Đi chơi chill chill tý
Tiết trời cuối thu se se lạnh, mây trắng rợp cả bầu trời. Vẫn có nắng và gió, nhẹ nhàng thôi. Êm êm dịu dịu như chiếc đèn ngủ và cây quạt điện bật cấp một vậy. Thỉnh thoảng gió lách qua những tán cây, không may làm rơi rớt vài chiếc lá vàng. Nắng lại tinh nghịch đùa bỡn với chiếc lá ấy, vịn cái màu vàng dù nhạt nhưng tươi hơn hẳn sắc đỏ vàng lá khô. Và còn tuyệt hơn là có sự hiện diện của mặt hồ mùa thu. Làn nước xanh im ắng như hùa theo trò khoe mẽ của tia nắng, phản chiếu rõ sắc vàng tươi. Khi chiếc lá đáp xuống, mặt hồ lại dao động làm vụn vỡ màu nắng, lóng la lóng lánh đẹp vô cùng. Thử hỏi xem, vẻ đẹp đến nao lòng thế này thì ai lại từ chối được cơ chứ?
"Tớ từ chối, cậu có thể mời người khác đi cùng mà, đâu nhất thiết là tớ? Chủ nhật thì đầy người rảnh" Muichirou đáp lại ngay lập tức sau bài thuyết trình về việc tại sao nên ra bờ hồ ngắm cảnh của Nezuko.
Nezuko đơ ra, cô không phải chưa nghĩ đến trường hợp cậu từ chối, chỉ là không ngờ lại dứt khoát đến vậy thôi. Hiện tại Nezuko đang diện một bộ váy dài hơn đầu gối màu kem đính hoa nhí, đầu đội mũ vải nâu, tay xách lỉnh kỉnh giỏ đồ rõ to đứng trước cửa nhà Tokitou. Đối diện là Muichirou trong bộ dạng chắc chắn là mới chào buổi sáng không lâu dù đã đầu giờ chiều, tay còn đang giữ cửa chưa mở hết ra đã phải nghe vị khách không mời đứng tả cảnh. Ừ thì không khó để đoán ra là Nezuko đang mời cậu đi chơi đấy.
"Tớ hỏi Yuichirou rồi! Hôm nay cậu rảnh cả ngày mà đúng không? Nhóm anh Tanjiro bận ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới của thầy Sanemi, chị Kanao thì phụ chị Shinobu nghiên cứu cho câu lạc bộ, Makomo với Sabito thì theo ông Urokodaki về quê dã ngoại rồi!" Nezuko không bị sốc quá lâu trước sự hờ hững của Muichirou, cô ngay lập tức lấy lại tinh thần và tiếp tục công cuộc thuyết phục "Chị Mitsuri bảo là mùa thu ra bờ hồ ngồi vẽ vui lắm! Tớ muốn thử lâu rồi mà mấy nay cuối tuần toàn mưa, mãi mới có bữa nắng"
Muichirou có chút do dự. Không phải là cậu không thích đi chơi với Nezuko. Chỉ là thường thì hai người luôn đi cùng một nhóm, đây là lần đầu tiên cô chủ động rủ cậu đi riêng. Vả lại một phần cũng vì thời tiết hôm nay đúng thật rất dễ chịu, lỡ ra bờ hồ thơ thẩn tý lại lăn ra ngủ thì có lỗi với gái ấy lắm.
Nezuko nhìn ra ngay tia do dự trong mắt cậu bạn đối diện liền bày ra bộ mặt nài nỉ ánh mắt cún con, dùng cả tấm lòng để thuyết phục lời cuối "Nói chứ tớ muốn rủ Muichirou cùng đi chơi riêng từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Cảm giác ở cạnh đằng ấy dễ chịu cực kì.."
Ánh mắt không có hiệu nghiệm lắm, mà lời nói thì có. Muichirou kiệm lời ngơ ngơ đã bao giờ lơ đi được Nezuko cởi mở nói câu nào thiện cảm câu đấy đâu. Thôi thì cũng được, ra ngoài đi chơi cho đỡ nghe ông Michikatsu phàn nàn là lười biếng.
"Đợi tớ tầm 7 phút, nếu thấy mỏi chân cậu vào nhà ngồi đợi cũng được" Muichirou đưa ra lời đề nghị rồi nhanh chóng vào nhà chuẩn bị. Nezuko hớn hở ra mặt, háo hức nắm lấy gấu váy đứng chờ luôn trước cổng nhà.
Thực ra cậu không phải lựa chọn cuối cùng để chọn đi chơi đâu, người mà Nezuko thân có đầy. Nhưng mà hôm nay phải là cậu cơ, theo kế hoạch do Makomo bày ra thì thế.
"Rốt cuộc cảm xúc dành cho Muichirou là gì thì bản thân cậu phải tự xác định đi chứ! Tớ thì thấy rõ là Nezuko thích cậu ta, rõ từ ánh nhìn đến cử chỉ ý! Cậu lúc nào cũng rõ phấn khích khi nói chuyện với cậu ta, dù Muichirou thì chỉ chăm chú nghe chứ chẳng đáp. Rồi nói về tụi con trai thì cậu lúc nào cũng khen cậu ta tốt quá trời, nêu dẫn chứng đầy đủ như cực cực để ý Muichirou. Đấy là tớ còn chưa kể đến hôm valentine cậu tặng cho cậu ấy cái bánh mì socola cậu tự làm duy nhất một cái! Hay là hai người thử đi chơi riêng xem có nảy ra cảm xúc gì không đi! Nezuko chủ động lênnnn"
Nezuko lập tức nhớ lại hôm trước Makomo đã nói cả một tràng dài về việc xác định cảm xúc yêu thích quan trọng thế nào. Cô thiếu nữ đã yêu bao giờ đâu, đây là lần đầu cô trải nghiệm cảm giác đặc biệt quan tâm đến một người, luôn cảm thấy vui khi được bắt chuyện với người ấy. Ban đầu cô còn đinh ninh là do bản thân thấy nhiều điểm tốt của Muichirou nên coi như đứa em trai ngoan ngoãn cơ.
Nhưng mà đi chơi với em trai thì không đến mức hồi hộp thế này đâu ha..
Tim Nezuko như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy Muichirou bước ra. Cậu thay quần áo gọn gàng, cầm theo cái balo móp cả vào trông như chả đựng gì. Cơ mà cũng biết mặc đồ tông xẹt tông nha, áo phông màu kem đồ, quần dài nâu đồ. Trông có khác gì đồ đôi không cơ chứ.
"Đi thôi chứ nhỉ..đằng ấy nghĩ cái gì mà cười toe toét luôn vậy?" Muichirou rảo bước lên trước rồi quay xuống chờ Nezuko bước theo. Ấy mà cậu lại bắt gặp cái điệu cười ngố ngố chả hiểu kiểu gì của cô bạn. Nezuko cứ hết cười mỉm lại đơ đơ như đang nghĩ ngợi, xong lại che miệng cười tiếp. Má cô hây hây đỏ, bộ dạng y hệt mấy lúc phấn khích chờ được kể cả đống chuyện cho cậu.
"Đẹp thì nhìn đó thôi. Muichirou cao hơn tớ, dáng lại mảnh khảnh nữa, mặc gì tớ cũng thấy hợp" Nezuko đưa tay lên rờ rờ mép nơ trên mũ, suýt nữa thốt ra câu hay là cậu đội thử mũ này có khi còn hợp hơn tớ. Muichirou giật mình, cái này là khen hả ta? Cậu có hơi bối rối, đang không biết nên tiếp tục nói gì thì Nezuko đã bước nhanh tới bên cạnh. Hai bàn tay đung đưa song song, cậu có thể nhìn thấy cái nơ hồng nhỏ xinh lấp ló dưới vành mũ khi cô ngước lên nhìn cậu
"Mau nhanh nhanh thôi, tớ rất háo hức luôn á! Đã lâu rồi kể từ lần cuối tớ ra đấy chơi" Vẫn điệu cười ngố ngố đấy nhưng chẳng thèm che miệng lại nữa, Nezuko thản nhiên phá bầu không khí bối rối mà cô vừa vô tình tạo ra "Tớ muốn nói nhiều thứ lắm, mà để đến nơi nói một thể cho vui ha!"
Muichirou không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đáp. Dù là đi theo nhóm hay nói chuyện riêng, chả bao giờ cậu lơ đi lời cô nói. Suy cho cùng cũng vì nụ cười luôn trực sẵn trên môi, hướng thẳng vào người đối diện khiến tâm trí cậu có đang trên mây cũng trở lại ngay. Cơ mà vì bối rối với lại bình thường cũng kiệm lời nên cậu có biết tiếp chuyện đâu. Nhưng Nezuko nói nhiều mà nói liên tục không nghỉ ấy nên chả sao cả, Muichirou chấp nhận làm người lắng nghe, thật chăm chú.
"Có khi sau này hai đứa mình vẫn cứ người nói người nghe vầy thôi nhỉ.." Cậu nhìn cô bạn kế bên, thơ thẩn nghĩ.
Địa điểm Nezuko ngắm đến không cách nhà Tokitou xa mấy, đi bộ thong dong mười lăm phút là cùng. Ừ thì phải công nhận cô không nói quá, cảnh đẹp yên bình hữu tình thật. Vì mới hơn ba giờ chiều nên khá thưa người qua lại nhưng thể nào tầm tối cũng đông người đi dạo cho coi. Thảm cỏ xanh mướt chỗ đón nắng nhẹ chỗ đón bóng râm từ những cái cây trồng bên hồ. Nói là bóng râm chứ vì trời đang bắt đầu chuyển lạnh nên cũng chỉ lác đác vài lùm lá trên cành thôi.
Nezuko chọn ngồi ở một cái băng ghế ngay dưới tán cây còn nhiều sắc xanh nhất, rồi cô bắt đầu lôi từ trong giỏ đồ ra nào là sổ, bút, hộp màu, thậm chí có cả bánh mì kẹp nữa
"Tớ làm phòng trường hợp ngồi lâu đói ấy mà" Nezuko tiếp tục kéo thứ chiếm diện tích nhiều nhất trong giỏ ra "Và nhìn nà! Nếu mà Muichirou có buồn ngủ thì tớ đã mang theo gối luôn!"
Muichirou không biết phải phản ứng lại thế nào hay nói gì nữa. Nezuko tính đến trường hợp này luôn hả trời? Nhìn cái gối tròn hình con mèo mà cô đang giơ lên khoe, cậu chỉ biết im lặng mà đẩy nhẹ lại về phía Nezuko thôi.
Từ trong chiếc balo, Muichirou lấy ra mỗi một tập giấy màu mỏng và một cây kéo
"Thảo nào trông balo của cậu nhẹ tênh ý, ban đầu tớ còn tưởng trong trỏng không đựng gì luôn" Nezuko cầm tập giấy với kéo rồi sắp chúng ra giữa ghế cùng với đồ của mình. Hai người ngồi để một khoảng trống chính giữa rồi đặt dụng cụ vào đấy, cốt cho đôi bên đều dễ lấy.
Nezuko cầm quyển sổ lên rồi bắt đầu phác thảo. Đúng là cảnh đẹp có khác, ngồi thôi đã cảm hứng nghệ thuật đầy mình rồi! Bên Muichirou thì rút một tờ giấy màu hồng ra rồi cắt làm bốn mảnh
"Cậu định gấp máy bay hả? Thấy trên lớp cậu toàn ngồi gấp trong giờ giải lao luôn ý"
"Đúng là có muốn gấp máy bay, nhưng tớ còn định thử gấp hạc, hoa, mấy thứ khác nữa"
Nezuko chỉ ồ lên một tiếng rồi quay lại nhìn trang giấy phác chì. Cô trầm ngâm một lúc, hết nhìn xuống rồi lên, cuối cùng quay sang phía cậu
"Muichirou biết không, hôm trước anh Tanjiro đã đề xuất cho mình thử nghĩ món bánh ngọt mới cho menu quán đó!"
Muichirou nhẹ gật đầu, ra dấu là mình đang nghe để cô tiếp tục câu chuyện. Tay cậu vẫn thoăn thoắt xoay rồi gấp các mặt giấy.
"Dù nhà tớ trước giờ chỉ chuyên bánh mì với bánh mặn thôi nhưng tớ nghĩ thử cái mới sẽ rất thú vị"
"Mặc dù đã từng làm nhiều loại bánh nhưng thực lòng tớ chẳng nghĩ ra được loại nào sẽ phù hợp cả"
Nezuko xoay xoay đầu cây bút chì, cô vẫn tập trung vào bức tranh của mình dù đang vui vẻ nói đi nữa.
"Ý tớ là, trước giờ nhà tớ đều theo phong cách đơn giản, bình dị. Nhìn biển tên còn thấy giống quán cơm truyền thống ấy"
Vài chiếc lá rơi đậu xuống bàn tay đang đi nét, Nezuko mỉm cười dùng đầu bút vẽ lên chúng. Trong đầu cô đang hiện lại hình ảnh người anh trai Tanjiro hào hứng cùng cô làm bánh.
Yên lặng thật đấy, Nezuko liếc sang bên cạnh, tự hỏi cậu có đang nghe không. Thực ra cô nghĩ chỉ cần Muichirou chịu ở cùng là được rồi còn có hưởng ứng hay không thì cũng kệ. Chả hiểu sao Nezuko luôn có cảm giác cực kì dễ chịu khi ở cạnh Muichirou. Mùi bạc hà dịu, đôi mắt xanh ngọc luôn hướng đi xa xăm, từng cử chỉ đều rất đỗi nhẹ nhàng, cẩn thận, giọng nói thì như tiếng gió thầm thì.
Makomo bảo rằng khi Nezuko phấn khích kể chuyện thì cậu luôn rất chăm chú lắng nghe dù ít khi đáp lời. Cô hoài nghi cái "chăm chú", tập trung vào cái "phấn khích" cơ. Chuyện vui chuyện buồn đều muốn kể cho cái cậu bạn ít nói ấy, chả biết là cô thích cậu hay thích được nói chuyện với cậu nữa.
"Hay là hôm nào hỏi thử cậu ấy cùng làm bánh nhỉ?" Có khi cô chỉ muốn được cho Muichirou biết thêm về mình thôi. Kiểu vậy á. Vậy là sao ta? Là sao nhỉ? Chả biết nữa, chỉ là muốn người ấy nghĩ về mình thì sẽ nhớ đến thật nhiều thứ..
"Có khi tớ sẽ thử làm một loại bánh nào đấy mà tớ thích" Nezuko đã phác xong tranh, bắt đầu tô màu. Muichirou miết lại viền giấy cho chắc rồi quay sang định chọn màu.
"Cậu nghĩ sao về bánh hình bông hoa? Nếu thêm hoa đậu biếc vào nguyên liệu thì sẽ ra được màu xanh biếc á!"
...
"Muichirou chọn bút màu xanh à? Sao từ đầu cậu không chọn giấy xanh ý?" Muichirou chưa đáp lại ngay, cậu tô nốt bông hoa mình vừa gấp rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng phấn
"Tớ nhất định sẽ đến thử món bánh ngọt của cậu, Nezuko thực sự thích hoa nhỉ?" Rõ ràng là cậu vẫn nghe từ đầu, thậm chí còn nhớ cô từng kể rằng mình thích hoa "Nhưng sao cậu lại chọn màu xanh thế? Cảm hứng từ màu của hồ à?"
Muichirou đưa cho Nezuko bông hoa giấy đã hoàn thiện. Ban đầu cậu định gấp máy bay cơ nhưng tự dưng khi cô bắt đầu câu chuyện, cậu đã nghĩ ngay đến việc cổ sẽ chọn làm bánh hình mình thích rồi. Nezuko từng kể cho cậu nghe nhiều thứ, cả về bản thân cô ấy nữa. Nghe rồi là thỉnh thoảng sẽ nhớ, Muichirou không những không thấy phiền mà còn chăm chú tiếp thu thông tin. Ngoài việc là em gái của người mà cậu rất quý mến thì dần dần cậu để ý hơn về con người Nezuko. Thậm chí nhiều khi còn ngẫm nghĩ về tương lai mối quan hệ giữa hai người nữa cơ.
Cậu hướng ánh nhìn ra đằng xa. Trời nay nhiều mây thật, bồng bềnh cả bầu trời. Muichirou nhìn xuống mặt hồ xanh trong vắt. Nó thực sự như một tấm gương phản chiếu mọi thứ. Mây đang trôi dưới nước kìa. Trong phút chốc cậu đã định đi ra soi thử bản thân, xem xem cảm xúc hiện tại là gì.
"Màu mắt của cậu, ngoài hoa ra thì tớ còn thích cả đôi mắt xanh biếc của Muichirou nữa. Kết hợp nhiều thứ mình thích cùng lúc sẽ rất tuyệt!" Nezuko nở nụ cười tươi.
Muichirou hướng ánh nhìn sang bên cạnh. Mây đang trôi trong mắt Nezuko. Không hiểu sao cậu bỗng nhiên thấy lòng rộn rực khi nhìn vào đôi mắt ấy. Kể cả khi "tấm gương" hồng kia không chiếu vào cậu, Muichirou vẫn cảm thấy bản thân được soi rõ, nhìn ra được cảm xúc của mình.
"Tự dưng cậu nhìn chằm chằm tớ vậy" Nezuko quay sang, giật mình khi chạm mắt với Muichirou. Cậu thấy bóng mình hiện hữu trong mắt cô, bèn đảo mắt sang chỗ khác "Cho tớ xem tranh cậu được không? Nãy giờ cậu vẽ những gì thế"
Ngạc nhiên làm sao, chả thấy mặt hồ nào trong bức tranh của Nezuko cả. Có sắc đỏ của lá, có sắc vàng của nắng, có màu trắng của mây. Điểm xanh duy nhất trong tranh là cậu - đôi mắt xanh biếc và mái tóc xanh đen.
"Tớ thực sự rất thích cảnh vật ở đây luôn! Siêu đẹp! Và tớ nghĩ sẽ thật phí phạm nếu không vẽ cậu. Dù gì chị Mitsuri cũng bảo bức tranh sẽ càng đẹp nếu vẽ theo ý muốn mà!" Nezuko tỏ vẻ tự hào khi ngắm nghía khung cảnh sắc màu trong sổ mình.
"Ý! Giờ mới để ý má Muichirou hơi đỏ nha, tớ tô thêm nữa nhé" Cậu giật mình, nhận ra mặt mình đã nóng lên từ bao giờ. Càng tập trung vào Nezuko, cảm xúc kì lạ trong lồng ngực cậu càng mạnh. Từ lời nói, cho đến hành động của cô đều thu hút cậu.
"Cậu nghĩ sao nếu tý nữa chúng ta đổi cho nhau? Tớ sẽ gấp thêm vài thứ nữa"
"Tớ tặng cậu bức tranh này cũng được luôn mà!" Nezuko bật cười, lật một trang sổ khác rồi tiếp tục vẽ. Muichirou chuyển sang mảnh giấy thứ ba, không biết từ bao giờ đã gấp xong một con thỏ giấy biết nhảy
"Thế thì coi như là tặng cho nhau đi"
Muichirou ấn nhẹ con thỏ giấy xuống, thả tay ra, con thỏ hồng nhảy bẫng vào trang sổ của Nezuko, đúng vào giữa mảnh màu xanh cô vừa ngẫu hứng tô.
_______________________________
P/s: tui định viết mấy mẩu về quá trình từ chưa thích, biết là thích rồi, mới hẹn hò, yêu lâu nà ♡
Ai không biết con thỏ giấy biết nhảy là gì thì tui có ảnh minh họa nè. Tui thì chỉ biết gấp con ếch biết nhảy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top