Tái Sinh (3)
Òa... mình muốn như nguyên tác gốc là Mitsuri và Iguro chết cùng nhau lắm... nhưng mà lướt ảnh trên Pinterest toàn là ảnh buồn của cặp ObaMitsu không... gặp mấy cmt ở dưới là "buồn cho cặp đôi này". Oke, mình thấy cũng pùnk và tội quá:0 nên mình sẽ cho tình tiết họ sẽ sống lại. Với cả Giyuu, Sanemi, Iguro, Mitsuri đều sẽ sống qua tuổi 25:)) vì đây là truyện của mình:)) nên tình tiết đều do mình quyết định:)). Shinobu thì như mấy bạn đọc Tái Sinh (1) rằng có chỗ bảo là Shinobu chết, thì... mình cũng định cho Shinobu sống. Mà muốn biết Shinobu sống như thế nào thì xem truyện là biết nhé:33
_____________
Tanjirou cúi gằm mặt xuống ngại ngùng, điều đó khiến cho Kanao bật cười. Quả thật là... cô không thể nào mà giận anh chồng ngốc này của mình được mà... Nhón chân lên hôn chính xác vào ngay bờ môi bạc mỏng của Tanjirou, thanh niên ngạc nhiên mà té cái rầm xuống dưới đất khiến cho mông đau ê ẩm. Kanao giật mình lo lắng hỏi han Tanjirou, vươn tay đỡ Tanjirou lên. Anh nắm lấy tay cô mà đứng dậy, cái mông của anh đau quá... Kanao hiện lên rạng mây hồng trên gò má trắng mịn. Nở nụ cười tươi rói như ánh ban mái.
-"Tanjirou, anh hậu đậu vậy. Buồn cười chết mất!"
Tanjirou phồng má kéo Kanao lại và ép sát vào người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào thoang thoảng thơm mùi vị của kẹo socola. Một nụ hôn ngọt đến nỗi khiến cho Kanao bị cuốn vào dư vị của tình yêu, họ chỉ mới hơn hai mươi tuổi, họ tất nhiên vẫn mặn nồng như bao cặp vợ chồng trẻ khác. Có điều họ đã kết hôn khi chưa qua tuổi thành niên, Tanjirou vẫn chưa 'làm thịt' Kanao nên cô chưa có thai là đúng. Cuộc cãi nhau cũng rất chi là phi lí, Kanao chỉ muốn Tanjirou ngủ với nhau trong khi suốt gần năm năm với cái danh nghĩa vợ chồng mà thật ra là ngủ riêng phòng. Tanjirou trong sáng ngượng ngùng đến nổi khiến cô không chịu được mà tức giận bỏ về Trang Viên Hồ Điệp.
Những gì họ làm chỉ có hôn, ôm, nắm tay, dựa vai, nằm lên đùi, đút nhau ăn và chỉ có thế. Điều đó khiến Kanao đến giờ muốn bế con mà cũng không được, cô muốn nhìn mặt con của mình! Muốn được bế đứa trẻ! Cô muốn nó cười với cô, ước mơ nhỏ nhoi đó suốt gần năm năm vẫn chưa thể thực hiện được. Nhớ lại là thấy tức trong người, Kanao lập tức cắn vào môi Tanjirou khiến anh khó hiểu. Cô lập tức đè Tanjirou xuống và kéo xệ một bên vai áo kimono xuống và nói một cách kiên quyết.
-"Em muốn có con!"
________________________
Về phía Aoi và Inosuke, họ đã đi tới phủ của Zenitsu. Tiếng trẻ con khóc òa lên một cách ầm ĩ khiến cho Inosuke cau có tức giận mà nhảy dựng lên. Aoi nhanh chóng vung tay tát vào đầu Inosuke một phát điếng người, anh chỉ còn cách ôm đầu mà lầm lầm lì lì nhìn oắt con đang trên tay bà đỡ. Mái tóc vàng kim óng ánh với đôi mắt mở to ra, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má nhưng...
-"Thằng lỏi con kia! Cấm cướp vợ của bố! Sao lại là con trai chứ hả, là con gái có phải tốt hơn không!?! Là con gái thì xinh đẹp như vợ bố này! Gừ!!! Xấu trai! Quá xấu trai rồi!"
Aoi nghe xong những câu Zenitsu phun mà cạn lời, con nào cũng là con thôi. Cô day day cái trán của mình, thật tình không hề thay đổi một chút nào cho dù năm năm đã trôi qua. Nhắc mới nhớ hình như Mitsuri-san cũng có thai sau Nezuko hai tháng. Mà, hai tháng nữa mà, không sao không sao. Cô đi lại vung tay tát vào đầu Zenitsu một phát y hệt với những gì mình đã làm với Inosuke khiến thiếu niên tóc vàng vừa mới trải nghiệm chúc vụ bố lần đầu kia đau điếng, anh định hét vào mặt cô nhưng không thể. Người đàn bà hung dữ này đã khiến anh ám ảnh rất là lâu. Bà đỡ và những người hầu xung quanh đều trố mắt ra nhìn ngạc nhiên.
-"Kya!! Kanzaki Aoi!! Sao cô lại ở đây!! Đáng sợ quá!! Đi ra đi!! Đồ đàn bà hung dữ!!"
"Hung dữ", hai từ đó đã lọt vào tai của Inosuke đang đứng tựa vào thành cửa. Gân xanh lập tức nổi lên, thiếu niên cường tráng này lập tức dậm mạnh chân hì hục đi lại, túm lấy cổ áo kimono màu vàng nhạt của Zenitsu rồi hét thẳng vào mặt.
-"Ngươi nói cái gì hả đồ tóc vàng kia!?! Monitsu, ta nói cho ngươi biết, ngoại trừ ta ra thì đếch còn thằng nào dám gọi con nhỏ đó như vậy!"
Tức giận, anh quát thẳng vào mặt Zenitsu khiến cho bà đỡ và các người hầu xung quanh lại trố mắt ra ngạc nhiên lần hai. Zenitsu khóc lóc thảm thương mặt dày cầu cứu người vợ vẫn còn nằm mệt lả trong giường.
-"Huhu, vợ ơi...!!!"
.
.
.
.
.
.
Đúng là cái tên mặt dày vô liêm sỉ... Aoi nghĩ trong lòng rồi thở dài não nề chán nản. Nhanh chóng lướt qua hai người đó rồi nựng đứa bé mới sinh vài cái. Sau đó lập tức đi vào thăm hỏi vị phu nhân của một tên nào đó.
____________
Ngày đầu tiên đi học của mấy bạn thế nào:))?? Mình là nóng như quỷ luôn:)) giờ học bù đầu nên ít ra chap thường xuyên hơn nhé, thưn 🙆
-Y Thanh Cô Nương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top