Hoan Hỉ
Các tình yêu của au:)) bồi bổ sinh lực đi nè:))
Ủa mấy bạn vẫn đọc hả:(( sao mấy bạn hồ đồ dị =((?
Tối đó chị Kanae bị liệt giường.
Haha đùa thôi =))) tôi sẽ cố viết lướt qua nhanh nhất có thể:)))
Vote nha mấy bạn 😟
______________________
Hai cánh tay đan lại với nhau tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không thể xóa nhòa, người đàn ông mân mê mút mát cần cổ trắng ngần của cô như thể đang hưởng thụ... hưởng thụ cái mùi hương không thể nào cưỡng này, một mùi thơm nhè nhẹ như trăm hoa đua nở ở khu vườn ngoài kia. Anh khẽ cắn, cô khẽ rên.
Khoái cảm và dục vọng liền chiếm hữu cả tâm trí khiến cho cô không nghĩ được gì, nhưng có một cảm giác mà Kanae vẫn giữ được, chính là sự vui vẻ từ trước nay chưa từng có. Còn gì vui hơn khi trao thứ quan trọng nhất của mình cho người đàn ông mình yêu?
Đây là thứ gắn kết của Kanae và Sanemi.
Anh và cô đều là trụ cột quan trọng trong sát quỷ đoàn, nhiệm vụ ắt cũng nhiều liên miên đến không thể nghỉ. Mấy khi được chia sẻ tình yêu của mình, thì sao lại không thử một lần? Thậm chí có khi còn chưa thể nói ra tấm lòng của mình, đã phải hi sinh anh dũng trong trận chiến...
-"Kanae, em có chắc về việc này không?"
Giọng anh khàn khàn đùng đục, cố giữ lí trí tỉnh táo ôn tồn hỏi cô. Kanae không trả lời chỉ gật đầu trong thầm lặng, anh hơi mím môi rồi cũng gật đầu đáp lại cô. Họ bắt đầu bằng những nụ hôn đầy yêu thương và ướt át, cảm giác khác hẳn so với những nụ hôn trước khi. Kanae giữ vững hơi thở để không bị mất khí khi hôn anh, nhưng mặt cô vẫn nóng bừng như ngọn lửa.
Tròng mắt phủ một lớp sương mỏng vô cùng kiều diễm, sự xinh đẹp tựa như hoa khiến anh không kìm được mà cắn nhẹ vào cánh môi hồng hào mềm mại. Rồi lại hôn lên chóp mũi xinh xinh, anh hơi cử động người, phả vào tai một luồng hơi nóng khiến cô rùng mình khẽ rên, rồi anh lại giở trò trêu chọc bằng cách liếm nhẹ và vào vành tai ửng hồng đó.
-"Ưm..."
Kanae quay đi, vội lấy tay che gương mặt đỏ như quà cà chua chín mọng của mình lại.
-"Kanae, cho anh nhìn mặt em."
Khi cô bối rối không biết phải làm sao, anh đã nhân cơ hội gỡ tay cô ra một cách nhanh chóng, ngắm nhìn gương mặt của người phụ nữ của anh và chỉ riêng mình anh.
-"A... đừng nhìn em mà... xấu hổ lắm."
Khóe miệng anh khẽ cong, mày đẹp của cô khẽ nhíu, anh đây là đang nghĩ gì thế? Không để Kanae nghĩ ngợi nhiều, anh liền tấn công vào đồi núi đang chao đảo ngay trước mắt khiến cô giật mình. Khoang miệng ấm nóng với cái lưỡi điêu luyện chơi đùa với hạt đầu hồng ngọt như kẹo, bên còn lại Sanemi cũng ngang nhiên mà chơi đùa, nắn nó thành đủ mọi hình dạng.
Người phụ nữ vốn đã cắn chặt răng để không phát ra những tiếng kêu kì lạ, nhưng với những hành động của anh, cô không kìm được mà khẽ rên lên vài tiếng. Một mùi hương lạ cứ quanh quẩn trong phòng mà cô không thể ngửi ra, là mùi gì vậy chứ? Sao cô cứ hít vào, từng thớ thịt trên cơ thể liền bị kích thích đến nhạy cảm.
Nhiệt độ căn phòng như đột ngột tăng cao, mồ hôi của hai người cứ thế mà tuôn ra làm ướt đẫm cơ thể. Kanae thở hồng hộc không ra hơi, mái tóc đen như tơ lụa bết lại... thậm chí có vài cọng dính trên mặt nhìn cô rất gợi cảm.
Sanemi vuốt ve cái bụng nhỏ rồi hôn lên nó, vân vê từng đường cong trên cơ thể cô, khám phá từng ngóc ngách.
-"Đừng... anh... biến thái..."
Anh chỉ biết cười, nụ cười anh tuấn tiêu sái khiến bao nữ nhân phải gục ngã, ấy vậy mà anh cứ giữ nét mặt nghiêm nghị và tính cách cọc cằn khiến cho ai cũng phải tránh xa. Sanemi đã thề rằng nụ cười này chỉ dành cho một người duy nhất, đó chính là cô.
Cánh hoa bên dưới chảy ra dòng nước trắng, đùng đục. Anh lại bắt đầu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào như hoa hồng, tay không yên phận luồn một ngón tay vào bên trong. Cô giật bắn người, mày đẹp nheo lại kịch liệt. Sanemi dù hiểu nhưng vẫn ác ý luồn thêm một ngón tay, khóe mắt cô lúc này mới chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi.
-"Đau... nhẹ chút..."
Giọng cô run run, tim anh lập tức thắt lại đau lòng. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bởi vì tim anh không kìm được. Sanemi ôn nhu hôn lên trán cô nhẹ nhàng, hai nhón tay vẫn cứ chuyển động làm Kanae muốn phát điên. Sao bản thân lại thích được cái cảm giác này chứ nhỉ? Đáng lí ra cô phải ghét nói mới đúng... a chết tiệt, cô chẳng thể nghĩ thêm được cái gì nữa.
Sanemi rút nhẹ ngón tay ra, nước xuân chảy ướt đẫm cả hai ngón, anh khẽ cười hài lòng. Rồi anh lại hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bảo.
-"Kanae, em chuẩn bị tinh thần chưa. Nó sẽ đau lắm đấy."
Vì cớ gì anh lại làm ra vẻ có kinh nghiệm như vậy? Kanae thật sự ức chế muốn khóc mà, cô liền phồng má hờn dỗi.
-"Em biết mà! Anh chần chừ mãi thế... A!"
Cô khẽ hét lên, mi tâm nhăn nhó do bị nheo lại. Bên dưới đau đớn vậy mà cứ mật ngọt, hai cánh tay vòng qua cổ anh, kéo ghì anh về phía mình. Sanemi biết lần đầu với mỗi người con gái đều rất đau, nên anh không dám động ngay lúc này, chờ cho cô kịp thích nghi rồi mới xâm nhập sâu hơn cũng không muộn.
Kanae nhanh chóng lau đi chất lỏng trên mặt, đôi mắt màu tím sáng lấp lánh tỏ vẻ kiên định, dù cho sự sợ hãi đang bao trùm lấy gương mặt và tâm trí. Cô mấp máy môi, nói.
-"Động đi..."
Sanemi gật đầu, vươn tay vuốt ve mặt cô, vuốt ve mái tóc đen mượt mà như tơ lụa, rồi lại ôn nhu hôn lên trán một lần nữa. Anh gác chân cô lên hông mình để tiện di chuyển, rồi anh nhịp nhàng chuyển động. Bởi bản năng là thợ săn quỷ nên Kanae dễ dàng thích ứng, cảm giác không còn đau như trước nữa.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào với những thanh âm không đứng đắn làm người khác nghe phải nhanh chóng đỏ mặt. Bờ lưng trần cong lên khiêu gợi, cơ thể cô như đang bị một thanh sắt nóng xuyên qua vậy, nóng không chịu nổi. Kanae lại cảm nhận được cái gì đó, nhưng anh có kịp để cho cô nói đâu? Và, cô hoàn toàn phải hứng chịu chất lỏng đặc sệt đó...
Anh nằm kế bên cô khẽ vuốt tóc, tham lam ngửi lấy mùi tóc của cô. Lòng mừng rõ mỉm cười vui vẻ, ánh mắt mong chờ lẫn bàn tay đều chăm chú vào chiếc bụng phẳng lì của cô. Hiện tại cô như một thiên thần nhỏ, yên giấc ngủ trong lòng anh, giây phút này hệt như đang ngưng đọng lại.
-"Ngủ ngon... Kanae..."
____________
Cháu đã mặt dày hơn khi viết H nên cháu không còn ngại ngùng cái chi mô nữa:))))) nhưng trình độ thì vẫn dậm chân tại chỗ =))) mấy má đọc đỡ nha =)) sorry, sorry nhiều =))) ủa nhưng mà có má nào ngại khum:))? Hết cắt ngang rồi nhá:))!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top