Bị Thương

-"Agrr... con quỷ đáng chết..."

Mái tóc màu trắng lõa xõa vài cọng rơi xuống mặt, mái tóc rối xù lên vì chiến đấu với quỷ. Đồng phục tiêu chuẩn màu đen rách rưới lộn xộn bừa bộn hết cỡ, chiếc áo khoác trắng lấm bẩn cả máu người lẫn quỷ. Khuôn mặt có thêm vài vết xước đang chảy máu ròng ròng, thêm cả vài vết thương lớn trên tay.

Anh vô tình bước đến Trang Viên Hồ Điệp, mặc dù anh không muốn tới chút nào. Đổ mồ hôi hột mà nhanh chóng quay lưng bước đi.

-"Shi-na-zu-ga-wa-san ~"

Dòng điện chạy dài từ cuối đốt sống lưng chạy thẳng lên đến gáy. Da gà da vịt của anh nổi hết cả lên, chậm rãi quay đầu lại hệt như có cái gì đó còn đáng sợ hơn ác quỷ nữa. Anh hít thở sâu một hơi, nhanh chóng quay lại rồi chạy thật nhanh.

Ghi nhận rằng tốc độ của anh là nhanh nhất trong các trụ cột, nhưng so với vận tốc chạy trên 100km/giờ thì... anh quay mặt lại xem xét tình hình. Không thấy bóng dáng cô đâu thì anh mới thở phào rồi dừng lại.

-"Shinazugawa-san, anh trốn không được đâu"

Anh rợn tóc gáy nhìn ra đằng sau, cô đã ở đó khi nào. Nụ cười dịu dàng che lấp hết sát khí ở trong đáy mắt. Mái tóc đen dài thướt tha ngang thắt lưng, chiếc kẹp được kẹp ở hai bên tóc trông thật dễ thương.

-"Về thôi nào ~ tôi sẽ băng bó cho nhé"

Anh im lặng, mặt mày xanh xao như sắp ói, đột nhiên ngả xuống nền đất cát. Mắt trợn ngược trông rất đáng sợ, nhìn có vẻ như thấy cái gì đó rất đáng sợ. Anh rơi vào trạng thái chẳng còn tý ý thức gì, chỉ cảm giác được hình như mình bị ai đó bế lên vậy.

Anh dần mở mắt ra, cơ thể đau nhức nhối. Vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, anh thầm nhủ chắc lại là cô rồi. Xoay ngang xoay dọc như tìm kiếm thứ gì đó, anh thở phào nhẹ nhõm. May mà cô chưa đem anh ra thí nghiệm...

-"Anh tỉnh rồi à ?"

Anh giật nảy mình với giọng nói vừa mới cất lên khi nãy, mồ hôi lạnh đổ như thác, cơ thể run lên cầm cập như thể bị vứt ở một nơi nào đó có nhiệt độ xuống tới -1000°C vậy. Máy tóc dài rũ xuống như quỷ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, móng tay nhọn hoắc như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, máu tràn lan từ nhà đến tận chỗ anh đang nằm - đó là những gì anh nhìn thấy được từ vị Hoa trụ - Kochou Kanae của chúng ta.

Lập tức anh lại ngất một lần nữa.

-"Ê ể ??? Shinazugawa-san !?"

Cô hốt hoảng vì không biết sao anh lại ngất nữa, có phải vết thương lại bị nhiễm trùng hay gì đó rồi không ? Nhưng cô mới thay băng vào một tiếng trước mà nhỉ ? Cô nhanh chóng bước lại xem xét kĩ càng những vết thương vừa mới băng xong, không bị gì cả. Cô banh mắt anh ra, toàn là lòng trắng, phải chăng anh đã gặp cú sốc gì lớn ?

Cô thở dài, đắp chăn kĩ càng cho anh rồi bước ra ngoài.

-"Chúc ngủ ngon"
------

UwU, ume quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top