Tái Sinh (8)
Tôi cứ bị ume mặt Sanemi lúc cười thế nào ý nhở ỤvU
_________
Ông lão ngây người ra trước câu trả lời của Sanemi. Làm thế nào để anh có thể thốt ra từ "người thân" một cách tự nhiên như vậy chứ? Lấy chiếc khăn tay màu trắng ra từ ống tay áo, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông hỏi tiếp.
-"Vậy, cậu là...?"
Sanemi cười tươi đáp lời.
-"Cháu là Shinazugawa Sanemi."
-"Lão là Satou."
Bắt chuyện với ông một hồi lâu, hai người cứ nói đi nói lại cho đến xế chiều. Đôi mày tinh xảo khẽ nhăn lại, làn mi dài mượt nhắm chặt. Túm chặt chiếc mền khiến nó nhăn nhúm, Kanae đổ mồ hôi hột đầy trán. Cứ như thể cô đang gặp ác mộng vậy.
Trong mơ, Kanae mơ thấy mình đang cầm một thanh kiếm có chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được khắc bằng chữ hán. Mặc bộ đồng phục lạ lẫm với chiếc áo haori kì quái nhưng cũng thật đẹp. Trước mặt cô là một người đàn ông với mái tóc bạch kim, chiếc mũ màu đen được đội ngay ngắn, cặp mắt thật quái dị, màu cầu vồng...? Trên mắt còn có chữ "Thượng Nhị". Không hiểu sao cô đang rất cảnh giác với người này, đôi tay không ngừng run rẩy và ra mồ hôi.
Rốt cuộc đây là ai?
Hắn ta lao tới, mở cặp quạt màu vàng điêu khắc những bông sen tinh xảo ra. Cô bàng hoàng không biết làm thế nào thì đột nhiên cơ thể tự di chuyển tránh né những đòn tấn công ấy. Mỗi lần chặn nó khiến tay cô như muốn gãy vậy, vô tình động tác của cô đã chậm đi một nhịp. Nhân cơ hội đó hắn vung tay chém một đòn từ bả vai trái dài xuống.
Kanae hốt hoảng bật dậy thở không ra hơi, vẻ mặt như vừa mới trải qua cái chết vậy. Cơ thể run rẩy lên từng đợt, nhớ lại nhát chém từ bả vai xuống tới dưới... khoan, hình như cô có vết sẹo đó. Vết sẹo từ bả vai xuống tới hông bên phải. Bàng hoàng ôm đầu ngồi co ro lại. Không thể...
-"Nee-san."
Một giọng nói vụt qua trong đầu Kanae, hai hàng chất lỏng chảy ra từ khóe mắt lăn dài xuống hai bên gò mà trắng hồng. Kanae vội vã lau tới lau lui, nhưng nó vẫn chảy. Nó vẫn chảy! Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế hả!?! Kanae túm tóc mình vò đi vò lại khiến nó rối xù lên.
-"Kanae."
-"Ai vậy... làm ơn... tôi mệt lắm rồi..."
-"Nee-san! Nee-san! Em mới chế ra một loại thuốc này! Nó có thể khiến mấy con quỷ cấp thấp tránh xa cái mùi hương này đó! Nee-san mang theo một ít nhé!"
-"Oi Kanae, đi làm nhiệm vụ nào, cô muốn tới trễ à!"
-"Kanae."
-"Kochou."
-"Kanao... dễ thương... Shinobu... mình là...Kanae...Kanae Kochou... Shinazugawa-san...!"
Hai hàng nước mắt rơi tí tách xuống nệm, hai tay chắp lại đặt lên ngực, cúi gục đầu xuống. Cô là Kanae Kochou, là Hoa trụ, là một người chị, là một người đồng đội, là người thầy, là một trong những người mạnh nhất của sát quỷ đoàn. Kanae bật khóc thành tiếng, cô nhớ mọi người...
Vội đứng lên chạy ra khỏi phòng, Sanemi có tới đây! Anh ấy có tới đây! Chạy ra phòng khách nơi ông lão Satou đang trò chuyện với Sanemi, cô không kìm được nước mắt mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Nó làm anh khá bất ngờ, nhưng rồi cũng thuận theo đấy mà ôm cô.
-"Tôi nhớ anh! Tôi nhớ em gái tôi! Tôi nhớ mọi người! Shinazugawa-san...!"
Nói trong nghẹn ngào nước mắt, Kanae cứ ôm lấy Sanemi như thể đã lâu lắm rồi không gặp. Nỗi nhớ năm năm trời này không tài nào tả được. Ông chủ quán nhìn một nam một nữ kia không khỏi kìm được nước mắt mà khóc theo cô, cầm chiếc khăn chấm nước mắt của mình, ông mỉm cười hạnh phúc thay cho Kanae. Vậy là con bé nhớ được mọi chuyện rồi...
Sau khi khóc đã đời thì cô mới nhận ra được ông mình đang ở đây. Ngại ngùng hốt hoảng xin lỗi lia lịa, định giải thích mọi chuyện nhưng không ngờ anh đã giải thích xong hết rồi. Ngay sau đó cô liền cảm ơn mọi chuyện trong năm năm qua, nhờ có ông mà cô mới tiếp tục sống. Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi lên đường, trước khi đi ông còn dặn dò nhiều thứ lắm.
-"Kanae cháu ta, hãy nhớ rằng nếu như sau này cháu không còn nhà để về, thì nơi này luôn sẵn sàng mở cửa chào đón cháu. Còn cậu kia, nhớ đối xử tốt với cháu ta đấy!"
Cô cười ngượng với lời nói của ông, xấu hổ quá...
-"Ông à, ông yên tâm đi. Nhưng... thật sự ông không đi cùng cháu sao?"
Ông Satou quơ quơ tay từ chối.
-"Nơi này ta đã sống hơn nửa đời người rồi, không thể nào mà đi được. Cháu chỉ cần gửi tiền hàng tháng để ta trả nợ là được rồi."
Lời nói của ông làm cô bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng ôm chầm lấy ông vào lòng.
-"Cháu đi đây ạ..."
Hai người bắt dầu khởi hành đi về nơi được gọi là "nhà". Trong lòng cô cứ vừa lo vừa sợ, bây giờ cô mới biết hóa ra quỷ đã không còn nữa, chúa quỷ cũng đã chết rồi. Thật may quá, cô cũng biết được Shinobu cũng đã trở về tầm một ngày trước. Liệu mọi người có ổn không nhỉ? Chiếc máy bay giấy từ đâu bay đến thì lại đụng trúng đầu cô. Mũi nhọn của nó khiến cô hơi đau một chút.
-"Ui da..."
-"Ấy, xin lỗi chị gái nhé. Ủa, Shinazugawa?"
Sanemi mệt mỏi nhìn lên trên cành cây cao kia, thiếu niên với mái tóc dài ngang thắt lưng được buộc lại thành đuôi ngựa. Dồng tử bạc hà đầy sức sống và vui vẻ, nụ cười tươi rói trên môi khiến người ta không hề nhận ra được... đây là nam. Nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng, ẩn ẩn hiện hiện như làn sương mập mờ trong bóng tối.
-"Yo, vợ anh đây à?"
Anh vung tay táng thẳng vào đầu Muichirou - Hà trụ khi xưa khiến cậu đau đớn mà ôm đầu lùi lùi về phía sau vài bước. Kanae giật mình hoang mang không biết làm thế nào để ngăn họ lại thì có bóng dáng ai đó bước đến.
-"Nào nào, Shinazugawa! Đừng như thế chứ, Tokitou-kun cũng chỉ là vui đùa quá mức thôi mà! Hahahaha!"
Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, một phần màu đỏ như lá mùa thu. Rengoku bước ra từ khu rừng cùng với một giỏ đầy trái cây sau lưng. Kanae mỉm cười nhìn anh.
-"Lâu quá không gặp... Rengoku-san."
-"Ồ! Kochou! Lâu quá không gặp! Xem ra cô vẫn khỏe nhỉ? Haha!"
Song, Kanae kể hết mọi chuyện cho họ biết và từ lúc gặp Muichirou thì từ chỗ đấy đến sát quỷ đoàn họ cứ nói chuyện mãi. Kanae rất giỏi bắt mạch trò chuyện nên cũng nhanh nhập cuộc. Sao mà... cảm giác yên bình quá.
Đến sát quỷ đoàn, Shinobu xung phong chạy ra ôm chầm lấy Kanae đầu tiên khiến hai cô nàng này đều bị ngã. Một lần nữa những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hai cô gái này, nhưng không chỉ thế nụ cười cũng nở trên môi ám chỉ sự hạnh phúc vô bờ khi gặp lại được người thân của mình.
-"Himejima-sannn!"
Kanae chạy lại ôm chầm lấy cơ thể to lớn của Himejima, anh ấy cũng hạ thấp người xuống để cô ôm, khuôn mặt Himejima có một vết sẹo trên trán và một vết rạch ngang mặt, dù Himejima đang ngồi trên một chiếc ghế có bánh xe nhưng anh vẫn rất cao nha. Cô nhìn xuống chân của người đàn ông to lớn này lập tức mếu mặt, bàn tay của anh khẽ đặt lên đỉnh đầu của Kanae. Hơi ấm từ đỉnh đầu được truyền xuống làm cô không khỏi xúc động mà khóc.
-"Mừng trở về, Kanae."
-"Ôi trời, nhìn ai trở về kìa! Kanae, mấy năm qua cô thiếu hào nhoáng quá đấy!"
-"Uzui-san..."
Thay phiên nhau lần lượt Kanao, Aoi và ba đứa trẻ ở Trang Viên Hồ Điệp chạy ra ôm đè lên người Kanae khiến cô mém chầu ông bà lần hai. Ngày hôm đó... là ngày hạnh phúc nhất. À quên, hai tuần sau cả đoàn tổ chức đám cưới cho Sanemi và Kanae, Giyuu và Shinobu.
_____
End:))) đã end:))) end sớm để còn viết mấy cái khác:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top