Tái Sinh (2)
Tương tác kém quá các bạn ạ:) bình chọn và cmt xem nào:(( động lực toii ở where rồi:(( *vứt liêm sỉ để cầu xin bình chọn và cmt*
______________
Hai ngày sau khi gặp được cô gái giống hệt với Kanae, ngay lập tức Sanemi đem chuyện này kể lại cho Kanao và Aoi. Nhưng họ không tin, họ chỉ nhẹ nhàng bảo rằng:"Chị Kanae đã chết lâu rồi". Anh biết, anh biết là cô đã chết, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim đã bị khép kín của anh đã mang một tia hi vọng bé nhỏ rằng cô còn sống. Kanae chưa chết... cô vẫn còn sống đâu đó trên Trái Đất này. Vốn dĩ Sanemi đã muốn buông tay, anh định buông tay sau ngày giỗ này của cô. Đã năm năm rồi.... anh đã phải sống cô độc rất lâu rồi... vốn dĩ qua cái tuổi hai mươi lăm anh phải chết. Số phận trớ trêu thật mà... anh không chết... Giyuu cũng không chết. Ha...
-"Kanae! Em còn muốn chơi đùa tôi tới khi nào vậy!?"
Anh hét lên và chọi mạnh bình rượu trên tay xuống đất. Chiếc bình bị vỡ ra và thứ chất lỏng được đựng trong đó bắt đầu chảy lênh láng ra sàn nhà. Sanemi ngồi thụp xuống và co lại, cả cơ thể bắt đầu run rẩy. Tiếng sụt sịt bắt đầu văng lên trong căn phòng trống, khóe mắt cay cay và ươn ướt bắt đầu chảy ra những giọt chất lỏng trong suốt nóng hổi.
-"Shinazugawa, tôi tìm cậu có việc--"
Bóng dáng nam nhân cao ráo với mái tóc đen xù, đồng tử màu xanh đậm tĩnh lặng như mặt hồ co lại khi nhìn thấy Sanemi như vậy. Lại là về Kochou... Giyuu bước lại gần và đặt tay lên vai anh. Sanemi hơi giật mình nước lên nhìn, khẽ nhíu mày khi đập vào mắt anh là gương mặt tỏ vẻ thương hại kia. Anh đứng bật dậy hất tay Giyuu ra, lườm Giyuu một cách khó khăn khi nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Anh chàng tóc đen kia mặt đơ ra, lấy ra trong chiếc yukata của mình ra một gói gì đó.
-"Ohagi này."
-"Ta đếch cần!"
-"Ăn đi."
-"Đã bảo là đếch cần mà!"
Sanemi gắt gỏng quát lên, nhanh chóng chùi đi nước mắt trên gương mặt rồi nhìn Giyuu. Thanh niên phía đối diện khẽ dúi vào tay Sanemi gói Ohagi mới lấy ra, anh tỏ vẻ vừa chán ghét nhưng cũng chẳng muốn vứt. Anh hừ lạnh một cái rồi lột gói Ohagi ra, vẫn bầy bừa như vậy. Trình độ nấu ăn của tên này chẳng lên gì cả. Nhưng anh chỉ ghét thế thôi, chứ ăn thì vẫn ăn hết như thường.
______________
Kanao suy đi nghĩ lại những gì mà Sanemi nói với mình hai ngày trước, liệu có thật như những gì anh nói không? Rằng Kanae vẫn còn sống ư? Không thể nào... vốn dĩ người chết không thể sống lại, trừ khi lúc đầu chị ấy vốn không chết. Nhưng rõ ràng lúc đầu chị Shinobu đã bảo là... chị ấy đã chết sau trận chiến với Thượng Huyền Nhị... không thể không thể...
Kanao đưa tay day trán, khó khăn suy nghĩ mà lắc đầu. Aoi nhanh bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, đặt xuống bàn và trước mặt Kanao một ly trà còn nóng với khói nghi ngút. Mùi trà vừa đắng vừa thanh bay thoang thoảng trong không khí, cô vừa ngửi mùi là biết ngay đó là trà Ô Long giải nhiệt. Kanao liền mỉm cười.
-"Cảm ơn, Aoi."
-"Không có gì, cậu vẫn suy nghĩ về lời nói của Shinazugawa-sama sao?"
Aoi ngồi xuống bàn và đặt khay xuống dưới đất - kế bên chỗ mình ngồi. Nhìn Kanao thổi đi khói trắng và nhấp một ngụm trà. Chống tay lên bàn mà thở dài não nề. Sự mệt mỏi của Aoi hiện ra rõ rệt.
-"Kanao, nếu như Kanae-sama còn sống, thì chị ấy cũng không nhớ gì. Như Shinazugawa-sama đã nói đấy."
Kanao trầm ngâm một hồi rồi mới gật đầu đồng ý câu của Aoi vừa nói. Nhìn thấy, Aoi lập tức nói tiếp.
-"Với cả, liệu chị ấy có tin vào những gì mình nói và gặp lại mình không? Chị ấy có chịu nghe và nói chuyện với chúng ta không? Người chết không thể sống lại được, thế giới rộng lớn như vậy thì 1-2 người giống nhau thì đã làm sao nào?"
Kanao lại tiếp tục gật đầu, lời nói của Aoi hoàn toàn chính xác. Nhưng không hiểu sao nút thắt trong lòng vẫn không thể gỡ ra được, cô vẫn lo lắng điều gì đó... rốt cuộc là điều gì...? Đang nhấp thêm ngụm trà thứ hai thì đột nhiên cửa bị mở mạnh ra. Mái tóc dài sắc đỏ, con mắt màu hồng sậm nhiệt huyết có chút vui và hốt hoảng. Haori bàn cờ màu xanh đen và bộ yukata màu đen.
-"Xin lỗi đã làm phiền hai người nói chuyện nhưng mà tôi có tin mừng đây!"
Aoi và Kanao lập tức nghe ngóng tình hình, à phải rồi, nếu tính ngày chính xác thì hôm nay là ngày Nezuko lâm bồn. Nụ cười trên mặt Aoi và Kanao lập tức hiện rõ.
-"Nezuko đã sinh rồi, là một bé trai!"
-"Chúc mừng cậu, Tanjirou."
Aoi lập tức lên tiếng, cất giọng vừa vui mừng vừa mang theo âm điệu chúc mừng. Nụ cười trên môi lập tức được hiện ra, Aoi nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt của Tanjirou lén nhìn sang Kanao mà mong chờ liền khiến Aoi bật cười thành tiếng. Sau khi cuộc chiến sống còn đó kết thúc, Kanao bị mù hai mắt, khi mà những vết thương dần hồi phục hẳn thì Tanjirou nhanh chóng đến cầu hôn Kanao. Họ kết hôn được gần năm năm rồi. Nhưng mà tầm một tuần trước giữa hai người họ xảy ra cuộc cãi vã nên Kanao dọn ngay đến Trang Viên Hồ Điệp.
-"Chúc mừng, gửi lời chúc mừng của tôi đến với Nezuko-chan dùm, và cả Zenitsu-kun nữa."
Giọng điệu Kanao phát ra có chút lạnh lùng đối với Tanjirou, nét mặt mỉm cười của cô vẫn chẳng thay đổi gì. Aoi nhanh chóng thu dọn và đi ra ngoài để cho họ có không gian riêng tư. Vừa bước ra ngoài, vừa đóng cánh cửa lại. Aoi đã nghe thấy một âm thanh chói tai, tất nhiên cô vừa nghe là nhận ra ngay. Mày đẹp khẽ nhau lại, môi khẽ bĩu xuống.
-"Này! Con nhỏ kia!"
-"Inosuke-san! Tôi có tên đàng hoàng! Làm ơn hãy gọi đúng tên tôi đi!"
Aoi ngay lập tức cởi bỏ chiếc mũ heo của Inosuke ra, ngay lập tức nhan sắc chẳng kém gì con gái được hiện ra. Máimtocs màu xanh mượt và đồng tử sắc ngọc lục bảo lấp lánh. Aoi có chút ghen tị vì bao nhiêu lần nhìn ngắm cũng toàn thấy Inosuke quá đẹp rồi. Tức giận nắm lấy lỗ tai Inosuke rồi kéo đi, nhanh chóng để lại không gian yên tĩnh cho hai người ở trong phòng.
Tanjirou ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, định nói lời xin lỗi với Kanao thì cô đã đứng lên mà đi lại phía tủ.
-"Hưu thư--"
Mới nghe được hai từ, sắc mặt Tanjirou lập tức biến đổi. Thiếu niên lập tức chạy lại chỗ Kanao và ôm chầm lấy cô một cách đột ngột khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Kanao! Làm ơn, đừng đưa hưu thư ra! Anh không muốn mất em!"
-"Tanjirou... em chưa nói hết câu mà... em đang định nói, hưu thư em viết từ 4 năm trước để đề phòng anh trở mặt chắc không cần nữa."
Mặt Tanjirou lập tức đơ ra và đỏ mặt ngượng ngùng......
__________________
Còn tiếp 🙆
Ví dụ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top