InoZen - Thuần thú sư (3)

Au lấy bối cảnh học viện Diệt Quỷ, Inosuke là học sinh chuyển trường từ một vùng núi xa tới, không có sự xuất hiện của Tanjiro.

Couple: InoZen.

Số chương: oneshot.

________

Sự xuất hiện ồn ào của học sinh chuyển trường nhanh chóng truyền đi, giống như một hiệu ứng, mỗi ngày đều có thật nhiều người chen chúc bên cửa sổ nhỏ để ngắm nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của thiếu niên. Đương nhiên, đa số sẽ nổ đom đóm mắt vì phong thái quá ư là hung tàn của cậu ta.

Zenitsu nghe lời đồn nghe đến bùi tai, ý tưởng cười chết bọn họ cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa, dù sao người bị nhìn cũng không chỉ là cậu ta nữa.

Vốn dĩ Zenitsu đã là một đối tượng gây chú ý trong trường học, với mái tóc vàng hoe sáng rực cùng đôi mắt màu mật kỳ lạ đi đâu cậu cũng bị nhìn chằm chằm. Qua một năm mọi người cũng dần quen với cậu nhưng rồi Inosuke xuất hiện, hai người luôn cặp kè với nhau, làm cậu lại một lần nữa trở nên nổi bật.

Mỗi lúc giờ cơm trưa tới, Zenitsu sẽ ngồi ở vị trí của mình, cắn bánh mì rồi ngơ ngác nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ, đôi khi sẽ nhìn thấy được đôi mắt màu mật xinh đẹp đó rung rinh. Khoảnh khắc này đã quen thuộc đối với bạn cùng lớp của cậu nhưng đối với Inosuke và người khác thì không. Sự an tĩnh kết hợp với cậu là một hiện tượng thật kỳ lạ.

"AAAA, Inosuke, cậu dám ăn bánh mì của tôiiii!" Mỗi lần khung cảnh đó xuất hiện, đều bị Inosuke dễ dàng phá tan.

Nhìn thiếu niên kia liếm đi khóe miệng dính bơ của mình, lại nhìn mẩu bánh mì còn bé tí tẹo trên tay, đầu Zenitsu đã muốn nứt ra thành từng mảnh nhỏ. Đó là bữa trưa của cậu đó, có biết khó khăn thế nào mới giành giật được trong nhà ăn không, còn nữa nó là tiền ăn cậu đang tiết kiệm đó!

"Tôi sống mái với cậu!"

"Không phải chỉ là miếng bánh mì thôi sao, ông đây ăn có chút cũng nhảy  dựng lên vậy hả?!"

"Một miếng! Cậu dám nói là một miếng sao, nửa cái bánh mình của tôi!"

"Đó là do mày kém cỏi thôi, bị tập kích như thế cũng không biết né!"

"Làm gì có ai tập kích cái bánh mì người khác đang ăn ngoài cậu ra chứ?!"

Zenitsu giận đến mắt đỏ bừng, làm gì ở thời đại quái quỷ này còn có người giở trò ngoạm đồ ăn của người khác như vậy, nếu có cũng chỉ là đám bạn thân đùa giỡn nhau, cậu với cậu ta có thân quái đâu. Còn có cái quỷ gì là tập kích chứ, cậu ta đang chơi trò chiến tranh đấy à?

Mà thần kỳ ở chỗ, khóe mắt cậu vừa đỏ lên Inosuke liền ngậm chặt miệng, đôi mắt lục sắc láo liên xung quanh, mặt mũi tràn đầy chột dạ. Zenitsu mắng thầm trong lòng, cậu khóc làm cái quái gì chứ, mà biểu hiện của cậu ta sao giống mấy tên bồ bịch dối lòng quá vậy.

Zenitsu còn chưa hết nghi hoặc nhìn kỹ thì đã bị Inosuke hằn học làm cho giật mình, chỉ thấy cậu ta bực bội giật lấy cặp táp ở cạnh bàn học, đứng dậy hung tợn nhìn cậu. Theo quán tính ngửa ra sau, cậu nuốt nước bọt cái ực, cậu ta sẽ không giận đánh cậu đâu nhỉ. Trước mặt bàn trống trơn kêu sột soạt mấy cái, đủ thức bánh trái quà vặt rớt lộp bộp lên bàn, từ trong cặp táp trống rỗng không tập vở vắt vẻo một cây kẹo mút, rung lắc rồi rơi xuống trên cùng đống đồ ăn.

"Đền cho mày đó..." Inosuke nhìn gương mặt kinh ngạc của cậu, thái độ cũng thu lại một chút, cậu ta nắm chặt cặp táp, không tự nhiên nói.

Đền cho cậu? Vì nửa cái bánh mì bị cắn mất được một núi đồ ăn này à?

Zenitsu hết nhìn cậu ta lại cúi đầu nhìn đống đồ ăn, cảm giác như đấm phải bông làm cậu giận cũng không phải mà không giận cũng không được. Cuối cùng lại bị vẻ mặt như ăn phải thóc của cậu ta làm cho cười rộ lên, được rồi, nhìn dã thú ngoan ngoãn cống nạp đồ ăn thế này, cậu giận cũng không phải đâu.

"Không giận cậu nữa, ngồi đi, chúng ta cùng ăn hết đống này!" Zenitsu kéo cậu ta ngồi xuống, bóc đại một túi bánh quy vị dâu nhét vào trong tay cậu ta, bản thân cũng nhanh tay lấy một cái bánh mì que để ăn.

Mùi vị ngọt ngào tràn ngập khuôn miệng, mắt cũng vì núi đồ ăn làm cho mãn nhãn, bên cạnh còn có một gương mặt thiếu nữ bổ mắt, dù tướng ngồi thô lỗ đó làm cho nhức mắt quá. Zenitsu vui vẻ đến híp cả mắt, đuôi cũng muốn vẩy cao hơn cả đầu.

"Nhưng mà, cậu không giống kiểu người sẽ mua đồ ăn vặt lắm. Đống này ở đâu ra vậy?"

"Tao được cho."

"Hả?"

"Sáng sớm lúc đi học có người chặn đường nhét đống này vào cặp tao, mà không phải một người, ba bốn người thì phải. Nhưng mà đám người đá già nhăn nheo hết cả, tao không đánh được nên đành mang theo."

"Hả?"

"Mày thích? Bữa sau tao lại lấy thêm."

"Chờ đã, cậu không biết mấy người đó à?!" Zenitsu dùng ánh mắt nhìn đứa nhỏ năm tuổi trừng cậu ta, nhảy dựng lên hỏi.

"Ai biết, tự dưng nhét cho tao thôi?" Inosuke khó hiểu nhìn cậu.

Trời ạ, sao giống trẻ mẫu giáo vậy trời? Zenitsu vuốt mặt, là học sinh trong trường đưa vì thích cái mặt cậu ta còn đỡ, chứ gặp người lạ đưa đồ ăn cũng nhận như thế thì chết rồi, có khi nào cậu sẽ nhìn thấy cậu ta trên mặt báo không?

Phải dạy dỗ lại thôi.

"Nghe này, Inosuke, lần sau còn có người cho quà ăn vặt cậu tuyệt đối không được nhận, nghe không?" Zenitsu ngồi xuống trước mặt cậu ta, kiên trì dặn dò đứa nhỏ nhà mình.

"Có phải tao muốn đâu?" Inosuke khó hiểu nhìn cậu, tỏ vẻ như nhìn kẻ ngu.

"Không muốn thì đừng có nhận chứ, ít nhất thì chỉ được nhận của người quen thôi, của người lạ ai biết cậu sẽ gặp chuyện gì? Tốt nhất thì từ chối hết đống đó đi!" Zenitsu mặc kệ cậu ta nghĩ gì, kiên quyết nói.

"Được rồi, nếu mày không thích thì thôi!" Inosuke dù không hiểu gì nhưng bị đôi mắt màu mật đó trừng hồi lâu cũng bực bội gãi đầu, nghe lời.

Không phải tôi không thích thì không lấy, cái tên ngu ngốc này! Zenitsu muốn phát điên rồi, nhưng đối phương là một tên não cơ bắp, dù cậu có giải thích thế nào cậu ta cũng sẽ không hiểu, nếu làm quá lên có khi còn phản tác dụng. Dù sao cậu ta cũng chịu nghe lời rồi, Agatsuma Zenitsu, nhịn nào, mày là một người rộng lượng mà.

.

Vừa ra tiết 6 xong liền bị thầy Giyuu lôi đi, Zenitsu bày tỏ mình sống thật là mệt mỏi.

Ngồi trong phòng của hội kỷ luật một mình, Zenitsu thảm thiết nếm trải sự cô đơn cùng cực với đống giấy tờ chất cao như núi. Tại sao cậu phải ngồi đây kiểm tra học bạ của cả trường vậy, dù chỉ bao quát trong các học sinh vi phạm nội quy nhà trường năm ngoái thôi, nhưng không phải đây là công việc của hội học sinh sao?

Nhìn trời vẫn còn xanh thẳm chưa ngả vàng cùng với đống giấy tờ ngay trên bàn, Zenitsu thở ra một hơi, bất lực cắm đầu làm việc, dù sao, về nhà cũng chẳng có gì để làm.

Thoáng chốc căn phòng chỉ còn tiếng lật giấy cùng tiếng hô hấp đều đặn, thậm chí còn có chút nhẹ quá mức, như có như không. Nếu không phải mái tóc vàng kia quá nổi bật, làm cho mọi thứ dễ dàng bị che lấp thì không chừng sẽ không ai biết có một người ở trong này.

Phòng hội kỷ luật được xin lấy từ phòng lưu trữ của nhà trường, vì đã từng làm phòng lưu trữ nên trong này vẫn còn ba kệ sách cao to sừng sững, vì tránh cho sách bị ẩm ướt nên nửa phòng đều đóng cửa kín mít, chỉ có chỗ ngồi của cậu là cửa sổ rộng mở. Quanh năm suốt tháng chỉ có hai người đi ra đi vào nơi này nên cả phòng chỉ có vài món đồ đạc đơn giản như là bàn ghế một bình nấu nước và chậu hoa nhỏ được Zenitsu tùy tiện mang lên từ nhà của mình.

Vừa hay ở chỗ, phòng hội kỷ luật này nằm ở tầng trệt, hướng ra sân bóng đá, chẳng có cây cối gì che chắn hết nên thấy rõ cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, màu đỏ lòng gà xen lẫn giữa tầng mây trắng, vệt vàng cam nhuộm đám lông xù của mây bông lên như tơ thịt gà, chiếu đến mặt đất thả một cái bánh kẹp cỡ lớn. Mà chỗ ngồi của Zenitsu vừa vặn hưởng thụ được tất cả, trên giấy tờ loang lổ vệt vàng, trên gương mặt trắng nõn cũng được đánh bóng, mà mái tóc càng được điểm tô nhiều hơn.

Trông một lát này, đất trời xoay quanh toàn là những món ăn ngon làm cái bụng trống rỗng sục sôi không ngừng.

Thiếu niên với làn da lúa mạch ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, mở mắt lục sắc nhìn từ trứng gà đến sớ thịt gà, lại hoang mang nhìn đám mây ra tempura bóng bẩy nhà làm. Bụng cũng réo lên như trống bỏi, cậu buồn bực, đói quá đi mất.

"Nè, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cái bánh quy bóng bẩy nhô đầu ra khỏi cửa sổ, kỳ quái hỏi cái người đang núp lùm dưới bệ cửa sổ phòng hội kỷ luật.

Inosuke ngửa mặt lên, đối diện trực tiếp thẳng tắp ngay đôi mắt kia, nhất thời, cậu ta chẳng thể suy nghĩ được gì hết. Dựa hẳn đầu vào bệ cửa, cậu ta tự nhủ, đói quá, chẳng làm gì được hết.

"Đang hỏi cậu đó, sao không trả lời?" Zenitsu khó hiểu hỏi.

Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng mở sầm cửa chính cắt ngang câu hỏi của cậu, quay đầu lại đã thấy cô Shinobu đang mỉm cười đứng ở đó, không hiểu sao có chút quỷ dị.

"Em Agatsuma giờ này còn ở đây làm gì thế?"

"Thầy Giyuu nhờ em kiểm tra lại học bạ của các bạn trong năm vừa rồi thôi ạ." Zenitsu lúng túng trả lời, từ nhỏ cậu đã mềm lòng trước phái nữ, nhưng đối với cô Shinobu lại quan ngại không thôi, cô không phải xấu, cậu chắc chắn như thế nhưng cứ ở cạnh cô, cậu lại thấy tay chân mình thừa thải quá mức.

"Ôi trời, anh ta đúng là không biết suy nghĩ gì hết nhỉ. Để một học sinh ở một mình nơi này, không thấy tội lỗi sao?" Cô Shinobu nổi tiếng ghét thầy Giyuu cả trường đều biết, có cơ hội liền móc mỉa vài câu cậu đã sớm nghe tiếng rồi, gặp cũng vài lần rồi nhưng lần nào cũng cười không nổi.

"Thầy ấy bận rộn với câu lạc bộ kiếm đạo mà, cũng bất đắc dĩ cả thôi." Zenitsu cố gắng bao che cho thầy Giyuu, vừa cố gắng không động chạm gì tới vị ôn thần đứng trước cửa này.

"Hưm, có thể lắm nhỉ." Cô Shinobu lại cười, lúc này mới đưa đôi mắt tím huyền của mình nhìn xung quanh, cô như vô tình hỏi. "Em có gặp bạn Hashibira không nhỉ?"

"Không ạ, có chuyện gì với cậu ấy ạ?" Zenitsu thề với trời đất, cậu không có ý định bao che cậu ta, chỉ là do cái tên ngu ngốc ở sau lưng đang đâm vào lưng cậu thôi.

"Cả hai thân nhau rồi nhỉ, đúng là thật an tâm khi tin tưởng Agatsuma." Không có khe hở nào trong nụ cười hoàn mỹ đó cả, cô Shinobu đánh lui cậu ra cả thước. "Giờ nhìn Agatsuma giống như bảo mẫu của Hashibira làm cô an tâm thật, không uổng công mọi người luôn lo lắng cho hai em."

Bảo - mẫu á?

Zenitsu đứng như trời tròng nhìn cô Shinobu vô tội vạ đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy suy sụp nặng nề nhất suốt mười sáu năm qua, trời ạ, một thiếu niên dương quang tươi sáng rạng ngời như cậu vậy mà bị bảo là bảo mẫu á?!

"Có quỷ mới làm bảo mẫu cho cậu ta!"

"Ai cần nó chăm sóc chứ!"

Dường như là cùng một lúc, cả cậu và cậu ta đều cùng gào lên, sự phẫn nộ có thể gần như hóa thành rồng bay lên đâm thủng trời tây đỏ rực. Nhưng hét xong rồi, Zenitsu mới khựng lại, cứng đờ người quay đầu nhìn tên não cơ bắp nào đó hung hăng muốn trèo cửa sổ đi vào phòng, hoàn toàn không nhận ra hoàn cảnh của mấy phút trước.

"Ái chà, cuối cùng cũng tìm được em Hashibira rồi, em đúng là không thể nghe được mấy câu yếu thế nhỉ?" Cô Shinobu cười rộ lên, đôi mắt cũng híp lại đầy vui vẻ, nhưng sau đó cô lại quay sang cậu không chút ác ý nói. "Không ngờ em Agatsuma lại bao che cho Hashibira như thế, có vẻ như em nhịn không được mà bảo vệ cậu ta nhỉ? Công việc ngày mai của Hashibira có lẽ cũng nên nhờ em giám sát rồi."

Zenitsu thật sự muốn quỳ rạp xuống đất tạo hình thành ORZ, ai đó đánh ngất cậu mang đi đi, cậu không muốn sống thảm thiết thế này nữa, ngày mai tươi sáng của cậu đâu rồi? Sao dính tới tên đầu óc cơ bắp này nó lại thành màu đen như thế chứ?

"Mày đang trưng ra cái mặt gì hả, dám giám sát ông, mày chết chắc rồi!" Inosuke cũng dựng ngược lông cả lên, cậu ta kích động tới mức nhảy vọt vào trong phòng nắm chặt lấy cổ áo của cậu quát to.

"Đầu óc cậu là để trưng ra có đúng không, cậu nghĩ tôi thật sư giám sát cậu sao? Có cái quỷ á, tôi là bị đày theo cậu đây nè!" Zenitsu bị lôi dậy, cơn thịnh nộ cũng bốc lên tận đỉnh đầu, cậu nắm chặt mái tóc dài quá mang tai của cậu ta, cắn răng mắng to.

"Mày nghĩ ông đây tin?!"

"Tôi đây nhờ cậu tin à, nếu không phải cậu trốn đến đây tôi có vạ lây sao? Cũng tại cậu hết! Trả lại ngày mai cho tôi!"

Cô Shinobu mỉm cười đứng ở cửa, nhìn bóng dáng màu xanh hùng hổ từ xa chạy lại đây, kiên nhẫn chờ hai tên ngốc trong phòng phát hiện. Chỉ là khi đưa mắt nhìn cả hai vật lộn trên nền, xung quanh vừa trắng giấy tờ vừa vàng vọt ánh nắng ban chiều, cô lại không khỏi nheo mắt lại.

Thiếu niên khi ấy rạng ngời, như món thịt nướng nằm sẵn trên dĩa chờ người ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top