Một Ngày Của Người Mẹ Trẻ
Tia nắng vàng lóe qua khung cửa sổ, người con gái xinh đẹp bên trong căn phòng chợt nhăn mày tỉnh giấc. Mái tóc đen óng ánh lấp lánh trước ánh nắng mặt trời rực rỡ, con mèo nhỏ lười biếng nào đấy vẫn còn muốn say giấc nồng ôm chiếc gối. Cô nặng nề ngồi dậy với một chút cơn đau đầu choáng váng, cơn nhức mỏi sống lưng. Và cả hai đôi vai đều nằm đến tê dại...
Mang thai bảy tháng, bụng đã to đến lộ rõ rồi. Những cái áo phông cỡ nhỏ bây giờ mặc cũng không vừa nữa rồi. Bảy tháng này cả người vừa đau vừa nhức, đi đứng khó khăn không thuận tiện. Mệt chết cô mà.
Ngồi trên giường vươn vai một hồi lâu, lấy tay xoa xoa chiếc bụng của mình rồi cười mỉm. Vuốt ve đứa con của mình, cô lần tới chiếc cửa sổ mở nó ra. Ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào phòng, không khí trong lành trên ban công lầu hai. Tiếng chim vu vơ hót vang như đón chào ngày mới.
-"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời."
Nhẹ nhàng bước xuống giường, đi lại chiếc bàn trang điểm thuận tiện chải lại nùi tóc rồi bời của cô, buộc nó lên thành chùm đuôi ngựa và đính trên ấy là một chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Xong, Kanae mở cửa bước xuống lầu.
Chiếc cầu thang ngày nào cô cũng đi lên đi xuống, ấy thế mà trong thời gian mang thai lại khó khăn đến vậy. Nhích từng bước cẩn thận tránh xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Một tay ôm vào bụng, một tay đỡ vào lan can cầu thang. Cuối cùng đôi chân cũng chạm tới điểm ngang bằng, cô bắt đầu di chuyển người đi vệ sinh cá nhân một chút.
Tiếp theo là cô sẽ đi vào phòng bếp, xem xem có gì để ăn không. Buổi sáng hôm nay xem chồng cô đã làm gì này. Một dĩa cơm chiên trứng còn nóng hổi chăc rằng anh ấy mới đi làm chưa lâu. Thêm một ly sữa ấm nữa là quá đủ dinh dưỡng cho bữa sáng hôm nay rồi. Nhìn sang kế bên, hình như anh chồng của cô còn để lại lời nhắc nhở nữa cơ đấy - cô cười phì.
"Kanae, chào buổi sáng em yêu.
Vì hôm nay anh phải đi làm sớm nên anh đã làm cho em một bữa sáng khá giản dị, mong rằng nó đủ dinh dưỡng cho em và con của chúng ta. Nếu như em còn thấy đói thì anh còn có sữa đậu nành ở trong tủ lạnh... bánh quy ở trong tủ gỗ. Anh không đặt nó cao quá đâu, nhớ bảo vệ bản thân mình em nhé. Có chuyện gì xảy ra anh lo lắm. Việc nhà thì em có thể để đó anh về rồi anh lo cũng được.
Yêu em."
Ngay lúc này đây, Kanae mới thầm nghĩ rằng.
Anh ấy nói điều này bao nhiêu lần vào mỗi buổi sáng rồi nhỉ?
Nhanh chóng ăn xong bữa sáng tình yêu mà ông chồng yêu quý của cô nấu cho. Ừ thì ông chồng cô hơn cô tầm chục tuổi thôi, mà anh ấy nhìn như trai vẫn chưa ba mươi ấy. Đẹp trai lắm, nhiều cô theo đuổi lắm.
Chồng cô đã bảo là không cần làm việc nhà, nhưng mà một người nội trợ như cô thì không yên ổn tay chân được. Dù sao vẫn có thiết bị hỗ trợ mà, máy hút bụi đủ thứ.
Khi đã xong việc nhà, cô mới vươn vai ngồi phịch vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Đau lưng quá, chỉ mới cúi người có một tý thôi mà đã đau thế này rồi... Kanae mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế sofa, nằm thẳng chân ra đó. Vì chiếc ghế dài thôi chứ không phải cô thấp đâu nhé.
"Tinh toong".
Tiếng chuông của vang lên làm bà bầu trẻ tỉnh giấc, cũng may cũng may. Cô đã thay ra bộ đồ ngủ ra rồi, nếu không gặp khách một cái là ngại chết mất. Kanae ngồi dậy và đi ra ngoài cửa lớn. Ngày hôm hay còn có ai đến nữa sao...? Nhìn qua ống nhòm nhỏ bên trên cánh cửa. Lúc này cô vui sướng lập tức mở cửa ra, dang tay mình ra cười vui vẻ như ánh mặt trời.
-"Shinobu! Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy em đến thăm chị đấy!"
Kanae ôm chầm lấy Shinobu âu yếm, cô gái nhỏ và thấp hơn cô cả một cái đầu này là em gái ruột của cô. Mặc dù hồi xưa cả hai như chó với mèo ấy.
Cô nắm tay em gái mình vào nhà, ôi trời. Để nhớ xem nào, lần cuối con bé đến thăm mình là vào khi nào ấy nhỉ?
Shinobu đặt mông xuống chiếc ghế sofa, Kanae mang nước ra cho em gái mình uống. Xong, Shinobu mệt mỏi than thở.
-"Aiz... chị tốt hơn chưa? Còn nghén gì nữa không? Chồng chị thế nào rồi? Chứ chồng em hả, suốt ngày trơ cái mặt không có một tý biểu cảm ra, em nói cái gì cũng trơ cái mặt đó ra xong đi đâu đó lảng tránh. Suốt ngày đòi ăn cá hồi hầm củ cải mặc dù em đã ngán tận cổ món đó! Thật tình ổng không có một chút để ý nào cho em với con ổng sao chứ trời!?"
Cô nàng ngồi phía đối diện cầm ly nước của mình lên và khẽ uống một ngụm. Kanae thấy bản thân em rể mình cũng khá tốt mà nhỉ? Đâu có quá đang như lời em gái mình nói đâu ta? Shinobu bực tức ở lồng ngực mà mạnh bạo uống ly nước trước mặt mình, rôi đặt nó xuống một cái cốp. Kanae cười dịu nhẹ.
-"Thôi mà Shinobu, hay em về nói chuyện thử với chồng em lại đi?"
Shinobu mặt rầu rĩ quơ quơ cánh tay ra trước mặt.
-"Vô dụng thôi chị, giờ em nói anh ấy cái gì anh ấy cũng không nghe. Cứ như trẻ con ấy, đã sắp được làm ba rồi mà còn..."
Cô vươn tay lấy một miếng bánh quy được đặt trên bàn kia và cắn. Trời... tình cảm của hai vợ chồng nhà này có vẻ như nhiều thành kiến quá nhỉ?
-"Shinobu, chị nghĩ em không nên tức giận quá mức trong thời gian ba tháng đầu mang thai đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng em đấy."
Hiện tại Kanae đang vạch ra kế hoạch, làm thế nào để cho hai con người này làm lành đây... nỗi niềm của một người làm chị. Vừa làm chị ruột mà còn vừa làm chị dâu. Thật là đau đầu với tình huống này của hai đứa em mà...
-"Được rồi chị, nghe theo chị hết..."
Shinobu tay ôm chặt lấy ly nước, vẻ mặt rối bời nhìn chị gái mình. Chờ cho Kanae nhâm nhi ngụm nước thì mới nói.
-"Em dự định... sẽ ly hôn..."
"Phụt", bà bầu trẻ kia như nhận một cú sốc mà phun hết nước ra ngoài. Vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng nhìn Shinobu, có vẻ như cô chưa kịp tiếp thu thông tin mà em gái mình nói ra hoặc não cô từ chối tiếp nhận nó.
*
-"Phù... cố lên nào. Mày làm được mà Shinobu, chỉ cần nói điều này với anh ta."
Cô gái trẻ bước vào nhà, căn nhà nhìn sơ qua có vẻ đầy đủ. Nhưng thật ra nó thiếu sự ấm áp và tình thương. Đáy mắt ánh lên vẻ buồn man mác, có lẽ hôm nay anh ta lại về trễ rồi. Shinobu tiến vào phòng bếp để kiếm thứ gì đó ăn, nhưng sao nguyên căn nhà lại tối đến thế này nhỉ?
"Bụp", tiếng đèn bật mở, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến thị lực của cô có chút kém. Vội lấy tay che mặt mình lại và... một chiếc bánh kem dâu được trang trí đơn giản do vội vàng. Kem vẫn còn chảy ra trông như đánh còn chưa kĩ. Kĩ năng này chắc chỉ có ông chồng của cô mới làm được thôi, chứ quầy bán hàng nào lại sơ sót và thiếu kĩ thuật thế này?
Shinobu đi lại bàn, nhìn lên chiếc bánh kem tệ hại này của chồng cô. Không hiểu sao bất giác lại nở nụ cười... rồi nhìn sang kế bên có một mẩu giấy nhỏ. Shinobu từ từ mở ra và đọc.
"Đi ra ngoài mua một chút đồ rồi về ngay, chờ."
Shinobu hoàn toàn cạn lời.
Tối đấy, một nhà thì đầm ấm hạnh phúc. Một nhà thì vợ nổi đóa, chồng chịu trận nhưng may ra không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ông chồng nào đó bị cuốn gói ra khỏi nhà.
_________
Writeblock mấy ngày:) cuối cùng cũng ra được chap. Nhưng mà nhìn cái tương tác vote mà chán á:) bảo bảo khóc á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top