Chuyện ngày thường

Tại trường Kimetsu, có vô vàn học sinh ưu tú. Ngôi trường dành cho tất cả các cấp bậc trong xã hội, đặc biệt những học sinh nghèo luôn được nhận học bổng. Từ Trung Học - Cao Trung - Đại Học. Tát nhiên có rất nhiều học sinh theo học, vì sao ? Trai xinh gái đẹp đầy khắp trường, đặc biệt là có vài thành phần luôn luôn tấu hài cho ngôi trường này, thầy giáo hay cô giáo đều xinh hết phần thiên hạ. Đặc biệt hơn nữa là nơi đây cũng có chỗ đào tạo vũ khí bí mật, cà khịa xuyên lục địa.

Đặc biệt, cô giáo cà khịa - Kochou Kanae.

Cô dạy môn Sinh Học ở khối Cao Trung, nét dịu dàng hiền thục của cô đã thu hút rất nhiều học sinh nhưng... khi vào rồi họ mới biết thế nào là tức mà không nói được. Tức nghẹn cổ họng cũng không thể cãi... vì nó đúng quá mà.

-"Em Tachidawa-san, em đứng lên nhắc lại cho tôi bài cũ nhé"

Nụ cười tỏa nắng và dịu dàng luôn là thứ khiến những học sinh nam say mê và học sinh nữ ganh ghét. Cô được biết đến với tư cách là con gái trưởng nhà Kochou, lúc còn đi học cô đã là Hội Trưởng hội Học Sinh suốt từ lúc học Trung Học đến Đại Học. Với điểm đặc trưng là mái tóc đen mượt ngang thắt lưng và đồng tử sắc oải hương lấp lánh. Cô thường vận lên mình chiếc váy màu trắng kín đáo dài tới cổ chân và cái áo màu đen tuyền.

-"Tachidawa-san ?"

-"V... vâng!"

Nhìn vậy thôi chứ thật ra cô còn có một mặt khác rất nghiêm khắc. Gương mặt cô liền dập tắt nụ cười và ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn.

-"Em không học bài à ?"

-"Em xin lỗi..."

-"Haizz, ngồi xuống đi. Lần sau cố gắng, chúng ta sẽ học tiếp bài mới. À, lớp trưởng nhớ nhắc các bạn chuẩn bị giấy nhé"

Cả lớp bắt đầu tỏ vẻ chán nản. Mới vào học kì được hai tuần đã phải kiểm tra, các lớp khác chẳng phải rất bình thường sao, cả lớp khóc thầm. Cô bắt đầu cầm viên phấn trắng hình trụ, gạch vào được nét trên chiếc bảng đen to lớn kia. Tay trái cầm quyển sách Sinh Học, tay phải cầm phấn viết. Cả lớp cũng trong tư thế nghiêm túc mà cặm cụi ghi chép.

-"Kochou-sensei, a, cô đây rồi"

Thanh âm trầm ấm của người đàn ông phát ra từ phía cửa, sơ mi trắng gọn gàng ngăn nắp, cà vạt đỏ chót như ngọn lửa, quần tây màu nâu pha đen trông rất thanh lịch. Gương mặt luôn nở một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, mái tóc vàng óng ánh dần chuyển sang màu đỏ nhìn cô.

-"A, Rengoku-sensei, có chuyện gì vậy ?"

-"Ban giám hiệu kêu cô lên gấp, hình như có học simh mới chuyển vào"

-"Ara ? Vào ngay lớp tôi à ?"

-"Ừm"

Cô mỉm cười đáp lại Rengoku rồi quay sang lớp. Cuộc đối thoại của cả hai người đương nhiên cả lớp đa nghe được, cậu lớp trưởng đúng lên đẩy gọng kính trông rất sang trọng. Kanae mỉm cười gật đầu giao trọng trách quản lí lớp cho cậu ta rồi đi theo Rengoku. Đột nhiên không khí cả lớp ngày càng nặng nề, ngột ngạt đến không thể tả. Đột nhiên có một nam sinh đứng lên, lấy ra trong ngăn bàn một cái mic. Những nam sinh khác lần lượt lấy ra những nhạc cụ khác nhưng nhỏ xíu.

Những nữ sinh khác thì tám chuyện đủ mọi thứ, tám từ trên trời xuống dưới đất rồi lại từ dưới đất lên đến chín tầng mây. Cả lớp xôn xao như cái chợ, đủ các hội khác xúm lại với nhau. "Cạch", tiếng mở cửa đập tan hết tất cả các tiếng đó, các học sinh đã về chỗ ngồi từ khi nào, các thứ đồ cũng chả thấy đâu. Vì thể nào Kanae cũng nhờ một người dạy thay tiết cô mà. Và người đó chính là thầy giáo cục súc - Shianzugawa Sanemi.

-"Lớp gì đâu mà nháo như cái chợ! Chỗ này là cái chợ để cho bọn mày muốn làm gì thì làm à !? Một hồi tao quăng bọn mày xuống bây giờ!"

Quát như tát nước vào mặt. Quát lên quát xuống mà cả lớp im phăng phắc không dám động đậy. Sanemi bước chân vào lớp, đi lên bục giảng rồi đặt sách xuống. Cầm bông lau quệt hết phấn trắng trên bảng, cầm viên phấn viết vài đường. "Toán", một trong những môn mà học sinh ghét ơi là ghét. Thêm cả lại là một cái ông cục súc dạy nữa, không hiểu chỗ nào là tát thẳng mặt không nói nhiều.

-"Nhắc lại bài cũ!"

Lớp im phăng phắc, đơn giản là có học đâu mà nhắc.

-"Cả lóp mỗi đứa cầm xô nước đầy để lên đầu ra ngoài hành lang đứng ngay!"

Thế là tiết học cứ như thế trôi qua. Kanae cuối cùng cũng về lại lớp và cô thấy gì đây. Nguyên lớp của cô phải mệt mỏi chân tay mà đứng ở ngoài hành lang, cô thở dài, lại là Sanemi rồi. Nhanh chân bước vào phòng rồi nhìn anh. Khoanh tay tựa vào tường, và... quỳ gối !?

-"Anh lại nữa à ?"

-"Xin nhỗi..."

Ôi mẹ ơi, sinh vật gì đáng yêu thế này. Dễ thương tới mức cô muốn ôm tim khụy xuống vậy đó trời ơi. Vẻ mặt ấm ức đến đỏ của anh khiến cô muốn nhảy vào mà ôm ngay lập tức a!!! Cô hít thở sâu bước lại gần Sanemi rồi ngồi xuống trước mặt ảnh.

-"Sao anh không bình tĩnh lại mà cứ làm thế vậy ? Cứ như thế học sinh đâu có được kiến thức đâu đúng không ?"

Anh gật đầu, cô mỉm cười cọ cọ cái mũi như an ủi anh. Đỡ anh đứng dậy rồi đưa cho anh quyển sách Toán.

-"Hết tiết rồi, cũng đến lúc tha cho tụi nó rồi đấy"

Vẻ mặt của nhưng học sinh bên ngoài dường như rất ấm ức. Suy nghĩ của bọn họ bây giờ là...

-"Tình tứ gì thì về nhà mà tình tứ !!! Tha cho tụi em đi chứ mỏi tay quá rồi !!'

________

Khổ, cẩu lương ngập mặt. Đi học cũng không tha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top