Tái Sinh (5)

Kochou Shinobu đang khoác trên người bộ kimono màu trắng đẹp tinh khiết, trét một lớp son màu đỏ thắm trên cánh môi mỏng anh đào của mình. Đồng tử côn trùng đăm chiêu ngắm nhìn cô lúc này, trưởng hầu hết phần khen ngợi cô như tiên nữ... nhưng có điều gì đó khiến cô vẫn cảm thấy nặng lòng và không muốn kết hôn với người đàn ông kia. Phải rồi, vì cô đâu yêu hắn ta. Hay là còn việc gì khác khiến cô bận tâm? Làn mi dài đen láy khẽ hạ xuống, che phủ một nửa con mắt, cất giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Mái tóc cô được búi lên rất đẹp và tinh tế, chiếc kẹp vẫn được cô cầm trên tay không buông. Đội lên đầu chiếc mũ màu trắng như che chở Shinobu khỏi cái ác, bộ kimono Shiromuku được vận lên người vừa in, Shinobu bây giờ đang ở thời khắc đẹp nhất của đời cô.

Trưởng hầu chỉnh chu lại trang phục cho kĩ, từng hạt bụi cũng không được vướng lên trên đuôi kimono của cô. Bám tay bà mà đứng lên, cô bước đi một vài bước rồi xoay vài vòng. Thật xinh đẹp... không còn từ gì khác ngoài từ xinh đẹp để có thể miêu tả cô hiện giờ. Nhưng cô vẫn muốn kiểu tóc của cô như cũ... lập tức quay sang bà trưởng hầu rồi nói.

-"Himiko-san... cháu muốn kiểu tóc của cháu về lại kiểu thường ngày được không ạ?"

Tsujukushi Himiko - bà trưởng hầu đã hơn bảy mươi nhưng vẫn còn trẻ đẹp hệt như vẫn còn năm mươi, sáu mươi tuổi. Cái này người ta gọi là đẹp lão nhỉ? Bà hơi đừ người một chút vì sự yêu cầu của cô, lẽ nào bà búi kiêu tóc kia cho cô nó không đẹp khiến cô không thích? Mà... thôi vậy, chiều lòng cô nàng này vậy... bà gật đầu, vươn tay cởi bỏ chiếc mũ trắng tinh được đặt trên đầu của cô ra. Từng ngón tay nhăn nhúm len lỏi vào từng lọn tóc mượt mà, cởi bỏ chiếc trâm cố định, mái tóc dài lướt thướt xõa xuống đến thắt lưng. Shinobu nhìn bà búi kiểu tóc mình hay búi, liền yên tâm hẳn.

Liệu... cô có gặp được người ấy trên đường đi? Liệu... người ấy có còn nhớ cô chăng? Cô không biết... xác xuất phần trăm rất nhỏ, mặc dù đó chỉ là dự đoán của cô. Hừ, anh ta thử có người nào khác xem! Cô sẽ bỏ mặc tên chồng giàu có xấu xí đó mà mua ngay một căn hộ kế bên nhà anh ta! Hằng ngày đều bên cửa sổ mà quyến rũ cái tên đó xem anh ta chịu được bao lâu!

Nghĩ đến đây Shinobu liền cảm thấy vui vẻ mà cười khúc khích. Bà lão thấy vậy liền vui hẳn, nhưng cũng chỉnh lại tư thế ngồi của Shinobu để tiện cho việc búi tóc. Thuận theo bà mà cô ngồi đàng hoàng lại, không nhúc nhích gì thêm nữa. Mái tóc dài mượt được búi lên và cố định bằng một chiếc kẹp bướm. Bà chăm chú nhìn vào chiếc kẹp này và nhớ lại từng khoảnh khắc của Shinobu mà bà nhớ. Chiếc kẹp này cô luôn mang theo thường xuyên, có vẻ như đây là vật gì đó rất quan trọng... bà thoát khỏi suy tư mà nhìn lại thời gian. Nhanh chóng đội mũ trùm đầu của cô dâu lên rồi kéo tay cô đứng dậy. Bước đi nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh chóng... vì sắp không kịp thời gian rồi!

____

Về phần anh, bộ dạng thờ ơ đi dạo phố mà không thèm để ý mọi người xung quanh đang nhìn chăm chú bằng ánh mắt kì thị tới mức nào. Ăn hết xâu dango, anh tấp vào một quán trọ nào đó để uống trà. Thời tiết mát mẻ khiến cho tâm hồn người khác thật thoải mái. Ngồi trên hàng ghế dưới cây dù che bóng mát, chủ quán đem ra một khay đựng ấm trà và ly trà. Rót trà ra ly rồi nhâm nhi, hửm, hôm nay đường phố có vẻ đường lối hơn mọi hôm nhỉ?

-"Chủ quán, cho tôi hỏi chút, hôm nay có việc gì vậy?"

-"À, nghe bảo một nhà giàu có nào đó sẽ gả con gái của họ cho phú hộ ở làng này đấy mà. Nhưng mà dù sao cũng thật tội nghiệp cho con gái của họ... tên đấy vừa mập vừa xấu, haizz..."

Chủ quán trà vừa mới dứt lời, liền lắc đầu không thôi rồi đi vào trong quán. Tomioka Giyuu suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nhận ra, chuyện này có liên quan gì tới mình đâu. Ngồi nhâm nhi ly trà, đoàn rước dâu đã đến. Bóng dáng nhỏ bé mập mờ làm anh có chút cảm giác quen thuộc, một phần mái tóc đen pha tím được lộ ra khỏi chiếc mũ tròn lớn được đội trên đầu cô dâu. Anh liền hoảng hồn, tự nhủ rằng đó chỉ là nhìn nhầm, cô đã chết rồi...

Ngồi nhìn đoàn rước dâu đó đi qua, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Không hiểu tại sao, anh cứ nhìn mãi vào cô dâu kia. Bóng dáng thật quen thuộc... dáng đi đó... không... anh kiên định như vậy. Uống thêm một ngụm trà nữa, trong đầu anh cứ len lỏi một suy nghĩ... "cô ấy vẫn chưa chết!". Đặt mạnh ly trà xuống, ánh mắt đục ngầu hoảng sợ phủ một lớp sương. Anh lại sắp khóc rồi...

Về phía cô, nhìn ngắm xung quanh một hồi lâu. Cô vẫn không thấy anh ta, thôi vậy, xem như một lần và mãi mãi, cắt đứt quan hệ với anh ta... tí tách, hai hàng nước mắt chảy xuống khiến lớp phấn được dặm nhẹ trên mặt dần trôi đi. Shinobu nhanh chóng chùi đi nước mắt để không ai thấy, khuôn mặt cứ đỏ ửng lên. Cũng may là có chiếc mũ trắng lớn này, chứ nếu không cô xấu hổ chết mất!

Nếu... thử một lần thì thế nào?

-"Kochou Shinobu...!"

Đứng bật dậy và gọi tên với niềm tin và hy vọng cỏn con ấy. Nói thật chứ cũng ngại và xấu hổ lắm chứ chả chơi. Giyuu mặc dù ngại nhưng cũng chẳng suy nghĩ được gì mà cứ việc gọi tên cô một cách vô thức. Cách cô mấy mét, có vẻ như cô không nghe được bởi vì tiếng xì xào của mọi người xung quanh quá lớn. Người con gái ấy như nghe được gì đó thoang thoảng bẻn tai liền ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh.

-"Tomioka-san..."_ cô nói nhỏ trong miệng.

Giyuu hiện giờ không còn lý trí để mà chờ đợi nữa rồi, vì thoáng chốc anh đã thấy được mặt cô, gương mặt quen thuộc của người con gái anh yêu! Kochou Shinobu, cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi tôi! Nét mặt Giyuu lập tức trầm, ánh mắt hiện lên tia giận dữ một cách khó tả. Tiến tới và đứng sau lưng hàng người đang đứng xem lễ rước dâu này. Ai cũng bảo cô dâu xinh đẹp tuyệt trần nhưng cưới phải một cái tên xấu xí kia.

Hờ... lòng bàn tay trái nắm chặt lại, mặt anh nổi gân. Lấy lực ở lòng bàn chân rồi phóng lên khiến mọi người hoang mang, nhẹ nhàng đáp xuống chặn đầu đoàn rước dâu đó. Khóe mắt và sống mũi Shinobu một lần nữa lại cay xè, pha thêm một chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng nở một nụ cười thật tươi... anh ấy đến rồi. Lập tức Giyuu đột ngột xuất hiện kế bên Shinobu, chú rể đi kế bên cô không khỏi bỡ ngỡ và hoảng sợ.

-"Tên này là người hay ma vậy!?"

Dù vậy, hắn vẫn hùng hổ tiến tới, bám vào vai anh mà kéo mạnh. Xoay đầu lại, hắn bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Giyuu nhìn thẳng vào hắn. Hoảng sợ đến nỗi không biết làm gì, nhưng vẫn tỏ ra mình bá đạo. Hắn chưa kịp làm gì và chẳng nhìn thấy gì liền bị một cước của xoay ngươi của Giyuu đá thẳng vào cằm khiến hắn bay ra xa, tên này nặng kinh khủng... Giyuu có chút mệt. Không thèm nán lại ở đây, nam nhân này ngay lập tức vác cô như một cái bao tải để trên vai rồi phóng lên trên nóc nhà rồi chạy. Shinobu chưa hiểu cái chuyện gì thì đã bị vác đi, nhưng cô không vùng vẫy. Cô vui còn không hết nữa mà. Shinobu cười thật tươi và nước, mắt cứ thi nhau chảy.

-"Em nhớ anh lắm... Tomioka-san..."

Mặt Giyuu vẫn một cảm xúc, nhưng thực ra trong lòng anh đang vui đến chừng nào. Đáp lại lời nói của Shinobu bằng một giọng nói run run và trầm ấm.

-"Tôi cũng vậy."

Trong phút chốc, đáy mắt Tomioka Giyuu suốt năm năm lại rung động một lần nữa.

_____________

Yeah:)) nói thật chứ tôi viết tới cái đoạn Giyuu gọi tên Shinobu sau đoàn người là tôi khóc luôn ấy:(( tôi viết riêng một fic cho cặp GiyuShino luôn ỤvU Shinobu xinh quạ ỤvU


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top