"Hỏi Con Là Gái Hay Trai Đi Bố"
Lâu rồi không đăng nên ngoi lên đăng đây...
___________
Sera hí hửng chạy lại chỗ chỗ bố nó, túm lấy ống quần giựt giựt. Sanemi đang nấu ăn liền cảm nhận được quần mình bị ai đó túm lấy liền cúi xuống, hỏi.
-"Gì vậy??"
Gò má con bé ửng hồng với nụ cười chúm chím xinh xắn, đôi mắt sắc tím oải hương lấp lánh nhìn anh.
Lại có chuyện gì đây?
-"Bố, hỏi con là gái hay trai đi bố!"
Sanemi mặt ngu ngơ nhìn nó, tự nhiên kêu anh nói câu này làm gì. Chẳng phải nó là con gái sao? Người đàn ông với mái tóc trắng hoàn toàn không hiểu con gái mình muốn nói gì, vô thức nói.
-"Mày có đi ra không thì bố mày lại thồn cái giá vào mồm giờ."
Sera phụng phịu phản bác lại câu nói của bố nó.
-"Con lại bảo mẹ cho bố ra sofa nằm chơi với muỗi giờ."
Sắc mặt anh tối sầm lại, ai dạy con gái anh cái kiểu nói chuyện thế đấy? Nhìn thấy Sera mặt tự hào về câu nói vừa nãy, anh không nhịn được liền muốn thồn cho nó cái giá múc canh vào bản mặt. Nhưng không, vì tình yêu thương con của một người bố nên anh nhịn, thật ra là để tránh ra sofa chơi với muỗi thôi.
-"Rồi, mày là gái hay trai?"
Nghe được bố nó hỏi vậy, Sera liền nở nụ cười tươi như hoa diên vĩ, không chần chừ đáp lại.
-"Con là..."
Ngừng hồi lâu, anh cứ tưởng rằng con mình não ngắn quên mất bản thân nó nên nói gì liền không để ý, tiếp tục với công việc nấu ăn của mình. Sera ngập ngừng, vế sau là một vế rất xấu hổ để nói ra mà, bố này thiệt tình.
-"Con là... con của bố đó!!"
Nói xong, cô bé liền chạy ra khỏi phòng bếp với cơn xấu hổ đeo bám, chắc cơm tối hôm nay nó chẳng thèm xuống ăn luôn quá. Sanemi nghe được câu đó liền đực mặt, người anh cứng đờ rất lâu cho đến khi miếng thịt đang chiên bị cháy khét anh mới vội vã tỉnh người.
Nhưng tâm trạng anh không hiểu sao lại rất vui, khóe miệng không kìm được thành ra nở nụ cười tự hào.
Cơm tối hôm đó Kanae không hiểu sao hai bố con nhà này cứ tránh mặt nhau mãi.
__________
Một đoản ngắn khá là dễ thương:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top