Zenitsu

Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, Zenitsu vẫn còn là một đứa trẻ năm 3 mẫu giáo ở thị trấn nhỏ.

Hôm đó ông có việc bận nên Kaigaku từ trường tiểu học tiện đường đến đón cậu về. Vị anh trai nuôi kia tất nhiên làm sao có thể tốt bụng đến như thế? Vừa bước ra khỏi phòng tạm biệt với giáo viên thì Zenitsu liền bị anh trai mình ném một trái đào vào mặt, đau đến nước mắt rưng rưng. Mở miệng chất vấn anh mình rốt cuộc chỉ nhận lại nụ cười giễu cợt, Zenitsu cũng không rảnh mà tiếp tục khóc lóc. Cậu lau nước mắt, ôm trái đào trong lòng cùng anh trai mình bước ra cổng.

Chính là khoảng khắc đó Zenitsu nhìn thấy người kia.

Một bà lão tiến ra từ phòng năm hai mẫu giáo, tay bà nắm lấy một đứa nhỏ đội đầu heo trên đầu và chỉ mặc mỗ quần đồng phục, không mặc áo.

Nhìn thấy đứa trẻ đó Zenitsu có chút khựng lại tò mò đánh giá, nhưng mà rất nhanh Zenitsu bị Kaigaku kéo đi

Trong đầu cậu lúc đó cũng chỉ có một suy nghĩ

Đứa quái nào mà lại đội cả cái đầu heo vào lớp ấy thế nhỉ? Thật là buồn cười!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lần thứ hai nhìn thấy người kia là năm cuối tiểu học

Zenitsu lúc đó vẫn đang học lớp năm tại một trường của thị trấn. Giờ ra chơi khi cầm một cuốn sách ra gốc cây ngồi đọc, Zenitsu nhìn thấy một đứa nhỏ mặc áo ba lỗ đội đầu heo rơi từ trên cây ngay xuống chỗ mình.

Mặc dù bị trở thành nệm đỡ và tinh thần khủng hoảng muốn chết nhưng Zenitsu vẫn rất tốt bụng giúp đứa trẻ kia đứng dậy.

Cú ngã khiến cái đầu heo rơi ra, Zenitsu nhặt nó lên, nhận ra nó có vẻ giống với một kí ức hồi mẫu giáo của mình. Hóa ra cái đứa dở hơi đeo đầu heo đi học là tên này?

Nhưng mà vừa đem đầu heo trao lại cho chủ nhân của nó thì Zenitsu chết đứng trước khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Cậu có thể nghĩ tới đây là cô bé xinh đẹp nhất cậu từng gặp. Nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã giật phắt cái đầu heo hùng hổ rời khỏi.

Mơ mơ màng màng rốt cuộc về lớp Zenitsu mới hỏi thăm được người đó tên là Inosuke, nhỏ hơn cậu một tuổi. Nhưng mà sau đó cậu không thể gặp lại người kia vì nghe nói ngoài giờ học, người đó đều chạy đi chui rúc ở xó nào không biết.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lần thứ ba gặp nhau là đã học lên trung học. Zenitsu nghe nói nữ thần của mình là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo.

Thật may mắn là ông anh nuôi của cậu cũng ở trong đó!

Vậy nên ngày nào Zenitsu cũng lấy cớ đến đưa nước cho anh trai và lén lút ngắm nhìn crush.

Một ngày đẹp trời. Zenitsu gom hết can đảm canh ở cửa câu lạc bộ chờ Inosuke xuất hiện, gọi riêng người kia ra và tỏ tình.

Và cậu biết một sự thật kinh hoàng

Inosuke là con trai, với khuôn mặt thiên thần và vóc người của lực sĩ.

"Ý mi là ta nhìn giống con gái?" Gân xanh nổi trên trán, Inosuke nắm cổ Zenitsu xách lên "Đập chết mi bây giờ!"

Tình đầu tan vỡ lại còn bị đánh, Zenitsu vừa đau lòng vừa xấu hổ muốn chết. Từ trong trường đi ra ánh mắt khóc đều sưng lớn lên. Kaigaku đứng ngoài chờ về chung thấy vậy chỉ nghi hoặc nhìn cậu sau đó không nói không rằng đi trước. Nhưng hết ngày hôm đó vị anh trai kia không có bắt nạt cậu một câu.

Từ ngày hôm đó, cậu đem sự hiện diện của người kia xóa khỏi tâm trí. Tuyệt nhiên không chạm mặt lấy một lần.

Nhưng số phận trớ trêu...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Năm hai ở trường cao trung, Zenitsu chuyển vào ở trong kí túc xá vì nhà quá xa trường. Phòng của cậu là phòng ba người và người đầu tiên xuất hiện ở đó là một cậu trai năm nhất gần đây vẫn làm sóng làm gió trong học viện diệt quỷ, Kamado Tanjirou.

"Rất vui được ở chung với tiền bối! Hòa thuận với nhau nha!"

"Ừm! Anh coi trọng cậu đó!"

Nhưng mà dọn dẹp xong hết rồi người thứ ba trong phòng vẫn chưa xuất hiện. Nhận ra đã tới giờ ăn tối, Tanjirou nhận việc chạy đi mua đồ ăn cho cả hai.

Ở một mình được một lúc, cửa có tiếng gõ. Zenitsu bật dậy tiến ra mở. Cậu còn tưởng là Tanjirou trở về rồi. Nhưng mà đối mặt cậu là một tên đứa con trai với khuôn mặt yêu nghiệt, mặc sơmi không cài cúc áo. Và Zenitsu có một sự xúc động muốn sập cửa lại ngay

"Ah? Cuối cùng tìm được rồi." Inosuke khóe miệng cao ngạo mỉm cười như một con mèo đã dồn được con chuột vào góc tường "Đã lâu không gặp, Bonitsu."

"Cmn, là Zenitsu!! ZENITSU!! Bon cái đầu cậu!"

" Mi có vẻ rất là hưng phấn nhỉ?"

"Ai hưng phấn chứ!!!"

"Trốn thật kĩ...không phải mi nói thích ta sao? Ngày hôm sau liền chạy mất dạng? Đùa giỡn rất vui sao?"

"Đó là trước đây! Tôi thích cậu thật nhưng mà chỉ do tôi nhầm lẫn chút mà thôi! Hiện tại ai mà thèm thích thằng đực rựa như cậu chứ!!!" Zenitsu bị nhắc lại chuyện xưa, mặt liền xấu hổ đỏ bừng lên

"Sao lại không thích? Đm, phải thích!"

Inosuke mím môi tỏ vẻ cực kì không vui, nó chống tay chặn người đối diện dựa vào cửa. Và Zenitsu cạn lời im thin thít.

Cậu có thể cảm giác được, cuộc sống trong phòng sau này của mình rất là gà bay chó sủa.

Agatsuma Zenitsu, ủy viên kỉ luật trường Diệt Quỷ, là trẻ mồ côi được ông mình nhận nuôi và luôn bị bắt nạt bởi vị anh trai nuôi tên Kaigaku.

Nhát gan nhưng thích giảng đạo lý, miệng lưỡi nhiều lúc cay độc nhưng tấm lòng lương thiện. Ưa thích cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ.

Sai lầm lớn nhất đời cậu là nhầm lẫn giới tính của mối tình đầu và trêu chọc sự chú ý của đấng Inosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #inozen#kny