Khi Hai Ta Chung Một Nhà
Hụ hụ, đây là nói về thời hiện đại nha mọi người ỤvU mình thấy tay nghề mình lụt đi rất nhiều rồi:(( giờ bấm bàn phím cũng không nhanh được nữa rồi:(( mà các bạn thấy cái tiêu đề có gì hông:))
_______
Bóng dáng thiếu nữ nằm gục trên chiếc bàn ăn ở phòng bếp mà ngủ say sưa, mặc chiếc tạp dề màu trắng tinh có cái nơ xinh xinh. Mái tóc màu đen tuyền thướt tha xõa ra còn bết lại vì ướt, làn mi dài và đen bóng được nhắm nghiền lại che đi con ngươi đẹp tuyệt trần. Trên bàn còn có một đống thức ăn đã bị nguội lạnh, nhìn mà xót... cho đống đồ ăn.
Cả căn nhà đều tối đen ngoại từ ánh đèn lấp ló từ phòng bếp, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Thức ăn như đã bị đóng băng mà bắt đầu bốc mùi, lúc này - Kanae mới từ từ mấp máy đôi mi mà lộ ra đôi mắt màu tím oải hương xinh đẹp của mình. Rời khỏi chiếc bàn, cô chống tay làm điểm tựa, nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn vào bàn thức ăn. Mắt lộ rõ nổi u sầu, không kìm được mà thở dài một hơi.
"Cạch", tiếng mở cửa từ phía cửa kính khiến Kanae giật thót. Mặt mày tái xanh mà cầm một cái chảo rồi núp ở phía sau bức tường phòng bếp. Cả cơ thể run lên từng đợt, không gian im lặng đến đáng sợ, đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở của cái người kia. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ hiện lên trong đầu Kanae bây giờ là chỉ cần hắn tới đây, cô sẽ xông ra và cho hắn một cái chảo vào đầu.
Hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần, tự an ủi mình là sẽ không sao đâu... nắm chặt tay cầm của cái chảo, tự nhủ và mong chờ rằng anh ấy sẽ về sớm....
-"Ủa, cô ấy đi ngủ rồi à? Nhà tối phết, đèn... bếp? Chắc cô ấy quên tắt..."
Do quá lo lắng nên Kanae chả nghe rõ được đó là giọng của ai. Cứ nắm chặt tay cầm rồi hít ra thở vào. Cô chỉ biết nghe thấy được là hắn sẽ tiến vào nhà bếp, áp lực ngày một tăng. Ổn thôi... cứ xông ra và cho hắn một cái chảo vào đầu! Ngay lập tức, cô xông ra vào cầm theo cái chảo đen khiến Sanemi hốt hoảng mà bật ngửa ra đằng sau. Kanae bị vướng chân sau nên té nốt.
-"Ui! Đau... ủa mà không đau lắm...?"
-"Kanae... xuống đi...!"
Thanh âm trầm ấm pha chút đau đớn được cất lên một cách khó khăn, Kanae giật mình lăn sang một bên rồi ngồi dậy. Hốt hoảng nhìn Sanemi đang nằm đau đớn.
-"Sa... Sanemi-san? Anh có sao không, sao mà về nhà rồi không nói tiếng nào thế?"
Cô nhanh chóng đứng dậy chạy đi bật đèn, anh mới lần mò ngồi dậy. Cặp sách dạy học bay một nơi, cái chảo đen cũng bay một nơi, chậc chậc, anh đơ mặt nhìn cái chảo. Mém nữa cô đã bị gán tội danh 'sát phu', anh còn mém bị ăn nguyên cái chảo vào mặt.
-"Sanemi-san, đứng dậy nào anh."
Nhanh chóng mắt Kanae khẽ nheo lại dò xét. Không có gì bất thường xảy ra, cô liền thở phào mà đỡ Sanemi đứng dậy.
-"Có chuyện gì vậy Kanae?"
-"Hể, àh, không có gì"
Nói rồi cô vợ trẻ tuổi liền nở nụ cười với chồng của mình, ngay lập tức anh liền đỏ mặt mà quay đi. Nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc cặp nằm lăn lóc ở đó rồi nhặt lên, nhanh chóng đi lên lầu. Kanae ngơ ngác nhìn anh, cô cũng đi lại chỗ chiếc chảo đen nằm ở đó rồi cũng làm động tác như Sanemi.
-"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Trong căn phòng mà Sanemi đang ở, đồ dùng nội thất đều đầy đủ không thiếu thốn thứ gì. Nhìn lên trên một góc tường có treo một bức tranh to, vừa đủ tầm để người ta chú ý. Khung ảnh màu trắng với điêu khắc là chong chóng và hoa đắp chồng lên, lồng kính được ép vào một tấm ảnh. Cô dâu với chiếc váy trắng tinh khiết kèm theo vài nhánh hoa tử đằng, đồ trùm đầu che khuất đã được vén ra. Chú rể mặc vest đen gọn gàng đang đặt tay lên eo mà kéo cô dựa vào gần người mình, khẽ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cánh môi thoa son hồng ngọt ngào.
Sanemi khẽ nhìn chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út của mình, chạm nhẹ vào rồi đưa lên môi mà hôn lấy. Anh khẽ cười dịu, rạng mây hồng hiện rõ rệt trên gương mặt của Sanemi. Khoan, có gì đó sai sai ở đây, anh đang mưu tính chuyện gì thế....?
___________________________
Mưu tính chuyện gì vại thanh niên:)) hello, come back đây:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top