên giờ chúng chạy đường thẳng một cách rất nhịp nhàng, đôi khi còn đi nhờ xe người khác vì thế tốc độ được đẩy nhanh nên chúng đến sớm hơn dự kiến 3 giờ. Cho nên cả ba đã quyết định đi ăn vặt một chút rồi trở lại.
Trở lại khu tập trung, một thiếu nữ búi tóc cao mặc trang phục hoa tử đằng tay phải cầm lồng đèn tay trái nắm tay một cô bé tóc đen tuyền mặc kimono hồng, có vẻ cả hai đã đứng sẵn từ lâu.
Hiyori đã nghĩ sẽ ít người đến lắm nhưng hóa ra cũng phải hơn 20 người tham gia. Gương mặt ai trông cũng hừng hực sát khí, cô tự hỏi không biết mặt của cả ba có giống họ không nhỉ? Bỗng người phụ nữ cất lời
"Chào mừng các vị kiếm sĩ, núi Gotouyama là một nhà tù đầy quỷ do các Sát Qủy nhân bao đồi nay bắt về. Xung quanh là một lồng Hoa Tử đằng-loài hoa lũ quỷ ghét nhất."
"Nhưng từ đây đến đỉnh núi sẽ không còn hoa Tử Đằng nữa. Nhiệm vụ của các vị là sống sót 7 ngày nơi đây. Cầu chúc cho các vị bình an."- Cả hai người cúi đầu
Chúng nhanh chóng tiến lên núi. Với cả bọn thì việc này không hề khó. Nhưng nếu quỷ liên tục kéo đến thì việc chống trả sẽ rất khó khăn. Vì vậy chúng tiến thẳng đến phía đông nơi đón tia mặt trời sớm nhất.
Lũ quỷ cứ thấy chúng là lại nhào vào muốn sâu xé. Nhưng xui thay, được Yoriichi huấn luyện lâu ngày chúng cũng dần học được cách thở của ông. Dù sao cách thở này cũng giúp chúng tôi ra đòn dứt khoát và mạnh hơn.
7 ngày đối với chúng thật sự rất dễ dàng. Sau khi vượt qua 1 tuần ấy, chúng trở lại điểm xuất phát. Xung quanh chỉ có người phụ nữ đứng chờ sẵn
"Ba vị là những người đầu tiên hoàn thành bài thi. Xin hãy chờ một lát ạ"-Cô bé nói
"Không cần, các vị là những người duy nhất vượt qua bài thi này."- Thiếu nữ từ lối vào đi lên nói
Hiyori mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Hơn 20 người mà chỉ còn có 3 người bọn chúng sống sót thôi hay sao?
"Đầu tiên là trang phục, chúng tôi không bắt buộc về vấn đề này nên mong mọi người cứ thoải mái."
"Tiếp theo là phân cấp, có tổng cộng 10 đẳng từ trên xuống :
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kì
Canh
Tân
Nhâm
Quý
Cấp bậc hiện tịa của mọi người là Qúy. Thấp nhất"
"Trong khoảng 15-20 ngày, kiếm của mọi người sẽ được giao đến. Còn đây là Kasugai đưa thư để liên lạc."-cô bé vỗ tay
Bốp Bốp!
Quạc quạc!
Một con quạ đậu trên tay Hiyori, nhưng lạ thay con quạ này lại có một màu trắng tuyệt đẹp. Đẹp tựa bồ câu trắng.
"Xin hãy chọn một loại quặng thiết hồn. Đây sẽ là thứ rèn gươm của các vị từ nay về sau, xin hãy lựa chọn một cách cần thận"
Thiếu nữ vén một lớp vải lên khỏi bàn. Bên trong là 10 cục đá viên nào cũng như viên nào. Đang phân vân tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó lóe lên. Một thiết hồn sáng hơn những viên còn lại. Hiyori liền chọn viên đó.
Shizue nhìn chị gái mình rồi nói nhỏ với Juu việc gì đó. Rồi cả hai cùng đá tung cái bàn lên khiến những viên đá tưng trên nó cũng tưng lên theo. Shizue nhanh tay chọp lấy viên tung cao nhất còn Juu lại chọn viên tưng thấp nhất.
---------------------------------------------------------------------------
Trở về nhà, Yoriichi đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho chúng. Sáng hôm sau ông vừa lau thanh gươm vừa nói
"Kẻ đã diệt làng các ngươi khả năng cao là Kibutsuji Muzan-cũng là mục tiêu của Sát quỷ Đoàn. Nếu gặp hắn, các ngươi sẽ bỏ mạng."
Mặt Yoriichi đen kịt lại khiến chúng rung lên sợ hãi
"Lũ cừu non các ngươi đừng có mà dại dột"
"Dạ"- chúng đồng thanh
Yoriichi im lặng, bảo chúng ra ngoài luyện kiếm. Trước hôm kiếm được giao tới, Yoriichi đã cho đệ tử mình xem một chiêu thức đặc biệt. Thứ mà chính ông đã tạo ra.
Ngày hôm sau kiếm được giao tới, là ba người đàn ông quấn khăn bịt mặt
"Tôi là Matsuoka Madara, thợ rèn đã rèn kiếm cho cô Miyano Hiyori. Chúng tôi đến để giao kiếm."
"Còn tôi là Mori Motoyasu, thợ rèn kiếm cho cô Miyano Shizue"
"Tôi là Hanagezuka Haruhi, thợ rèn kiếm cho cậu Senkouji Juuzou"
Matsuoka đại diện giới thiệu những thanh gươm đặc biệt này. Rút kiếm khỏi vỏ thanh kiếm dần đổi màu
Của Juuzou là màu xanh, xanh trong như suối ở nguồn thượng ấy, đồng thời nó cũng đậm dần về phía mũi kiếm, trên kiếm còn được bao bởi những đường gợn như thác.
Kiếm của Shizue là màu vàng, là nền vàng chóp xanh. Trên sóng kiếm trải dài là hàng nghìn tia chóp xanh, lưỡi được bao bởi màu đen.
Thanh của Hiyori chỉ ánh lên một màu đỏ rượu, ngoài ra còn ánh lên vài đốm sáng.
Raijin-Kasugai của Hiyori bay đến thông báo
Qụa Qụa, phía nam thị trấn Yokumizo xảy ra hàng loạt việc bất thường. Hiyori! Juuzou! Shizue đi điều tra về việc có nhiều người mất tích xảy ra ở đó.
"Q-quạ"
"QUẠ BIẾT NÓI KÌAAA!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top