Nguyện Vọng (2)

-"Kanae."

Người đàn ông mang mùi hương hoang dại nhìn vào cô, gương mặt ấy như khắc sâu vào tâm trí cô vậy. Kanae bỡ ngỡ đáp lại.

-"Hả?"

Sự thắc mắc và tò mò dần cuồn cuộn nổi lên trong tâm trí cô, gì vậy nhỉ? Sao trong lòng lại có cảm giác đầy lo lắng và bâng khuân thế này nhỉ? Khuôn mặt cô vẫn mỉm cười, đau lòng thật đấy, dù cho mình có đau đớn đến cỡ nào, muốn khóc đến cỡ nào cũng phải mỉm cười. Đúng thôi, đây... chính là lớp mặt nạ mà cô đã tạo ra cho chính mình. Nỗi buồn đã được ẩn chìm dưới đáy mắt, Kanae cúi đầu rồi ngẩng lên như thể động tác này làm để cho đỡ mỏi cổ.

Sanemi chăm chú nhìn cô mà không cất tiếng nào, ngượng ngùng thật đấy... muốn nói ra nhưng lại không thể nói. Cứ như có cái gì đó chặn lại ở cổ họng vậy, có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể nói được. Đáng giận... khóe mắt anh đỏ ửng lên như thể sắp khóc. Kanae giật mình, cô chưa hề thấy bộ mặt nào của anh như vậy cả. Bối rối theo phản xạ mà ôm chầm lấy anh vào lòng, mặc cho thân nam nữ khác biệt. Xoa xoa mái tóc mượt bạc trắng của người đàn ông này, cô sẽ làm mọi thứ để cho anh ta hài lòng ư...?

Lòng chợt suy nghĩ ra câu hỏi ngộ nghĩnh, Kanae không khỏi buồn cười chính mình một lần nữa. Cô tự hỏi, ôm nãy giờ lâu như vậy rồi liệu anh ta có ổn hơn chưa nhỉ? Đưa mắt xuống dưới nhìn một lát, từ khi nào anh ta đã ngủ luôn rồi. Kanae nhịn cười nhẹ nhàng đặt anh xuống đùi, vuốt ve mái tóc mượt thêm một lần nữa. Giá như thời gian có thể ngừng lại, hanh phúc yên bình này liệu còn được bao lâu? Không ai có thể đoán trước được số phận hay tương lai cả, cô cũng vậy... sẽ có một ngày cô sẽ phải rời xa trần thế rồi đến một nơi rất xa... Liệu lúc đó anh ta có nhớ tới cô không?

*

Bầu trời đã bắt đầu ngả màu cam pha hồng đỏ rực, không gian vừa yên tĩnh vừa yên bình. Nơi đây phủ đầy những cây Tử Đằng tím nở rộ suốt năm để bảo vệ sát phủ đoàn. Nhưng dù vậy Kanae cũng không thể mất cảnh giác với những con cấp cao được. Vỗ nhẹ vào má anh chàng vài cái để đánh thức cái con người sau ngủ này lại. Thật tình, chân cô tê hết vì ngồi mỗi một tư thế quá nhiều rồi.

-"Shinazugawa-san... dậy đi, chiều rồi đó."

Vươn tay véo nhẹ sống mũi cao cao, chạm tay vào vết sẹo chạy ngang đó, mày khẽ nheo lại một cách khó hiểu. Giá như cô có thể nhìn thấy một khuôn mặt không có vết sẹo nào thì tốt biết mấy nhỉ? Giá như anh ta đừng để bản thân mình bị thương để có thêm nhiều sẹo chồng chất lên thì tốt biết mấy nhỉ? Kanae phì cười, không thể nào... đấy là bản tính vốn có của anh ta rồi.

Phải, bản tính hiếu chiến đến nổi làm người khác phải lo...

Kanae vừa thở dài vừa cười. Cười anh ta thật ngốc vì không biết tâm tư của cô, liệu những người đàn ông khác có thế không nhỉ? Cười vì sự ngây ngô của chính bản thân mình, rốt cuộc cô thích anh ta ở chỗ nào nhỉ? Là lúc anh ta che mưa cho mình lúc trời đang gió to bão bùng, mình thì lại một thân vài lớp vải không có gì để che? Hay lúc anh nhẹ nhàng tâm sự những quá khứ của mình rồi xúc động khóc than như đứa trẻ trước mặt cô? Hay lúc anh ta ôn nhu cẩn thận chăm sóc vết thương cho Kanae khi cô bị quỷ làm thương?

Không, là cô thích tất cả. Cô yêu tất cả mọi thứ của anh ta. Từ tính cách đến vóc dáng ngoại hình, cô yêu tất cả. Yêu cái sự ân cần lịch lãm, yêu cái sự dễ thương hay nổi giận, hay yêu cái sự gan bạo cầm chắc thanh kiếm của mình xông lên giết quỷ bảo vệ cô. Yêu luôn cả những điểm xấu của anh ta... sự cáu gắt khi mỗi lần cô tới trễ, cáu gắt khi cô bất cẩn để mình bị thương, cáu gắt mỗi khi cô đổ bệnh liệt giường. Hay cái sự bất cẩn của chính anh ta cứ để mình bị thương mà không thèm tới băng bó, thật sự... đúng là tên ngốc mà.

Nhưng... cũng chính anh ta là người đã chờ đợi, chính anh ta là người đã chăm sóc vết thương cho cô, chính người đàn ông này đã tận tình săn sóc nấu cháo cho cô ăn. Chỉ duy nhất có một điều cô thắc mắc, đây chỉ là tình đồng đội thôi ư? Đây chỉ là tình đồng đội thôi ư Sanemi?

Kanae hơi cúi người khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua tựa như hoa rơi xuống nước, nhẹ nhàng tĩnh lặng rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Vừa đúng lúc rời khỏi đôi môi ấy, phía sau gáy bị dồn lực áp vào môi anh lần nữa. Nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt, từ khi nào vậy nhỉ? Kanae bỡ ngỡ không thể nói, cũng không thể làm được gì. Thứ cô nhìn thấy chắc chắn không phải trò đùa, ánh mắt khát khao một thứ gì đó, ánh mắt mang theo nỗi chiếm hữu cao. Sợ hãi, chính là sợ hãi, cô đang sợ hãi trước người mà cô thầm thương trộm nhớ.

Chống hai cánh tay của mình lên vai người ấy, dùng lực đẩy mạnh ra. Không chần chừ, nhưng cũng chỉ là vô thức. Kanae vung tay giáng một cú thật đau in sâu vào má anh, năm ngón tay đỏ ửng lên tựa như một vết bớt. Sanemi bắt gặp được ánh mắt ấy, không còn là đôi mắt dịu dàng đầy lòng bi thương ân cần. Mà là đôi mắt đại diện cho sự tức giận và căm ghét. Tại sao? Không phải cô là người chủ động chút sao? Con gái khó hiểu vậy sao?

-"Kanae--"

-"Đừng có gọi tên tôi!!"

Kanae hét lên ngắt lời của anh ta, cô không hề muốn vậy. Kanae không hề muốn to tiếng với anh ta, cô không hề muốn. Vậy mà tại sao đôi tay cứ run lên bần bật, sống mũi cay cay tưởng chừng như sắp khóc. Cô không muốn ở đây, thật khó xử! Đứng bật dậy và chạy đi. Bỏ lại Sanemi trong nỗi buồn đột ngột, trái tim quặn thắt lại làm anh khó thở đến bất nhờ. Cô đơn...

________

Gì, yêu cầu chuẩn bị tinh thần đội nón bảo hiểm để bẻ lái cua gắt nà:))

Yêu cầu vote, yêu cầu vote!! Truyện tôi đừng xem chùa ah!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top