Lần Đầu Gặp Mặt

Lời dẫn: kể về lần đầu gặp mặt của Hoa trụ và Phong trụ. Sau khi đã kết thúc cuộc họp giữa các trụ cột. Kanae huấn luyện các thợ săn quỷ và /?/
__________

Sát quỷ đoàn - nơi rèn luyện các thợ săn quỷ để diệt quỷ, đúng như cái tên. Tại nơi đây, không có chỗ cho kẻ yếu. Trên chiến trường không có chỗ cho kẻ bại trận. Các thợ săn quỷ chưa lên hàng trụ cột phải trải qua những khóa huấn luyện do chính nhưng trụ cột đấy tạo ra, sống chết ra sao thì không rõ. Hầu hết các khóa huấn luyện đều như trải qua mười tám tầng địa ngục trên trần gian. Điều sai lầm nhất đó chính là nghĩ trụ cột nào hay cười, dịu dàng thì trong khóa huấn luyện đó họ cũng như vậy. Không đâu nhé!

Tiếng kiếm gỗ va chạm với nhau liên hồi, tiếng thét đau đớn với cảm giác bị gãy xương và kiếm gỗ ma sát với da thịt. Nhiều người đã nằm la liệt xuống cùng với đất mẹ, cơ thể không ngừng run rẩy. "Cạch", tiếng kiếm gỗ gãy được vang lên, thanh kiếm của một tân binh thợ săn quỷ bị gãy ra làm đôi. Cậu ta lập tức ngã xuống rồi ôm bụng, vẻ mặt đau đớn hơn bao giờ hết. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng mượt mà như thác đổ, đồng tử màu tím oải hương pha loãng. Nét mặt nghiêm túc nhìn những thợ săn quỷ nằm xuống đất. Mỗi một mình cô đứng.

Hoa trụ - Kochou Kanae.

Trụ cột nữ này nhanh chóng gọi em gái của cô, Kochou Shinobu đến để trị liệu cho những người này. Ngay lập tức vẻ mặt đầu tiên Shinobu biểu hiện là sự ngỡ ngàng và lười biếng, uể oải. Shinobu khẽ lấy tay nheo mi tâm lại, đứng thẳng người lên và gọi thêm người trợ giúp khiêng họ vào. Kanae cũng nhanh chóng trở lại như thường, giúp đội trị liệu khiêng người bị thường vào.

-"Nee-san! Lần sau chị có thể nhẹ tay hơn được không vậy!?! Đã là người thứ 78 rồi đấy! Liên tiếp 2 ngày! Chị không nghĩ cho họ thì phải nghĩ cho em chứ!!!"

Kanae đang phải đón nhận cơn thịnh nộ của đất trời từ Shinobu, cô chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ ngồi xuống và nghe em gái mình quát. Chẳng biết ai mới là chị, ai là mới em đây? Kanae khẽ gượng cười.

-"Mah, mah, Shinobu là người chuyên về dược liệu mà, nhiêu đây đâu có làm khó gì được em đúng không?"

Ngay lập tức vài bông hoa màu hường xuất hiện xung quanh cô, Shinobu nổi lên một cái gân nhỏ xinh, mặt cô nàng này lập tức tối sầm lại khiến cho Kanae phải có một phen hú vía. Shinobu nhanh chóng thở dài, xoa xoa cái mi tâm của mình cho bớt mệt mỏi. Thật là không thể nào mà nói lại được chị mình mà. Shinobu không nói gì thêm mà xoay gót, cước bộ thẳng ra ngoài phòng. Kanae nhìn theo bóng lưng của Shinobu rồi đưa tay lên má ngẫm nghĩ, cô làm em ấy giận rồi...

-"Quạ, quạ! Hoa trụ - Kochou Kanae diệt quỷ ở phía núi Tây Nam! Cùng với Phong trụ - Shinazugawa Sanemiiiiii!"

Cô đưa mắt nhìn ra con quạ đăng đứng ở ngoài thềm nhà mà thông báo nhiệm vụ, Phong trụ? Anh ta... là cái người mà đã quát nạt Chúa Công ư? Kanae đưa tay lên cằm suy nghĩ, sao ngài ấy lại giao nhiệm vụ này cho mình nhỉ? Cô lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa, làm nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhanh chóng cô với lấy thanh kiếm được đặt ở góc tường của mình, cho vào hông bên trái.

-"Shinobu, chị đi làm nhiệm vụ đây!"

-"Chị đi cẩn thận!"

Đáp lại cô là tiếng nói được vang ra từ phòng bệnh. Cô cười vui vẻ coi nó như một tấm bùa hộ mệnh thổn thức cô nhanh chóng đi rồi về. Đi theo con quạ đen bay trên bầu trời để đến chỗ hẹn, từ xa xa Kanae đã thấy một thiếu niên tóc trắng đang đứng chờ, vẻ mặt điềm tĩnh hơn khi cô gặp anh ta ở cuộc họp của các trụ cột. Cô lặng lẽ đi lại, hình như anh ta đang suy nghĩ cái gì đó...? Trông rất là nhập tâm, a, chẳng lẽ anh ta nhớ về người bạn đã khuất của mình? Quả là một người trọng tình trọng nghĩa, coi trọng tình bạn, cô có một điểm cộng cho việc này.

Thật ra trong tâm trí anh bây giờ rất ngược với vẻ mặt bên ngoài, trong đầu anh bây giờ là toàn những câu từ khiển trách việc tới muộn của cô, bao nhiêu thời gian của anh đã bị cô kéo dài ra. Thật đáng hận! Nếu cô mà biết được cái này thì sao nhỉ? Kanae tiến tới đứng kế bên Sanemi, anh cũng vẫn chẳng có chút động tĩnh. Dường như anh không cảm nhận được sự hiện diện của cô. Chẳng lẽ mình lại nhỏ bé và 'tàng hình' đến thế sao!?! - cô suy nghĩ.

Nhanh chóng cô vương tay ra trước mặt anh, quơ tay vài cái. Anh lập tức giật mình nhìn sang kế bên, mém.... chạm môi. Sanemi hốt hoảng đẩy Kanae ra khiến nửa thân dưới của nữ trụ này ngay lập tức va chạm mạnh với đất, ê ẩm... hai tay chống xuống đất và trượt một đường không dài không ngắn. Cô thấy hơi rát ở lòng bàn tay.

-"Ui...!"

Cô khẽ kêu một tiếng đau, mày khẽ chau lại hiện lên vẻ mặt đau đớn. Anh giật mình đỡ cô dậy, phủi cắt và bụi dính trên quần áo cô rồi làm vẻ mặt có lỗi.

-"Tôi xin lỗi, cho tôi xem tay cô đi, phải khử trùng..."

Kanae mỉm cười nhìn Sanemi.

-"Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Tại tôi đứng gần anh quá"

Cô cười híp mắt, anh khẽ đỏ mặt. Nhanh chóng thổi tay cô rồi quay đi, vành tai đỏ ửng lên và bước đi trông rất ngộ nghĩnh. Kanae nhìn lại bàn tay mình, vẫn còn hơi rát nhưng thôi kệ. Cầm kiếm chắc vẫn được mà. Nhanh chóng cô đi theo anh, hơi mất thời gian rồi. Nhưng... may quá, Sanemi không có cục súc như cô nghĩ, anh ta trông cũng dễ thương mà!

_______________

OwO toii cảm thấy mình viết tệ đi rồi đúng không OwO sao văn từ gì mà lạt nhách vậy OwO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top