Khúc Hát Nhớ Người Xưa
"Hồ Điệp, Hồ Điệp...
Vỗ cánh nhẹ như lông vũ...
Bay lượn trên bầu trời...
Đầy gió~
Hồng Điệp sắc...
Tỏa sáng lấp lánh~"
__________
Tiếng chuông leng keng theo theo từng làn gió nhè nhẹ thổi, ánh nắng mang theo cái nóng len lỏi chiếu vào trong căn phòng đầy bóng tối. Trong không gian tối tăm mập mờ ấy, ánh sáng chiếu vào một vài cọng tóc bạc trắng xóa, gió thổi nhè nhẹ vào bên trong lắm đánh thức nam nhân đang nằm trên nệm mà nhắm chặt mi ngủ ngon lành. Đôi ngươi tử đằng dần dần lộ sắc, anh từ từ ngồi dậy với mái tóc trắng có vài chỗ rối.
Nước mắt đột nhiên lăn dài trên gò má, hai hàng chất lỏng trong suốt cứ tuôn ra. Anh lập tức đưa tay chùi đi... tiếng sùi sụt vẫn còn lưu đọng. Đôi mắt sưng húp và đỏ chót lên tựa như đã khóc nhiều trận trong vài ngày liền. Bôi môi bạc mỏng khô đến bong tróc. Trông anh tiều tụy đi hẳn...
-"Kanae...."
Cái tên vô thức được vang lên trong căn phòng trống, thanh âm đã dứt nhưng vẫn còn lưu đọng lại bên tai. Anh cuộn tay lại thành nắm đấm, móng cấu vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra. Bờ môi cũng bị anh cắn chặt đến bật máu, rốt cuộc là vì sao...?
-"Shinazugawa-san, sao trông anh thê thảm vậy? Trông anh tiều tụy đi hẳn đấy..."
Mái tóc đen dài mượt mà, hai chiếc kẹp bướm hồng sắc được yên vị trên mái tóc cô. Haori cánh bướm tượng trưng, đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn. Cựu Hoa trụ - Kochou Kanae, đồng tử oải hương tím nhạt pha chút hồng ánh lên vẻ đau thương nhìn anh. Vươn tay khẽ đặt nhẹ vào vai anh lay động, nhưng chẳng có một chút động tĩnh gì với anh.
Cơ thể khẽ loạng choạng đứng dậy, đồng tử sắc tím đau buồn và tức giận nhìn về phía con đường mình đang đi để định hướng. Cô thầm thở phào vì ít ra anh còn có sức lực, mới nghĩ xong - anh liền ngã xuống thềm nhà làm bằng gỗ bóng loáng. Cô giật mình hốt hoảng chạy ra, lay lay cả cơ thể to lớn và tiều tụy của Sanemi.
-"Có ai không!? Có ai không!? Làm ơn cứu với!"
Cất giọng trong vô vọng, cổ họng bắt đầu rát và thanh âm cô phát ra bắt đầu khàn đi. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều của cô, đôi mắt đẫm lệ ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó để cầu cứu. Đột nhiên có một cô y tá với mái tóc xanh pha đen, vẻ mặt hốt hoảng chạy lại.
-"Ngài Shinazugawa! Xin hãy tỉnh lại! Mồ, sao lại để bản thân như thế này cơ chứ!?"
Đội trưởng đội y tá ở trang viên Hồ Điệp - Aoi Kanzaki. Một cô gái năng động và nóng nảy, cô nàng này ngay lập tức đã vác được nam nhân to lớn này lên. Cô giật mình, Aoi đã khi nào trở nên ,ạnh mẽ như thế này nhỉ? Cô lắc đầu bỏ qua những câu hỏi nhạt nhẽo và vô lí này đi, bắt đầu hướng về Aoi và Sanemi mà nhìn. Cầu trời cầu phật mong là anh ấy bình an...
-"Shinobu-sama!"
Cửa mở ra thật mạnh làm cho âm thanh lên làm kinh động người con gái ở bên trong căn phòng. Mái tóc màu đen pha tím lõa xõa bù xù, đồng tử màu tím giống côn trùng vô hồn đến lạ. Cái kẹp bướm màu tím được yên vị trên tay cùng với hai chiếc kẹp hồng sắc. Kanae lập tức giật mình với bộ dạng của Shinobu lúc này. Bộ yukata trắng xộc xệch, cơ thể gầy gò và sắc mặt không có một chút sức sống.
-"Shinobu...."
Cô khẽ cất giọng đau lòng, nhìn hai con người một nam một nữ tiều tụy gầy gò, sắc mặt thì chẳng có một chút sức sống làm cô cảm thấy rất buồn bã. Cô chỉ là chết đi thôi mà... nước mắt lại một lần nữa lại rơi, Kanae chạy vào ôm chầm lấy cô em gái đáng thương của mình. Dù Kanae biết là Shinobu chẳng thể nào biết được.
-"Aoi... có chuyện gì vậy...?"
Shinobu bắt đầu cất chất giọng yếu ớt, thều thào với Aoi. Thiếu nữ tóc xanh đậm bắt đầu kể lại tình hình của anh bây giờ. Cô thật chẳng thể hiểu nỗi, cô chỉ là chết đi thôi... đúng vậy... chỉ là chết đi thôi, cần gì phải đau lòng đến như vậy chứ?
-"Đó là tất cả mọi chuyện, thưa Shinobu-sama"
-"Ừm, vậy em ra ngoài đi. Đặt anh ta xuống đây"
-"Tôi không sao..."
Chất giọng khàn khàn được cất lên. Đôi mắt mệt mỏi lờ đờ mở ra, một lần nữa tim cô như thắt lại và nhói đau.
-"Shinazugawa-san... tôi nghĩ anh nên ăn uống và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn..."
-"Oi Shinobu, chừng nào cô tốt hơn thì hãy nói câu đó với tôi!"
Tần số được phát ra cao hơn, sắc mặt Sanemi liền trở nên giận dữ và cáu gắt. Shinobu liền đáp lại bằng một gương mặt lạnh tanh không có một tia cảm xúc. Kanae nhìn chằm chằm vào hai con người kia mà rất muốn đánh, cô cúi gằm mặt xuống khóc thút thít.
-"Ngốc... cả hai người là đồ ngốc. Phấn chấn tinh thần lên đi ngốc ạ!"
Kanae thét lên trong không gian trống chỉ có ba người, chỉ mình cô nghe được. Nước mắt rơi ngày một càng nhiều nhiều hai con người đang thẫn thờ kia. Kanae tức giận nhưng chẳng làm gì được. Thiếu nữ đã khuất này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng hít một hơi rồi bình ổn lại tinh thần, Kanae không mong họ sẽ nghe thấy, nhưng mong là nó sẽ truyền đạt ý của cô đến họ.
"Hồ Điệp, Hồ Điệp...
Vỗ cánh nhẹ như lông vũ...
Bay lượn trên bầu trời...
Đầy gió~
Hồng Điệp sắc...
Tỏa sáng lấp lánh~"
Giọng hát trong trẻo ngân nga trong căn phòng, ngọt ngào từng giai điệu, từng nốt nhạc. Nhưng càng hát nước mắt cô lại càng rơi, đây vốn dĩ là bài hát ru ngủ mà mẹ cô thường hay hát. Vô tình cô lại nhớ đến mẹ của mình.... tiếc là cô cũng đã chết...
-"Nee-san.../ Kanae!"
Kanae giật mình ngừng lại. Mắt nhìn chăm chú vào hai người kia ánh lên vẻ vui mừng, may quá... cuối cùng... một ánh sáng nhỏ lóe lên giữa ngực Kanae. Cơ thể mờ mờ ảo ảo của cô dần dần tan rã ra thành những con hồ điệp màu tím và hồng tỏa sáng lấp lánh. Xem ra thời gian tới rồi....
-"Shinobu, Shinzugawa-san. Tôi sẽ chờ hai người nhưng đừng đến sớm quá nhé...!"
Dứt lời, chút tàn dư cũng tan biến. Trong không khí còn đọng lại một chút lấp lánh mờ ảo. Sanemi liền đứng bạt dậy bắt lấy những lấp lánh còn sót lại ấy.
-"Kanae!"
-"Nee-san... em biết rồi... em sẽ sống tốt thay phần của chị..."
___________________
Ỏ, chờ tôi có lâu không mọi người =))? Hay là quên tôi luôn rồi nhỉ =))? Tình hình là mình sắp phải đi cách li:)) cơn lười mãn kinh của mình tái phát nhiều quá ỤvU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top