Mang Đi Nụ Cười, Mang Đi Hương Thơm...

Sự cô độc ấy chẳng ai hiểu ngoài người đó.

Nhưng mọi thứ đều vùi lấp khi người đấy biến mất khỏi thế gian.

Mang đi cả nụ cười và nước mắt... lẫn hương thơm.

Mùi hương mà kẻ cô độc này ngóng trông chờ đời từ rất lâu.

*****

-"Papa!"

Bóng dáng đứa nhỏ hồng hộc chạy lại với quần áo - mặt mày lấm lem, nó cầm theo một bó hoa dài lõa xõa được bó gọn lại trong một chiếc lá. Chân tay trầy xước như thể nó đã trèo lên một nơi rất cao đến kiếm được bó hoa ấy. Con anh bây giờ chỉ mới có bốn tuổi tròn, nó làm gì leo lên được cành cao ấy?

Dù sao thì anh cũng vẫn rất lo lắng, liệu nó đã té bao nhiêu lần với thân hình nhỏ con này? Thậm chí nó còn chưa đứng tới được đến hông của anh. Làm quái gì nó có thể leo lên bất cứ cái cây nào? Sanemi quỳ một chân chống đỡ, vươn tay ra và ôm nó vào lòng. Bàn tay to lớn chai sần vì cầm kiếm kia xoa xoa vào mái tóc trắng mượt dài ngang vai kia.

-"Con bẩn quá đấy, Sera."

Bé con phồng má nhăn mặt, Sanemi lúc này nhìn nó rất đăm chiêu. Xong anh nghĩ, "chẳng khác gì một con cá nóc". Nó thừa hưởng mọi thứ từ anh, kể cả thiên phú và dòng máu hiếm lạ, cả tính cách cũng vậy. Chỉ duy nhất một thứ được thừa hưởng từ cô, là miệng lưỡi sắc bén luôn đi kèm với một chút trêu chọc, đùa cợt.

-"Papa cũng chua quá đi thôi!"

Đấy, mới còn bé tí tẹo mà đã giở cái thói miệng lưỡi chua chát, cãi lại cả bố nó rồi. Sanemi hừ một tiếng, nhưng tay vẫn ân cần ôm lấy con vào lòng. Bốn năm ròng vừa làm bố vừa làm mẹ, có thể nói anh là người quan trọng nhất trong lòng nó, người nó sùng bái nhất cũng là bố nó. Nhưng ghét bố nó nhất cũng là nó.

Sera con bé ghét sự yếu đuối của bố nó khi đêm, bố nó luôn luôn lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình. Mỗi lần đi viếng thăm mộ mẹ, bố nó lúc nào cũng là người khóc nhiều nhất. Nhưng vì thế... nó cũng biết, bố nó yêu mẹ nó đến nhường nào.

Nó giơ tay cầm bó hoa kia, miệng mỉm cười thật tươi với anh.

-"Tặng papa đó! Hoa này nhiều lắm ạ!"

Sanemi thở dài chưa nhận bó hoa kia, nét mặt nghiêm nghị nhìn nó.

-"Có phải con lấy nó ở trên cao không?"

Sera giật thót cả người, cứ như bị đâm trúng nơi sâu thẳm nhất trong tim. Nụ cười trên gương mặt bắt đầu dần méo mó, trẻ con không thể nào nói dối khi còn ít tuổi như này, cũng cẳng biết con bé học từ ai mấy cái thói hư tật xấu này nữa. Nhảm nhí thật, nói một cãi mười, cũng chẳng biết nó có phải con anh không - xấu gái chết đi được.

-"Con... không biết ạ!"

-"Sera, tốt nhất con nên nói thật với papa nếu không papa sẽ tét mông con đấy."

Mặt con bé khi nghe được ba sẽ đánh nó, hoàn toàn tỏ vẻ ngoan ngoãn mà dụi dụi vào vai anh. Mặt anh đen lại, đám mây đen xuất hiện đầy đầu như một lời đe dọa. Cảm nhận được tai ương sắp ập đến, trong khi não đang suy nghĩ kế sách đối phó thì miệng vô tình phản bội tất cả mà khai ra.

-"Vâng... nó nở trên cây nên con không hái xuống với chiều cao này được. Nên con đã trèo lên cây để hái... con xin lỗi..."

Nói xong Sera liền một trong những tuyệt chiêu của nó, nước mắt lưng tròng và lợi dụng vẻ bề ngoài dễ thương. Tất nhiên lúc nào nó cũng có tác dụng với ngài Phong trụ đây. Sanemi là một ông bố non nớt, với combo này của con bé thì lúc nào anh cũng phải xin hàng bó tay.

-"Haizz... về nhà tắm rửa sạch sẽ, chiều nay ba với con sẽ viếng mộ mẹ. Nhớ đem theo cành hoa mà con hái nhé, chắc rằng mẹ sẽ vui lắm."

Nó gật đầu lia lịa, cũng đã lâu lắm rồi nó chưa viếng mộ mẹ. Thật nhớ mà...

Bé con này là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, mẹ nó để lại nó trên cõi đời và đi mất. Từ nhỏ, nó luôn được bao bọc trong tình thương nghiêm khắc của bố. Chỉ duy mỗi dì của nó lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc nó như một người mẹ. Cô lúc nào cũng hát ru nó mỗi khi cô rảnh - và ba nó vắng nhà. Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kĩ lưỡng vì bản thân mang trong mình dòng máu của hai trụ cột.

*

Sera chạy đến một ngọn núi, trên đỉnh núi là nơi chôn cất mẹ nó. Vì sao ư? Vì đấy là nơi mà mẹ và bố nó ngỏ lời tỏ tình, nơi bắt đầu để có được nó. Có thể xem như đấy là nơi có nhiều kỉ niệm tuyệt vời nhất.

Tại mộ Kanae, vị trụ cột Hoa. Ngôi mộ được phủ lên với những cánh hoa tím tuyệt đẹp. Nó ngồi xuống, đặt lên một nhánh hoa Tử Đằng mà nó hái được hồi sáng. Vẫn còn một lúc ba nó mới tới, con bé cảm thấy thật phiền phức với thói lề mề này của bố mình. Thôi thì tâm sự với mẹ nó chút vậy, cũng có nhiều thứ mà Sera muốn nói lắm.

-"Mẹ ơi, chào buổi chiều. Hôm nay con đã trèo cây hái mấy bông hoa này đó, mẹ thấy con giỏi không? Mặc dù khi bố biết thì bố đe dọa con quá trời, nhưng mà mẹ nhé, bố rất thương con. Cả dì Shinobu cũng vậy nữa, bố và dì bảo mẹ đang ngủ nên con không được làm phiền mẹ. Bố keo kiệt quá mẹ nhỉ? Dù con đã biết gọi bố rồi, nhưng con vẫn thích gọi papa hơn. Chắc con cũng gọi mẹ bằng mama nhỉ? Nè mẹ ơi... chừng nào mẹ mới tỉnh dậy và trò chuyện với con vậy? Thậm chí bố còn chả giữ lại một tấm ảnh nào của mẹ hết, con còn chả biết mặt mẹ cơ... mẹ có xinh không ạ? Mẹ có yêu bố không?"

Nó phì cười một tiếng với sự ngây thơ, dù cho nó có nói đến thế nào thì cô cũng chẳng thể trả lời nó được.

-"Thôi mẹ ạ, còn lại để bố chứ con ngại nói chuyện trước bố lắm. Tạm biệt mẹ, năm sau con lại đến."

Xong, nó quay lưng chạy xuống ngọn núi ấy. Sanemi thấy vậy liền im lặng không nói gì, vẫn ung dung tiến lên trên phía trước. Trước mặt anh vẫn chỉ là một ngôi mộ, chẳng thể nào là người con gái năm xưa đã khiến anh rung động, cướp lấy trái tim anh. Và rồi đem đi tất cả, chỉ để lại một đứa con.

Anh vẫn nhớ mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô, mái tóc đen mềm mượt mà anh hay luồn tay và nghịch ngợm. Kể cả đôi mắt tím lấp lánh mà anh ngày đêm mong nhớ, cả giọng nói ngọt ngào mà anh yêu. Hình bóng của người con gái anh yêu... anh vẫn khắc ghi nó vào trong đầu. Hình bóng của người con gái ấy anh khắc chặt vào trong tâm trí, vĩnh viễn không thể nào quên.

-"Chào, Kanae. Mà, chắc hẳn rằng con bé nói hết những lời cần nói rồi. Con của chúng ta đã lớn đến từng đấy rồi em à. Giờ anh nói nó còn cãi lại cơ, cũng chẳng biết nó học từ ai không biết. A... có vẻ như năm nay anh không có gì để nói rồi. Vẫn là đi diệt quỷ và thương tích đầy mình, còn khi được nghỉ thì anh ở nhà với Sera, rồi chơi với con bé. Chỉ có nhiêu đó thôi."

Anh bật cười thành tiếng, gió xào xạc thổi qua nhè nhẹ. Cành hoa Tử Đằng đung đưa theo từng nhịp gió thổi, mang đi hương thơm ngào ngạt làm người khác cảm thấy yên bình. Dưới gốc cây Tử Đằng ấy, thoáng chốc anh nhìn tháy được hình dáng mờ ảo, trong suốt. Cô cười, một nụ cười êm đềm hạnh phúc. Em vẫn như vậy sau bốn năm, vẫn xinh đẹp như vậy. Vẫn y hệt như ngày anh và em gặp nhau. Không hề thay đổi...

-"Sanemi, cảm ơn anh. Vì đã chăm sóc cho con của chúng ta. Và, cảm ơn anh, đã cho em cơ hội mang thai con mình. Cảm ơn anh, đã cho em được thời gian hạnh phúc đến như vây. Cảm ơn anh vì tất cả, Sanemi. Em yêu anh."

Khóe mắt anh chợt rưng rưng giọt chất lỏng, sống mũi cay cay như muốn khóc. Khóc thật to, thật lâu để giải tỏa được sự cô độc của bản thân. Nhưng anh không làm vậy, anh phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Để có thể bảo vệ được gia đình của anh.

-"Ừ... anh cũng thế. Anh cũng yêu em, Kanae."

________

Chợt nhận ra, viết xong rồi thì từ đâu có giọt nhất lỏng ươn ướt trên má =)) cảm nhận và tưởng tượng ra hình ảnh thì tôi thấy. Sanemi và Kanae thật sự đã rất hạnh phúc ỤvU hic. Tôi đi rửa mặt đây ỤvU

Từ từ viết nốt cái này thôi:)))

Anh em!!!! Xuống tàu ngầm đêi!!! Hóng canon thuyền!!! Á!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top