Nguyện Vọng (3)

Sau khi mọi chuyện vào ngày hôm đó xảy ra, anh và cô đều không gặp mặt nhau vào một khoảng thời gian dài. Nhiệm vụ họ đều không đi làm chung với nhau như trước nữa. Mỗi lần họp trụ cột họ đều cách xa nhau từ đầu đến cuối. Không thèm nhìn mặt, không thèm nói hay chào hỏi với nhau câu nào...

Cứ như cả hai là một người xa lạ với đối phương vậy...

*

Shinazugawa Sanemi bây giờ chẳng khác gì một cái cây khô, hốc hác gầy gộc. Ai nhìn vào cũng thấy thương... chỉ duy nhất người đó. Anh ngồi tựa vào gốc cây Tử Đằng mà bản thân thường hay lui tới, lòng nặng trĩu từ đó tới nay. Không lúc nào anh có thể ngừng nhớ tới khung cảnh lúc đó. Nét mặt ấy... đã khắc sâu vào tâm trí của nam nhân này.

Thôi vậy... chuyện cũng đã xảy ra rồi... phải suy nghĩ tìm cách để cô ấy nguôi giận thôi...

Sanemi ngậm một cọng cỏ xanh vào miệng, vị vừa nhưng cũng vừa ngọt đọng ngay trên đầu lưỡi. Tặng cho cô ấy bó hoa thì cũng quá tầm thường rồi, cô ấy là Hoa trụ, am hiểu về mọi loại hoa, lại còn trồng về hoa, đương nhiên hoa gì cô ấy cũng nhìn thấy rồi. Mời đi ăn một bữa cơm làm lành cũng không được, lần nào đi làm nhiệm vụ mà chẳng cùng nhau đi ăn? Chiêu này cũng quá cũ rích rồi. Cô ấy là loại người không thích những lời sến súa, ngay cả bản thân anh còn không dám thốt ra một chữ, chiêu này bỏ ngay và luôn đi! Thiếu niên tóc trắng mệt mỏi vắt óc suy nghĩ, đám cỏ xanh mơn mởn xào xạc theo từng đợt gió. Khung cảnh yên tĩnh đến nỗi anh chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà chẳng hay.

Đến khi có một thông báo khiến cho anh sụp đổ.

*

Shinobu cứ như một con rối. Vô hồn, yên tĩnh không động đậy, phía sau cô là một đứa trẻ con cũng đang trong tình trạng giống như người chị của nó vậy. Cả Trang Viên Hồ Điệp đều u tối đến lạ. Hai nàng chỉ biết đứng nhìn, nhìn nữ nhân xinh đẹp đang say giấc ngàn thu trong quan tài. Nữ nhân ấy ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, làn mi cong vút, đôi môi anh đào xinh đẹp. Vận lên mình một bộ kimono màu trắng tinh khiết, nàng không động đậy, không cất tiếng nói, chỉ nằm giữa đám hoa trắng đưa tang.

Kochou Kanae nàng là chết rồi.

Cả sát quỷ đoàn đều biết, làm một thợ săn quỷ, là luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận bản thân mình chết hoặc người xung quanh mình phải chết. Ngay cả trụ cột cũng vậy, họ là những người dẫn dắt, là những người có đứng đầu. Nhưng không có nghĩa là họ có khả năng kì diệu gì đó, họ cũng chỉ là những người bình thường, cũng trải qua khổ luyện để vươn tới vị trí này.

Chỉ tiếc cho một giai nhân đang trong độ tuổi trăng tròn. Trong sát quỷ đoàn không ai là không quý nàng. Nàng lương thiện, ân cần, dễ gần, xinh đẹp. Quả thật, cái tin nàng chết đi cũng làm chấn động sát quỷ đoàn không kém. Nơi u ám nhất là, Phong phủ và Trang Viên Hồ Điệp. Hai nơi luôn có hắc ám bao trùm, không gian và nhiệt độ thấp đến đáng sợ.

Vì sao?

Một người là em gái của nàng, một người là đồng đội của nàng.

Sao họ lại không cảm thấy buồn được chứ?

Họ là những người buồn hơn ai khác, buồn hơn tất cả mọi người.

*

-"Shinobu-sama!! Có người bảo Phong trụ đại nhân bị thương khắp người nhưng không đến đây để chữa trị! Đã hai tháng rồi đấy ạ! Vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới! Nếu cứ thế này thì ngài ấy sẽ chết mất!"

Kochou Shinobu - tháng trước cô đã lấp đi chỗ trống của chị mình. Bây giờ đã thành Trùng trụ, một trong những trụ cột của sát quỷ đoàn. Nhưng chị cô vẫn còn đó, bóng hình chị ấy vẫn không thể vơi đi trong kí ức của một số người. Chính bản thân cô vừa làm nhiệm vụ về đã dày vò mình không cho thời gian nghỉ, tự giam mình trong căn phòng đầy mùi thuốc kia. Pha chế ra thuốc... thử thuốc... ít nhất cô có thể góp một phần công sức của mình vào như chị. Không đủ, tất cả đều không đủ! Shinobu cắn môi than trách, nếu có chị ấy ở đây, chị ấy nhất định sẽ làm tốt hơn mình rất nhiều! Chị ấy sẽ không mất thời gian với đống dược liệu này, chị ấy sẽ tự mình cầm thanh kiếm lên và chém đầu chúng quỷ.

Nhưng... cô không thể...

Shinobu mắt thâm quầng quay sang thiếu nữ đứng ở cửa. Aoi giật mình hoảng hốt vì thấy bộ mặt này của cô, không hề có sức sống, người gầy ốm nhom, khóe mắt Aoi rưng rưng - nếu cứ như vậy sợ rằng cơ thể Shinobu không chịu nổi mất...

-"Aoi, em nói sao cơ...? Shinazugawa-san làm sao...."

Shinobu chưa nói dứt câu, khung cảnh xung quanh dường như có chút mờ đi rồi...? Ấy, sao lại nghiêng sang một bên rồi nhỉ? Rầm - tiếng động vang lên làm gia nhân trong phủ đều bị thu hút chạy đến. Aoi hoảng sợ chạy lại đỡ cô lên giường, cẩn thận khám cho cô. Bên ngoài tiếng bước chân huỳnh huỵch ngày càng lớn, đó là Kanao Tsuyuri. Nét mặt vội vã cứ như thấy cái gì đó hốt hoảng lắm vậy, không thể nói nên lời được.

Aoi rốt cuộc cũng khám xong, Kanao vội chạy lại ngỏ ý hỏi han. Bỗng dưng tinh thần của cô nàng suy sụp hẳn. Nước mắt Aoi chảy tí tách thấm đẫm xuống nệm, mặt nhăn nhó đến nỗi miệng không thể cất tiếng.

-"Shinobu-sama... nếu cứ tiếp tục như thế này cô ấy sẽ không chịu nổi mất...! Chúng ta đã mất đi Kanae-sama rồi... nếu còn mất đi cô ấy nữa thì phải làm sao đây...!? Nếu như cô ấy cứ dấn thân không cho cơ thể mình nghỉ ngơi chắc chắn cô ấy sẽ suy nhược cơ thể mà chết mất!"

___________________

Thành thật xin lỗi nhưng chưa cua kiếc gì đâu =)) với lại mắt mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top