Tái Sinh (4)

-"Đã được 5 năm rồi..."

Thiếu nữ mân mê trên tay là chiếc kẹp bướm màu tím tinh xảo, ngồi trước bàn trang điểm cổ điển nhưng cũng thoát lên phần thanh lịch và quý phái. Kochou Shinobu, không biết từ khi nào cô đã thoát khỏi cái chết. Sau khi Muzan chết đi, cô vẫn chưa bị tiêu hóa mà đột ngột xuất hiện ở một nơi nào đó. Cô nằm vật vã và đầy máu me bên ngoài ngôi làng nhỏ. Ánh mắt đượm buồn nhìn vào gương, cứ tưởng là gặp được cha mẹ và người chị của mình rồi chứ... hóa ra là chưa à...

-"Yazuko-sama, nếu không nhanh lên sẽ lỡ mất giờ lành mất ạ."

-"Ừm."

Sau khi cô được cứu, đã có một thời gian cô đã bị mất trí nhớ tạm thời. May mà cô đã lấy lại được trí nhớ, với cả, vì dung nhan mỹ miều của cô đã khiến một gia đình giàu có nhận làm con gái nuôi. Shinobu giờ đây bị đổi thành Yazuko, chậc chậc, số phận trớ trêu thật nhỉ? Shinobu khẽ đánh mắt qua bà lão đã hơn bảy mươi. Trông vậy chứ bà vẫn còn minh mẫn lắm, là người hầu ở trong căn nhà lớn này lâu nhất mà. Vô duyên vô cớ cô còn chưa kịp đi tìm hiểu tung tích rõ ràng thì đã bị hứa gả cho tên phú hộ giàu nhất nhì cái làng này, ha, rõ ràng là nhận nuôi cô để làm vật thay thế cho con gái của hai vợ chồng kia đây mà. Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, mắt hơi híp lại nhưng ẩn chứ vẻ khinh bỉ đến không ngờ. Trưởng hầu kia khẽ liếc mắt lên nhìn, người ta có câu gừng càng già càng cay quả không sai. Bà liền cúi đầu như ngỏ lời xin lỗi.

-"Yazuko-sama, tôi đây xin lỗi về vụ ông bà chủ... quả thật là họ chỉ quá yêu thương con gái của mình thôi ạ."

Shinobu khẽ buông nụ cười xuống một lúc rồi suy ngẫm, ngay lập tức suy ngẫm xong liền nở nụ cười ma mị xiêu lòng người khác. Cô khẽ đứng dậy khỏi bàn trang điểm cổ điển kia, bước lại chỗ trưởng hầu đang cúi đầu kia. Vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra, từng ngón tay chạm vào thớ thịt và làn da nhăn nheo cách một lớp vải của bà.

-"Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà. Nhưng quả thật là cháu muốn đi gặp những người thân quen khi xưa của cháu hơn."

-"Yazuko-sama, người lấy lại được kí ức rồi sao???"

Trưởng hầu theo tay cô mà đứng thẳng người, mặt ngạc nhiên hỏi. Cô đã lấy lại được kí ức từ rất lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi. Thật tình ở chỗ này quá gò bó rồi, không được tự do bay nhảy như ở sát quỷ đoàn. Shinobu nhẹ nhàng đáp lại lời bà một vách từ tốn.

-"Dạ, từ rất lâu rồi ạ."

-"Vậy thật tốt quá! Yazuko-sama lấy được lại kí ức rồi, ông bà chủ sẽ không sai khiến cô nữa."

Trưởng hầu nở một nụ cười niềm nở, dịu dàng. Cảm giác ấm áp quá, chỉ duy nhất trong cái căn nhà to lớn này, chỉ có bà là bầu bạn với cô suốt năm năm ròng dài dẳng. Đáy mắt Shinobu có một chút đượm buồn, rất nhanh bà lão đã thấy được và hỏi.

-"Yazuko-sama? Ngài có chuyện gì sao?"

-"Cháu không phải là Yazuko... tên của cháu là Kochou Shinobu."

Shinobu ngay lập tức ngắt lời để bà không hỏi về vụ này nữa, tất nhiên là cô buồn về vụ sắp đi lấy chồng cộng với việc không gặp được mọi người này. Thở dài não nề khiến cho trưởng hầu không yên lòng nỗi, dù sao trong năm năm cũng đủ thời gian khiến cho bà có hảo cảm lớn với Shinobu. Thậm chí bà còn xem cô là con gái mình mà chăm sóc rất kĩ lưỡng nữa cơ. Bà gật đầu khi đã biết tên thật của cô.

-"Vậy Shinobu-sama, rốt cuộc là có chuyện gì...?"

Quả thật giấu mãi cũng không phải là cách, càng giấu thì cô càng nặng lòng. Với cả... cô cũng xem bà như là mẹ của mình mất rồi...

-"Cháu... không muốn đi lấy chồng..."

Nghe xong mặt bà liền bối rối. Đưa mắt nhìn vẻ mặt đượm buồn và tiếc nuối của Shinobu khiến bà không nỡ. Nhưng thật xự bà chẳng làm được gì cả, bà chỉ là một người hầu thôi. Shinobu biết bà không giúp được gì vì quá quyền hạn của bà... đứng một hồi cũng mỏi, cô liền lắc đầu không nghĩ nữa mà kêu bà thay bộ đồ thành đồ cưới.

Trong lúc đó, Tomioka Giyuu đang dạo phố. Anh cầm một cây dango mà vừa đi vừa ăn. Mái tóc ngắn ngủn gọn gàng với gương mặt có thần sắc hơn một tý so với năm năm trước. Mặc bộ kimono màu xanh đậm, khoác lên mình chiếc áo hai gam màu dị hợm. Vẫn không khác gì mấy, luôn bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì thị. Nhưng điều quan trọng là... anh chẳng bao giờ biết!

....

_______

Còn tiếp:)... chap sau sẽ có trận cướp dâu ngầu lòi:) a huy huy:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top