Lễ Cưới

Tình yêu không bao giờ phân biệt tuổi tác, chỉ cần họ có tình yêu, chỉ cần họ có một mối liên kết sâu nặng. Dây tơ hồng luôn nối họ đến với với nhau.

Anh và chị gặp nhau trong một buổi sương thu đầy gió lạnh, chỉ vì điểm kiểm tra mới đây của chị bị điểm không tốt nên ở công viên ngồi rầu rĩ.

Lúc đấy, chị là học sinh cao trung năm cuối và anh là cảnh sát đã được mấy năm, chênh lệch tuổi tác tầm gần chục tuổi. Nhưng anh và chị không hề ngần ngại mà đến với nhau.

Mới đầu, một vách tường trống ngăn cách giữa anh và chị. Nhưng chị đã không màng mà đánh tan vách tường đó, kỉ niệm nụ hôn đầu là ngay lúc đó.

Quen nhau được hai tháng, mối quan hệ vẫn tiếp tục rất suôn sẻ. Và nó vẫn được giữ kín trong bóng tối, không phải chị không muốn công khai. Mà chị vẫn chưa muốn nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình.

Bốn tháng, chị hoàn toàn rơi vào thời gian ôn thi năm cuối cấp. Không có thời gian để nhắn tin hay trò chuyện với anh, anh đã từng nghĩ đến chuyện buông tay.

Sáu tháng, thời gian thi cuối cùng cũng kết thúc. Khi chị biết được chuyện anh có ý định đấy, chị đã dầm mưa chạy đến nhà anh và hét thẳng vào mặt anh một chập, khóc sướt mướt đến bệnh liệt giường.

Chín tháng, sau bao nhiêu thời gian, anh và chị cuối cùng có buổi hẹn hò đầu tiên. Mối duyên này ngày càng được gắn kết. Chị bây giờ cũng đang học đại học năm nhất, ngành thiết kế.

Tròn một năm, mối quan hệ này vẫn chưa hề bị lộ.

Một năm ba tháng, mẹ anh thúc giục anh mau chóng bạn gái. Bà lo lắng con trai mình ế mọc rong mà vẫn chưa có cô nào rước. Anh đem chuyện này nói với chị, chị chỉ cười nhẹ và không nói gì.

Một năm bốn tháng, anh tới nhà chị một bữa, ngay lúc đó anh trổ tài nấu nướng trước mặt chị, sự trầm trồ khen ngợi ấy vẫn còn dư âm trong căn nhà ấm.

Một năm sáu tháng, cuộc hẹn hò lần thứ hai.

Cuối năm ba đại học, chị trao cho anh lần đầu tiên của mình thay cho chiếc nhẫn cưới.

Cuối năm tư, lễ tốt nghiệp của chị được diễn ra. Anh mới bảo chị nên kiếm một việc làm ổn định.

Năm thứ sáu nửa tháng, chị đã bắt đầu đi làm được hơn một năm. Tưởng chừng như sắp thất nghiệp đợi anh rước về nuôi, ai ngờ có người nhận cô vào công ty làm tập sự. Vì bản vẽ và sự sáng tạo của chị nên nhanh chóng được ông chủ công ty thăng lên làm quản lý.

Năm thứ sáu bảy tháng, vì sự xinh đẹp của chị nên ông chủ đã để mắt đến. Chị bị ông ấy cưa cẩm liền cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì bản thân sẽ không được trong sạch. Bởi vì mọi thứ của chị chỉ thuộc về anh. Chị từ chối, may ra không bị đuổi việc.

Năm thứ sáu chín tháng, lương tháng ổn định đủ nuôi gia đình. Chị vui vẻ cầm số tiền tích được của mình trong những năm qua mua một cặp nhẫn. Chị liền chạy vội đến thẳng trụ sở cảnh sát, nơi anh làm việc. Quên mất kịch bản mình là nữ mà quỳ xuống cầu hôn anh ngay tại đó.

Năm thứ bảy, anh nở nụ cười hạnh phúc nắm tay chị về nhà ba mẹ. Bầu không khí khá căng thẳng giữa con dâu và mẹ chồng, nhưng rồi đột nhiên chẳng còn cái không khí ấy nữa. Chị đã được chấp nhận...

Năm thứ bảy một tháng, chị bảo với anh nên chờ thêm ít lâu nữa.

Năm thứ tám, kiểu gì mà chị lại vô tình trúng thưởng. Được hai tháng. Ngau sau đó ba ngày, anh chị thu xếp công việc rồi đến nhà bố mẹ vợ.

Năm thứ tám một giờ sau, bố vợ chỉ cần một chầu rượu là đã được mua chuộc. Còn mẹ vợ thì kiểm định khá gay gắt, nhưng rồi anh cũng đạt một trăm điểm.

Năm thứ tám nửa tháng sau đó lễ cưới diễn ra rất trang trọng, phải diễn ra nhanh để bụng lớn rồi mặc váy cưới sẽ không đẹp. Anh và chị đều cười hạnh phúc với lời chúc đầy tốt đẹp của mọi người.

Mười tháng sau đó, chị hạ sinh một bé gái rất đáng yêu. Đó là kết tinh tình yêu giữa anh và chị, là mối liên kết chặt chẽ nhất giữa tình yêu của đôi bên.

Anh chị đã rất hạnh phúc với những tháng ngày ấy.

________

Tưởng không dài mà dài không tưởng'-' ơ thế mấy bạn ăn chay đủ chưa =))?? Hình như ở chap nào đấy mình có bảo là sẽ viết H:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top