Say Rượu Làm Càn

Tệ H, xin đừng ném đá, viết mà ngượng muốn chết =)))
_______

Tấm thân nặng trịch của người thanh niên đè lên cơ thể gầy gò, nhỏ bé của thiếu nữ. Cô không phản kháng mà ôm chầm lấy anh, giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gương mặt mỹ miều của cô. Nhưng... cô đang cảm thấy chuyện gì đó... mùi rượu thì cô không nói nhưng hòa quyện trong không khí căn phòng này, một mùi gì đó thanh khiết, ngọt ngào lại vừa mạnh mẽ.

-"Kanae..."

Thanh âm khàn đặc được cất lên. Anh nói một cách khó khăn, có gì đó chặn ở cổ họng anh. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc và chất giọng khó khăn của Sanemi. Mùi rượu cay nồng trong không khí thoang thoảng xộc vào mũi.

-"Shinazugawa-san?"

Cô khó hiểu. Càng ngày cái mùi thanh khiết và ngọt ngào ấy ngày càng nồng hơn, có vị ngọt của mật ong và mùi hoa hồng. Dường như nó đang kích thích từng tế bào ở cơ thể cô, phía bên dưới càng ngày càng ướt đẫm. Cộng thêm tác động anh đè lên người Kanae khiến cô càng muốn cái được gọi là... dục vọng...

Mồ hôi chảy ngày một càng nhiều, mùi hương của dục vọng dần kích thích hai con người đang yên vị ở trong phòng. Dần dần tiếng thở dốc ngày một càng lớn, sự ngứa ngáy trên cơ thể Kanae ngày càng tăng. Lớp vải trên cơ thể cô dường như đang là vật vướng víu ngay lúc này.

-"Kanae... xin lỗi..."

Dường như lý trí cô đang dần không còn được tỉnh táo hơn được nữa. Anh vừa nói cái gì vậy nhỉ ? Cô tự hỏi. Ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn vào anh, cô lập tức hốt hoảng.

Bàn tay chai sần và to lớn của nam nhân trên cô đang lần mò vào từng lớp áo đồng phục. Da thịt không hề phản kháng mà còn thu hút thêm sự chú ý của anh. Giật phăng cái áo mỏng manh màu đen tuyền, anh trườn lên cổ Kanae, tham lam hít mùi thơm của cô. Mùi oải hương dịu dàng thơm ngát làm kích thích con thú bên trong anh. Ánh mắt thèm khát thịt tươi, bản năng săn mồi của động vật ngay bên trong cơ thể Sanemi.

Lần mò từng ngón tay cởi từng cúc áo sơ mi màu trắng tinh của cô, mồ hôi thấm đẫm một mảng làm lộ thớ thịt trắng trẻo mịn màng. Anh cởi chiếc áo trong cùng của cô ra, nhũ hoa hồng hào đang nhô lên khiêu gợi, đồi núi tuyết mịn màng trắng xóa. Anh cắn mút nó một cách điêu luyện, đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp nhũ hoa hồng hào khiến cô không kìm được mà rên rĩ.

Không bỏ quên đồi núi còn lại, anh nhào nắn nó thành đủ mọi hình dạng có thể. Chán chê bầu ngực xinh đẹp, anh chuyển sang hickey những dấu đỏ chót trên cổ Kanae, hôn lên xương quai xanh của cô và cắn nó đến bật máu. Đau... nhưng có cảm giác gì đó lấn át nó đi. Anh cầm cổ tay cô, kéo vào lòng mà sủng nịnh.

Hôn lên trán để an ủi, dù sao cô cũng biết được. Đây... chỉ là màn dạo đầu. Sanemi ngậm lấy bờ môi anh đào của cô, đôi môi ngọt ngào và thơm lừng như mật ong hảo hạng. Tách hàm răng của cô ra, đưa lưỡi vào luồn lách khắp khoang miệng nóng ẩm của thiếu nữ. Chiếc lưỡi hư hỏng của cả hai quấn vào nhau tạo ra tiếng "chóp chép" trong căn phòng.

Một phút, hai phút...

Anh buông miệng cô ra, sợi chỉ bạc mờ ám được kéo dài từ môi của hai người. Anh liếm mép rồi mới bắt đầu cởi từng thứ vướng víu trên cơ thể mình. Cơ thể rắn chắc đầy gợi cảm được chất đầy những vết sẹo xấu xí, cô nhìn chăm chú không chớp mắt. Sanemi bật cười rồi kéo tay cô chạm vào lồng ngực, điều khiển tay Kanae trườn dài xuống bụng.

Gương mặt đỏ như quả gấc hiện lên, đầu óc cô say mê anh đến điên đảo. Nhìn vào từng sơ múi trên cơ thể người đàn ông trước mặt mình khiến từng cơ quan, tế bào kích thích và phản ứng một cách mãnh liệt.

-"Sanemi-san..."

Anh đưa mắt nhìn người thiếu nữ đang ngồi trước mặt mình, đôi đồng tử oải hương tràn đầy dục vọng chăm chú nhìn vào nơi mà tay mình đặt vào. Người con gái trong sáng, dễ thương ngày xưa bây giờ sắp thành người phụ nữ chín chắn rồi. Anh cười mỉm, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu lần mò để cởi dây thắt lưng ở quần cô ra.

Phần bụng phẳng lì và trắng mịn giờ đây đầy những dấu đo đỏ mập mờ. Quần cô giờ đây cũng về với đất mẹ thân yêu. Cặp đùi trắng nõn cũng đầy dấu hickey và vết cắn mạnh mẽ đầy uy lực. Âm đạo ẩm ướt thấm một mảng ở chiếc quần nhỏ xinh xinh.

-"A... ưm..."

Chiếc lưỡi mạnh bạo liếm láp chiếc quần nhỏ. Cô cắn chặt răng không cho phát ra những âm thanh kì quái đó. Nước suối tuôn ra như thác chảy, thiếu nữ run lên bần bật vì sướng. Anh lột phăng tuyến phòng ngự cuối cùng của Kanae khiến cô giật mình, theo phản ứng tự nhiên mà lấy tay che lại.

-"Đừng che chứ..."

Sanemi lập tức gỡ tay cô ra, cảnh xuân tuyệt đẹp phơi bày trước mắt. Âm đạo hồng hào vừa ẩm ướt như đang khiêu khích người anh em của Sanemi đâm vào cái lỗ nhỏ này. Anh cười trừ.

-"Kanae... em đang khiêu khích tôi đấy à"

-"Không... á!"

Không báo trước một tiếng, không hề chuẩn bị. Cứ thế đâm thẳng vào trong cô khiến cô đau đến chảy cả nước mắt mà thét lên thảm thiết. Tay bấu chặt lưng anh đến bật máu. Dòng máu đỏ tươi chảy tí tách, đau chết cô rồi. Anh không động, cô cũng không động. Chờ thích nghi rồi hẳng động. Nhưng thật sự là đau chết mất.

-"Sanemi... đau..."

-"Không động... thả lỏng, khít quá... sẽ rất đau..."

-"Ân..."

Suốt đêm...
.
.
.
.
.
.
-"SHINAZUGAWA!!!!! TÔI MÀ DẬY ĐƯỢC ANH CHẾT VỚI TÔI!!!!"

-"Shinobu, giúp với. Chị cô giận tôi rồi..."

-"Ai biểu làm cho giữ vô"

_______

Đủ mạnh để ăn tết chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top