Sao Và Pháo Hoa
-"Sao hôm nay sáng thật..."
Mái tóc đen dài mượt mà như nhung lụa thương hạng, pha chút sắc tím mờ mờ ảo ảo trong màn đêm. Chiếc kẹp bướm quen thuộc được gắn trên hai bên tóc, mái chẽ ra hai bên vừa dễ thương nhưng cũng vừa trưởng thành. Đôi đồng tử hoa Oải Hương điềm tĩnh nhìn lên bầu trời, cô là đang mong chờ cái gì ?
Chiếc haori mỏng manh giống cánh bướm chỉ đủ cho cô giữ ấm một thời gian, đồng phục gần đổ sang màu tím cũng khá mỏng manh. Đầu các ngón tay đều đỏ hết cả lên, tai cũng đỏ, nhưng cô không vào nhà mà lại mong chờ một điều gì đó. Chắp hai tay lại với nhau, tạo ra ma sát để làm ấm cơ thể. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo sau mỗi lần cô thở đều tuôn ra.
-"Nee-san, ngoài này lạnh lắm đó... vào trong sưởi ấm đi chị"
Mái tóc đen pha tím ở cuối đuôi tóc, được kẹp lên bằng chiếc kẹp bướm lớn. Khoác chiếc haori cũng giống cánh bướm, đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đoàn cũng pha sắc tím lên. Đôi đồng tử không tròng giống côn trùng ánh lên vẻ lo lắng cùng cực cho người con gái đang ngồi ở thềm nhà.
Cô cúi gục đầu xuống, vẻ thất vọng tràn trề hiện ra. Bây giờ cái lạnh không thể nào lạnh hơn tim cô được nữa rồi ha...
-"Shinobu... chị không sao... em vào nhà đi"
Nói rồi, cô đứng phắt dậy. Bước đi trong vô hồn ra tới giữa sân, dáng vẻ này của cô khiến cho Shinobu rất lo lắng... nhưng cũng để mặc cho cô một mình bây giờ. Cô nhìn lên bầu trời phủ một màu đen tĩm mịch, điểm tô những tia lấp lánh trên bầu trời. Đẹp thật... cô lia mắt nhìn từng ngôi sao, chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Cô ngồi thụp xuống, khẽ khóc nấc lên.
-"Này cô gái, khóc làm chi. Vui lên đi nào"
Giọng đàn ông... cô ngước mắt nhìn lên trần nhà. Mái tóc trắng xõa tùy tiện ngang vai, bộ yukata đen tuyền với haori màu lam sẫm, cô thất vọng. Không phải anh...
-"Uzui-san... tôi không có khóc... chỉ là bụi bay vào mắt thôi..."
Uzui trầm ngâm chẳng nói gì thêm nữa, anh chỉ cười. Nhìn lên bầu trời trời tỏa sáng lấp lánh kia, anh liền cười thành tiếng.
-"Nè Kochou, cô nghĩ sao nếu bầu trời bây giờ có thêm pháo hoa thật hào nhoáng nhỉ ?"
Cô trầm ngâm, khóe mắt còn động lại một vài giọt nước mắt nóng hổi. Cô lặng lẽ gật đầu, vô tình bầu trời có tiếng nổ lớn. Cô giật mình nhìn lên trên, pháo hoa đầy đủ màu sắc đang được bắn lên trời, đẹp thật... cô bất giác mỉm cười hạnh phúc.
-"Kochou..."
Cô giật mình, cô nhận ra giọng nói này... giọng nói của anh... cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Quay về phía cửa, mái tóc trắng xóa như tuyết mùa đông, đôi mắt màu xám pha lẫn màu tím của Tử Đằng. Đồng phục xộc xệch, còn có cả vài vết rách, vết thương đang bị chảy máu. Sống mũi cay xè, khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt. Cô nhìn vết thương của anh mà xót...
Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, nhưng cũng tránh không chạm vào các vết thương. Cô dụi mặt vào lòng anh như cô mèo nhỏ, khóc nấc lên. Anh thấy vậy liền hốt hoảng chả biết làm sao, chỉ biết đưa tay chạm lên đầu cô để an ủi.
-"Tôi không sao, cô nhìn này... chỉ bị xước vài chỗ thôi"
Cô vẫn im lặng không nói gì, anh liền bồn chồn lo lắng.
-"Này... cô đừng khóc nữa mà..."
-"Tên ngốc... từ nay về sau đừng để bị thương nữa..."
Pháo hoa bắn lên liên tục, sao trời lấp lánh như thể gửi lời chúc phúc đến hai con người đang ở dưới đất đang ôm ôm ấp ấp nhau ở dưới. Hơi lạnh bây giờ không thể lại gần hai người đó được, còn thanh niên nào đó đã biết tự giác mà tránh ra khỏi chỗ đó để kẻo bị ăn cẩu lương ngập mặt.
------End-----
:)))))) nhạt kinh khủng... chỉ là ngẫu hứng tự nhiên thôi =)) rất cám ơn ai đó đã hợp tác, mặc dù thấy tội vl =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top