Chap 4: Sư Phụ Yoriichi


Sáng hôm sau người đàn ông đưa cả ba đến một ngọn núi khá cao. Ông giới thiệu mình tên Yoriichi, là diệt quỷ sư của sát quỷ đoàn, và ông sẽ huấn luyện chúng thành những diệt sư thế hệ mới. Qua thời gian tiếp xúc chúng dần nhận ra Yoriichi là một người rất... um Đụt.. mặt ông ta như có keo dán sắt vậy đã thế còn rất kiệm lời.

Đi đoạn đường khoảng ba ngày, chúng chợt nhận ra người đàn ông này rất tốt, ông ta lo cho chúng rất nhiều thứ và tuyệt nhiên không mắn chửi hay hành hạ chúng có lẽ đã theo đúng người rồi. Dừng tại chân ngọn núi, Yoriichi nói

"Đây là nhà tạm thời của các ngươi. Giết quỷ không phải trò đùa, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ các ngươi sẽ mất mạng."

"Từ đây hãy chạy đến đỉnh núi, sau đó chạy vòng về. Chỉ cần một đứa không hoàn thành, cả đám các ngươi đêm nay tự đi mà kiếm lấy đồ ăn"

Xin rút lại lời nói ông ta thực sự là một tên ác quỷ!

Yoriichi lấy một đoạn cây mảnh và dài, hít thở sâu, áp lực xung quanh ông dần thay đổi. Cảm nhận được nguy hiểm bọn chúng lập tức chạy đi.

Còn Yoriichi vẫn bình thản chạy sau lưng chúng. Kì lạ dù bọn nó có tăng tốc cỡ nào thì vẫn không thể thoát khỏi ông ta chỉ cần chúng giảm tốc độ dù chỉ một chút thì lập tức Yoriichi sẽ dùng đoạn cây ấy quất thẳng vào chân chúng.

Sức người thường sẽ chẳng bao giờ thắng nổi sức kiếm sĩ. Hôm đó cả ba người bọn chúng bị quất đến không thể di chuyển, cơ thể thì toàn bụi đất. Bài kiểm tra vì thế cũng chẳng thể hoàn thành.

"Cái ông già đó hành hạ bọn mình nửa ngày trời. Đến tối còn bắt tự đi kiếm đồ ăn nữa chứ."-Juuzou nghiến răng oan ức

"Đúng đó đúng đó. Mấy năm rồi mới thấy Juu-ngáo nói đúng một lần!"-Shizue hùa theo

"Nếu muốn nhịn đói thì hai người cứ nói tiếp đi. Than thở có giúp cô cậu lấp đầy cái bụng đói không."- Hiyori cằng nhằng

Chúng hái ít nấm cùng với rau hầm thành một bát canh nhạc nhẽo ăn đỡ, rồi trở về nhà Yoriichi dưới chân núi. Nhưng ông đã đi vắng chỉ để lại bức thứ nội dung ngắn gọn

'Ta sẽ vắng mặt trong nửa tháng tới. Cứ theo cường độ ấy mà chạy lên núi. Trở về thì tự đi mà tìm đồ ăn. Sau đó thì vung kiếm 100 lần cho ta. Nếu ta phát hiện các ngươi lười biếng thì cút đi."

Sáng hôm sau, Hiyori mang quần áo đi giặc. Juuzou thì lên núi tìm củi và thịt động vật, còn Shizue thì mang đồ thủ công chúng làm bán đi kiếm ít tiền. Khi đã hoàn thành mọi việc cả bọn bắt tay vào luyện tập. Thay phiên ba lượt: 2 người sẽ chạy còn một người sẽ đuổi theo.

Chạy lên núi rồi trở về, cứ như thế đến tận trưa chiều. Theo lời gợi ý của Shizue chúng đã tìm một con lợn rừng chọc nó tức giận dí cho chạy bạc mạng. Càng chạy sâu lên núi, không khí dần loảng đi điều đó khiến chúng khó thở, hơn hết đường lên núi sương dày đặc, bẫy do Yoriichi đặt ở khắp mọi nơi càng làm cho việc chạy trở nên khó khăn.

Có bẫy là dao phóng, có nơi lại nhốt cả một con gấu cỡ vừa chỉ cần sơ ý đụng phải con gấu sẽ thoát ra và bọn chúng sẽ phải ở trên cây ngủ cho đến khi con gấu đi.

Yoriichi ông ta muốn giết chết mình!!-Chúng nghĩ

Kimono thông thường vốn không hề thích hợp cho việc luyện tập nên Hiyori đã tự thiết kế lại nó sao cho phù với việc luyện tập nhất.

Nửa tháng sau Yoriichi cũng đã về nhà, ông vừa hóp được một ngụm nước đã cầm khúc gỗ rượt theo chúng. Để chuẩn bị cho ngày này bọn chúng đã phải tập luyện bán sống bán chết. Chúng tách ra chạy theo ba hướng. Để lại đoạn thẳng cho Shizue.

Shizue là một đứa trẻ nhỏ con nhưng bù lại cô bé lại cực kì nhanh nhẹn. Nhiệm vụ của Shizue là câu giờ cho Juuzou và Hiyori. Trong khi đó Hiyori và Juuzou sẽ đi tìm những cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn dụ Yoriichi mắc bẫy.

----------------------------------------------------------

"Ôi thần linh ơi! Ông chú này không hề nương tay với trẻ em chút nào à! Chị cả ơi, mặt ổng đáng sợ quá"-Shizue vừa chạy vừa mắng

Yoriichi dùng kiếm quẹt ngang vào chân Shizue, may mắn cô bé đã nhanh chóng nhảy lên né đòn. Ông vung một đường thẳng từ trên xuống. Em lập tức né sang bên phải rồi đâm thẳng.

Một con gấu nhảy bổ vào người Yoriichi. Shizue biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ lập tức dùng toàn bộ sức lực chạy lên núi.

"Hay lắm quá chuẩn giờ!"

Juuzou từng đằng sau chạy lên bế Shizue lên vai rồi dùng hết tốc lực lên đỉnh núi. Em xoay lại đằng sau hô to cảnh báo

"Juu! Ông chú đến rồi!"

Nghe thế Juuzou càng chạy nhanh hơn nữa. Nhưng Yoriichi đã đuổi sát nút rồi, hơn hết ông ấy chả có biểu hiện mệt mỏi gì cả. Vẫn rất bình tĩnh chạy theo sau bọn chúng.

Juuzou cầm lấy chân của Shizue ném lên phía trước

"Nhóc con! Chạy lên đỉnh mau lên!!"

Juuzou cầm cây kiếm gỗ vung thật mạnh về phía Yorrichi. Shizue không có thời gian quan tâm đến cậu, em chỉ cố chạy hết tốc lực lên đỉnh núi.

"Shizue! Chạy nhanh lên! Có anh chị yểm trợ rồi! Cố lên em!"

Hiyori từ trên cây nhảy xuống, tay cầm sợ dây thừng kéo mạnh tạo thành một một vách ngăng. Yoriichi chỉ cần một chiêu đã có thể chém đứt sợi dây ấy đồng thời đánh hai phát vào người Hiyori.

Nhưng mục đích của cô là câu giờ, và rất may rằng Shizue đã tận dùng khoản thời gian ấy rất tốt để đến đích.

------------------------------------------------------------------------

'Cái sức mạnh quái gì thế này. Lúc xung phong cản đường Yoriichi, ông chỉ một đường kiếm nhẹ nhàng đã vô hiệu hóa hoàn toàn mình... Người đàn ông này... còn khủng khiếp hơn cả một con quái vật.'-Juuzou

"Nếu..."

"NẾU LÀ HỌC TRÒ ÔNG ẤY MÌNH SẼ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ ĐỊCH!"-Juuzou phấn khích

Juuzou tự biết dù có tập luyện thêm vài trăm năm nữa thì không ai trong số chúng có thể trở nên giống ông ấy cả. A mục tiêu rèn luyện thứ hai! Đánh bại Sư phụ Yoriichi!

Shizue đã thành công, dù chỉ một mình cô bé về đích nhưng đây đã là một bước tiến lớn so với ngày đầu tiên. Toàn thân Hiyori đau nhức, đau đến mức cô không thể di chuyển được.

"Đứng lên được không, Hiyo?'-Juuzou

"Ugh...Ông ấy đánh tôi chỉ 2 phát nhưng cơ thể tôi hiện tại không di chuyển được"-Hiyori

Juuzou nghe vậy liền vác cô lên vai mang về nhà. Shizue đang phấn khích đi từ trên núi xuống nhưng khi nhìn thấy Juuzou đang vác Hiyori như bao tải thì nổi khùng lên

"Bỏ chị hai ra tên chết tiệt!"

"Shizue..Bé ngoan...không được...chửi bậy.."-Hiyori yếu ớt nói

Khi chúng về nhà thì Yoriichi đang từ tốn uống trà, đối diện là một người đàn ông trông giống hệt ông ấy.

"Hửm? Ai..?"

"Làng chúng bị thảm sát. Đệ cưu mang, dạy chúng kiếm thuật."a

"Tsugikuni Michikatsu."-Mắt ông có chút khinh thường nhìn chúng

"Con là Hiyori, đây là Juuzou và em gái con Shizue ạ"

Qụac! Quạc! Ngài Michikatsu, phiền ngài lên đường đến thành Edo quạc

"Ta đi đây."

"Vâng, huynh đi đường cẩn thận ạ"

Tạm biệt huynh trưởng mình, Yoriichi quay sang nhìn chúng

"Đứng đó làm gì. Không ăn tối sao?"

"DẠ ĂN!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top