Nhiệm Vụ
Cảm giác lụt cmn nghề rồi các bác ạ :-)
______
Trong một gia đình nọ, bà mẹ và bảy đứa con. Mang theo họ Shinazugawa mà sống, thân là con trai cả trong gia đình. Anh phải có trách nhiệm đối với những đứa em của mình, nhưng... người phụ nữ mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời - mẹ anh lại bị hóa thành quỷ. Đau thương, anh đã nghe theo lí trí mách bảo phải giết chính mẹ ruột của mình. Tất cả là chỉ để bảo vệ đứa em trai duy nhất còn sống. Để rồi anh nhận lại là gì ? Sự căm ghét từ chính đứa em ? Ừ... anh đã giết mẹ để bảo vệ nó, nhưng đứa em đó lại không một chút cảm kích mà còn chửi anh thậm tệ... kẻ giết người.
Đi lang thang khắp nơi, bất kì cây kiếm hay bất cứ vật gì sắc bén anh đều mang theo. Giết bọn quỷ rồi phơi húng dưới ánh nắng mặt trời, liệu đây có phải là điều kéo dài mạng sống của anh ? Gặp được người bạn chỉ bảo mình vào một cái nơi được gọi là sát quỷ đoàn. Anh lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ của chính mình - giết quỷ. Nhưng người bạn thân nhất của anh trong một lần làm nhiệm vụ lại chết, anh là người duy nhất được phong làm trụ cột. Tức giận, căm phẫn, anh đã đứng lên quát tháo người đứng đầu trụ cột. Lúc đó anh gặp được ai nhỉ ? Một cô gái bé nhỏ.
Mái tóc đen tuyền dài ngang thắt lưng, chiếc kẹp bướm được gắn phía hai bên. Đồng từ oải hương dịu dàng, nụ cười ấm áp. Haori cánh bướm pha xanh hồng, đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đội. Chất giọng trong trẻo, thánh thót vang lên khi anh đã tức giận với người được gọi là "Oyakata-sama". Cô mang theo nỗi lòng cảm thông đến tận nỗi lòng anh. Chỉ vài ba câu của cô đã khiến anh phải suy nghĩ lại. Nhưng cái cảm giác rạo rực trong tim này là gì nhỉ ? Anh không biết và cũng không muốn biết, bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào giết quỷ.
Đã được hai tháng kể từ khi anh làm trụ cột. Cái tính cách của anh khiến cho khá nhiều người ghét bỏ, nhưng họ đành phải cắn răng chịu đựng vì sức mạnh của anh, họ thừa nhận là anh rất mạnh. Mái tóc trắng bay bay theo từng làn gió, đôi mắt tử đằng phiêu dạt theo từng đám mây trôi. Nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, đôi lúc gió làm nhưng ngọn cỏ đung đưa tạo ra những tiếng xào xạc. Làn mi nhắm nghiền lại, tiếng thở đều đều ổn định trong không gian yên bình này. Bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được cảm giác yên bình thế này nhỉ ? Bao lâu...
-"Quạ! Quạ! Phong trụ - Shinazugawa Sanemi, Phong trụ - Shinazugawa Sanemi! Đi làm nhiệm vụ ở phía Tây Nam, đồng hạnh cùng Hoa trụ - Kochou Kanae đi làm nhiệm vụ!"
Anh bừng tỉnh, yên bình chưa kéo dài được bao lâu thì bị vật thể nào đó đánh thức. Con quạ màu đen bay lượn trên bầu trời rộng lớn, anh nhăn mặt. Tối nay có nên làm quạ bảy món không nhỉ ? Bật dậy với bao uể oải, chưa nghỉ ngơi được tý gì đã phải đi làm nhiệm vụ. Đúng thật là chán chết. Nhanh chóng đứng lên rồi đi về phía Tây Nam, chắc bây giờ cô đang ở đó rồi - anh suy nghĩ. Đến chỗ điểm xuất phát, anh phát hiện ra một thiếu nữ... đẹp tựa tiên nữ vậy. Anh chả biết tại sao anh lại nghĩ như thế nữa, chắc do đàn bướm quây quanh cô nên anh nghĩ thế chăng ?
-"Chào, Kanae"
Thanh âm trầm vang lên khiến cho đàn bướm xong quanh bị kinh động mà bay đi hết, vẻ mặt ngạc nhiên của cô khiến cho anh cảm thấy có chút tội lỗi. Cô nhanh chóng quay sang anh rồi mỉm cười dịu dàng.
-"Chào anh Shinazugawa-san, chúc một ngày tốt lành"
-"Cô cũng vậy"
-"Vậy giờ chúng ta xuất phát được chưa ?"
-"Ừ"
Cả hai hình bóng bắt đầu chạy. Nhiệm vụ cụ thể là có bọn quỷ phá phách ở ngôi làng khiến rất nhiều người bị mất tích, anh và cô phải giết bọn quỷ. Tà áo bay bay theo từng bước chân, quả nhiên là trụ cột. Chạy lâu như thế vẫn chưa cảm thấy mệt chút nào. Anh khẽ liếc sang nhìn cô, ánh mắt cô... có chút gì đó buồn bã và không nỡ. Anh cũng nghe bọn tân binh bảo là cô không muốn chém giết bọn quỷ, nghe bảo cô đã khóc khi chém đầu của bọn quỷ... vậy là thật rồi nhỉ ?
Có gì đó len lói trong lòng anh... bảo vệ cô...
Ngôi làng dần hiện ra trước mắt, bầu trời trong xanh đã được thay thế bằng màu cam huyền ảo. Khung cảnh yên bình của ngôi làng được hiện ra, phía sau là dãy núi cao đồ sộ cùng với ngọn thác lớn. Kế bên là dòng sông trong veo với một người phụ nữ đang giặt đồ. Thật yên bình...
-"Đẹp thật đấy nhỉ ? Shinazugawa-san"
Cô dần bước chậm lại rồi nhìn sang anh. Sanemi không nói gì mà cứ đăm chiêu vào ngôi làng, cô im lặng.
-"Hay chúng ta đi ăn gì đó nhỉ ?"
Anh khẽ gật đầu rồi cùng Kanae bước vào làng. Trưởng làng là một ông lão đã bước qua tuổi 70 với làn da nhăn nheo, râu tóc bạc phơ. Vận lên bộ đồ đơn giản, chống cây gậy và đi chậm chạp về phía cô và anh.
-"Chắc hai vị đây là người trong cái nơi được gọi là sát quỷ đoàn... làm ơn... lão đây xin quỳ lạy hai vị hay cứu lấy làng của lão..."
Động tác rất nhanh nhạy, Kanae đã nhanh chóng đỡ lấy thân trên của trường làng. Mỉm cười dịu dàng an ủi ông, sau một lúc trò chuyện. Ông cúi đầu cảm ơn lia lịa, cô quơ quơ tay như thể không nhận được vì đây là chuyện mà cô nên làm. Dẫn ông về lại ngôi nhà của mình, Kanae cúi đầu nghiêm trang rồi tiến về phía anh.
-"Shinazugawa-san, đã để anh chờ lâu, ta đi ăn thôi"
Lại là cái nụ cười đó, hầu hết lúc nào anh cũng thấy nó. Gật đầu mà theo cô đi về phía quán ăn, ngôi làng dường như không có tổn thất gì nặng nề. Anh đề cao cảnh giác vì đây đã là chiều tà. Bước vào quán ăn, nồng nặng mùi dầu mỡ khiến anh nhăn mặt. Cô ngồi xuống rồi chỉnh chu tư thế của mình, anh ngồi xếp bằng cho có. Kanae mỉm cười nhìn anh khiến anh nghiêng đầu khó hiểu. Cơn đau dữ dội ồ ạt đến từ phía chân, đổ mồ hôi hột, anh cúi xuống xem xét tình hình. Lưỡi kiếm nhọn hoắc đã từ khi nào chạm hờ vào chân, Sanemi lại nhìn sang cô. Nhanh chóng anh chỉnh tư thế của mình lại một cách đoàng hoàng. Anh thầm nguyền rủa cô nàng này, khóc cạn dòng sông.
____
Màn đêm bắt đầu buông xuống, anh và cô bắt đầu cảnh giác cao độ. Nghe chủ quán vừa nãy nói người mất tích thường là những thiếu nữ trẻ tuổi, vì thế cô đã có chuẩn bị từ trước. Cô mong chờ con người phía sau tấm màn che, mái tóc trắng được buộc lại gọn gàng, yukata màu đen và haori trắng. Che vài khuyết điểm như vết sẹo và dặm phấn co anh giống con gái, vẻ mặt nhăn nhó và sợi gân nổi trên gương mặt. Anh cố mỉm cười như lời Kanae đã dặn, ôi đệt mợ sao khó thế.
Cô vỗ tay lia lịa và ôm bụng cười ha há. Đôi chút cô cố gắng hít thở để nhịn cười nhưng bất thành. Dáng vẻ này của anh thật khiến cô không thể ngờ được. "Thiếu nữ" tóc trắng nhanh chóng bước lại chỗ cô mà đè xuống. Cô giật mình, theo đó tiếng cười cũng im bặt.
-"Shi...Shinazugawa-san, thục nữ, thục nữ"
-"Đừng quên tôi chỉ cải trang thôi, tôi cũng có lòng tự trọng đấy"
Nói xong anh lập tức đứng dậy, chỉnh chu trang phục rồi mỉm cười với Kanae. Rùng mình, cô cảm thấy anh thật đáng sợ. Anh nhanh chóng bước ra đường với dáng vẻ đáng xấu hổ này. Mặt anh đỏ hết cả lên vì ngại, mong là anh không gặp phải cha nội biến thái nào khi làm nhiệm vụ này. Trợ thủ đắc lực - Kanae Kochou ở ngay phía xa, thanh Nhật Luân Kiếm đã được bẩy lên trong trạng thái thủ thế.
-"Kekeke, một con mồi ngon. Đàn bà là một thứ rất dinh dưỡng...kekeke"
Thanh âm rợn người được phát ra, bóng đen mập mờ ở phía xa khiến anh cảnh giác. Bọn quỷ xấu xí lập tức hiện nguyên hình trong màn đêm tịch mĩnh, duy chỉ có ánh trăng mập mờ là thứ soi sáng cả ngôi làng. Nghe theo lời cô dặn, anh hít thở thật sâu... vì chuyện anh sắp làm là đi ngược lại với lương tâm của anh. Sanemi chắc chắn phải dụ bọn quỷ lại gần Kanae thì mới không bị sao hết. Thêm cả anh không có thanh Nhật Luân Kiếm. Cả trang phục này thật gò bó mà.
-"Kya!!! Quỷ!! Bớ người ta, cứu!"
Anh thầm nguyền rủa mình sao mà giả giọng con gái hay thế. Quay gót chạy về phía ngược lại, bọn quỷ đã trúng bẫy. Bây giờ thì bọn chúng không thể nào thấy được Kanae nữa, giờ chỉ còn chờ thanh kiếm yêu dấu của anh thôi. Phía xa anh đã thấy Kanae thủ thế rút kiếm, nhưng anh vẫn phải đóng kịch tiếp để kế hoạch được thành công mỹ mãn. Anh thề là sau này anh méo làm chuyện như vầy nữa.
-"Hơi thở ngàn hoa, Thức thứ năm: Đồ Thược Dược!"
Cô đã ở ngay phía sau lưng bọn chúng, thanh kiếm phản chiếu ánh sáng của mặt trăng nên phản sáng vào mặt Sanemi. Bọn quỷ ngay lập tức nhận ra nhưng đã không kịp. Đầu của từng con lần lượt rơi xuống, ngay lúc đó anh đã thấy... nước mắt của cô. Sao mà... tim anh có đôi chút thắt lại.
Bọn quỷ tan biến chẳng để lại dấu vết gì, cô cũng nhanh chóng chùi chất lỏng ở trên gương mặt. Nhanh chóng trở lại bình thường, cô mỉm cười nhìn anh.
-"Shinazugawa-san, vất vả cho anh rồi"
-"Sau này đừng kêu tôi giả gái nữa. Sao cô không làm đi"
-"Ơ, anh giận à ?"
-"Hừ"
Anh nhanh chóng vào khu trọ để thay đồ, Kanae bật cười theo sau anh. Mới tờ mờ sáng, anh và cô đã chào trưởng làng rồi xuất phát về sát quỷ đội. Suốt dọc đường anh bị cô chọc cho tức điên nhưng không làm gì được. Lại một lời thề nữa được lập ra, anh thề là sau này anh hành hạ cô bằng cách khác. Việc này anh xin thề. Hứa sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top