InoZen - Thuần thú sư (2)
Au lấy bối cảnh học viện Diệt Quỷ, Inosuke là học sinh chuyển trường từ một vùng núi xa tới, không có sự xuất hiện của Tanjiro.
Couple: InoZen.
Số chương: oneshot.
________
Để Inosuke có thể tham gia một lớp học bình thường, điều đầu tiên phải làm là kiếm cho cậu ta một cái áo mới, không thể mang ngực trần đi lang thang như vậy được, các thiếu nữ đáng yêu sẽ xấu hổ lắm. Zenitsu mang cậu ta đến phòng y tế, thường sẽ chuẩn bị sẵn một hai bộ đồng phục gì đó để thay nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra. Ban đầu Inosuke còn hống hách không chịu nghe lời cậu nói, nhưng cuối cùng cũng bị cậu dụ dỗ đến đây, dù sao một con dã thú thế nào cũng sẽ tò mò lãnh thổ mới mà.
Vấn đề quan trọng tiếp theo là làm sao để cậu ta mặc nó đây.
Cô Shinobu đã giới thiệu qua "một số" tính xấu của cậu học sinh chuyển trường này, trong đó, không chịu mặc quần áo đàng hoàng là điểm xấu nhất. Zenitsu mang một đầu khó hiểu dẫn cậu ta đi kiếm quần áo, ban đầu cậu chỉ cho rằng cậu ta cảm thấy mặc quần áo không đẹp nên không mặc nhưng đến lúc bắt tay vào rồi mới biết. Cái kiểu quần áo gì cậu ta cũng ghét hết, không, phải nói là cậu ta không có sở thích mặc đồ mới đúng.
"Monitsu, cầm thứ đó cút xa một chút!" Inosuke rống lên, cánh tay chắc khỏe vung lên làm cậu không tài nào xáp lại gần.
Ghét đến độ này thì Zenitsu sợ rồi, nhưng mà vẫn phải cắn răng bắt cậu ta mặc cho bằng được, nếu không làm sao trở về lớp học được đây hả? Vì thế, thư sinh tay trói gà không chặt như cậu cũng có một ngày hùng hổ lên, đè một tên cơ bắp cuồn cuộn như cậu ta lên giường. Nhưng mà cái giá phải trả là vết bầm tím bên khóe miệng, nó đau đến nỗi suýt thì cậu ngã ngang ra rồi, lý trí vẫn còn nên cậu kiên quyết giữ chặt người không đi, nhưng tâm thì đau đến nhỏ nước. Một Zenitsu làm từ nước dễ dàng hòa ra, đôi mắt mật ngọt rung rung rồi nhỏ nước tách tách.
Lúc Inosuke nhìn thấy người ngồi trên mình khóc đã cứng đờ người rồi, cánh tay đang vung lên cũng khựng lại, lên không được, xuống cũng không biết sao cho phải. Giống như bị nước mắt của cậu làm đóng băng. Zenitsu nháy mắt liền hiểu rõ, nước mắt càng rơi lợi hại hơn, y hệt cái vòi nước mở van là tuôn xối xả.
"Mày, mày đừng, đừng có khóc! Ai, ai cho mày khóc!" Inosuke cứng ngắc rút tay lại, cả người nằm ngay đơ trên giường, chỉ sợ mình đụng vào cậu nước mắt lại chảy thêm, miệng thì vẫn phách lối không ngừng. Nhưng nhìn tốc độ nước rơi không giảm, cậu ta dường như cũng sợ rồi, giọng nói ỉu xìu vang lên. "Được rồi, tao mặc vào là được chứ gì. Mày đừng có khóc!"
Zenitsu nhoẻn miệng cười, chắc chắn cậu ta sẽ nghe lời mới dùng tay áo chùi nước mắt, trèo xuống khỏi người rồi nâng cái áo trắng toát trong tay, nhìn chằm chằm cậu ta. Inosuke cắn răng, đã nói thì sẽ làm, cứng đờ người ra để cậu mặc áo vào. Nhưng mà hai người nhìn chằm chằm nhau nửa ngày, áo vẫn chưa mặc xong.
"Sao người cậu dơ quá vậy?" Zenitsu nhíu mày nhìn kỹ cả người bụi đất của cậu ta, tay chân đồng thời không muốn đem áo trắng vắt lên đống đất này.
"Tao dơ hồi nào?!" Inosuke nhảy dựng lên, đống cơ bắp lại lồ lộ ra, này thì mồ hôi, này thì bụi đất, chẳng hiểu sao còn có mảng vôi trắng mờ mờ trên khuôn ngực này nữa.
Zenitsu dừng lại, bắt lấy vai cậu ta để cố định lại, dưới ánh mắt hoang mang đó mà nhìn kỹ càng. Dưới mảng vôi trắng xám là lớp da đỏ rộp lên, giống như bị xước khi cạ lẫn va đập mạnh vậy. Càng xem cậu càng nhíu mày hơn, chợt một ý nghĩ lóe qua trong đầu, chắc cái bóng đen đen đó không phải là cậu ta đấy chứ? Nhảy từ trên lầu 4 xuống mà vẫn nguyên vẹn à, không bị gãy tay hay gãy chân gì cả, bị có vết này thôi là may mắn lắm rồi.
"Ông đây không có yếu như thế, nếu không phải dính bẫy của mụ phù thủy kia thì còn lâu ông mới bị thương!" Inosuke cũng tự giác phát hiện ra, cậu ta nhanh chóng khó chịu mà la lên, giọng nói lớn lối làm màn nhĩ của cậu đau đau.
Mụ phù thủy ý chỉ cô Shinobu à, tuy có hơi phóng đại nhưng hợp lắm đấy, cơ mà nói thế chứ ai lại nói xấu lớn thế, ít nhất cũng phải đóng cửa tắt đèn hết hẵng nói chứ.
"Được rồi, ngồi yên ở đây, tôi đi giặt khăn rồi quay lại ngay!" Zenitsu đứng dậy, đi về phía tủ lấy ra một cái khăn bông lớn, vội vàng đi ra cửa, còn không quên căn dặn cậu ta đàng hoàng.
Sự tất bật này làm cậu tưởng nhớ đến mỗi sáng của mình, dù đêm không ngủ được vì tiếng sấm đi nữa đến sáng cậu vẫn sẽ gắng gượng ngồi dậy làm bữa sáng, đặt lên trên bàn thờ một phần lại cho mình một phần, chén không kịp rửa mà bỏ chạy đến trường. Có hôm học sinh đi trễ quá nhiều, ghi tên không xuể, danh sách không nộp còn phải chạy về lớp, giữa giờ lại chạy đến tòa giáo vụ nộp tận tay cho thầy Giyuu. Hầu như không có ngày nào thư thả cả, mệt chết cậu đi được, cậu tưởng chừng như một ngày nào đó mình sẽ chết vào buổi sáng hôm sau, nhưng mà, cậu không còn cảm thấy cô đơn những lúc như thế nữa.
Đúng là có cái này thì mất cái kia, nhưng tốt nhất vẫn thương lượng với thầy Giyuu, một tuần đi ba ngày hay tuyển thêm thành viên đi nhỉ?
Tiếng nước róc rách truyền vào tai như đóng băng mọi âm thanh khác, rất yên bình, đầu ca chiều nên chẳng có ai học giáo dục thể chất ở gần bồn nước này cả, chỉ có mình cậu ở đây thôi. Nên chỉ có mình cậu biết, phong cảnh nơi này đẹp như thế nào.
"Monitsu, mày làm gì lâu thế hả? Để ông đây chờ như thế à?!" Giọng nói phá tan mọi rung động.
Zenitsu quay đầu nhìn lại, Inosuke mang cái quần tụt đi lông nhông, để lộ cơ bụng sáu múi đến tận cuối cùng, mép quần trong màu xanh xám cũng bị lộ ra đôi chút. Bản thân là một tên con trai còn thấy khó thở đôi chút huống chi là con gái, cậu mạnh mẽ duy trì quyết định của mình, mau mau chỉnh đốn đồng phục cho cậu ta mới được!
Nắm lấy cái khăn bông trong tay, cậu quay lại trừng mắt nhìn Inosuke, đôi mắt lục sắc liền chạm vào đôi con ngươi màu mật, chạm một cái liền tóe ra tia lửa. Máu nóng xông đến đỉnh đầu của Inosuke, cậu ta nhếch môi cười để lộ răng nanh của mình, hùng hổ muốn lao đến nắm cổ áo của cậu. Zenitsu mắt cũng không chớp, nhịn lại run sợ của mình, vung tay đem khăn bông trùm cả người cậu ta lại. Nước mùa xuân vẫn còn lạnh lắm, huống chi là giữa tiết trời mát lạnh này, cậu ta theo bản năng đánh một trận rùng mình.
"Mày, mày đang làm gì vậy hả?!"
"Yên nào, tôi phải lau hết mớ bẩn này trên người cậu đi!" Zenitsu ghì chặt lấy khăn, không để cậu ta hất tung ra, mang hết toàn lực ứng phó.
"Mợ nó, ông đây không có bẩn!" Inosuke gào to.
"Im đi, phải lau hết cậu mới đẹp ra biết không!"
"Ông đây đẹp làm quái gì, ông đây mạnh nhất là được rồi!"
"Não cậu toàn là cơ bắp có đúng không! Uổng phí cái mặt đẹp muốn chết!"
"Monitsu! Mày muốn đánh nhau đúng không!"
"Ai mới là người gây sự hả, còn có chút xíu nữa, đứng im đi!!!"
Cả một góc trường bị tiếng rống của Zenitsu làm cho rung động, giọt nước đọng lại trên vòi run rẩy rồi nhỏ xuống tong tong, cắt đứt màn đấu khẩu của cả hai. Inosuke bị khí thế đột nhiên nổi lên của cậu dọa cho kinh ngạc, dù chỉ trong thoáng chốc cũng là cơ hội cho cậu, tay nhoáng lên một cái, dơ bẩn trên người cậu ta đã bị cuốn đi gần hết. Dù sao, mồ hôi cũng không đơn giản lau phát là lau hết được.
"Mày, mày muốn tạo phản đấy phỏng! Ra đây mà chiến nhau với ông!" Inosuke sực tỉnh lại liền bạo phát, cơ bắp cuồn cuộn căng lên, đôi mắt lục sắc to tròn cũng trợn lên đầy hung tợn.
Toàn cơ thể đều toát ra ý: "Đập ra bã" dù đối phương có là ai đi nữa.
Zenitsu cũng không có dại mà dây vào, cậu cúi đầu, tay giấu dưới khăn véo lấy đùi mình, để tuyến lệ nhỏ ra nước mắt. Một tên con trai dùng nước mắt để dọa dẫm một tên con trai khác kiểu nào cũng sai sai, nhưng cậu chẳng chút đắn đo, có quỷ mới biết Inosuke có nhào đến đánh mình ngay bây giờ không.
Như dự tính, máu lửa đang sục sôi của Inosuke bẹp bẹp mà xẹp xuống, khó chịu mà đi theo Zenitsu về phòng y tế, cắn răng mặc áo sơ mi vào nhưng nháo trời nháo đất không chịu cài hết cúc áo. Zenitsu thầm nghĩ lùi một bước lại tiếng một bước, cho cậu ta thả rong hai cúc áo đầu nhưng lại bắt cậu ta mang dây nịt vào, rốt cuộc cái quần tụt cũng trở về bộ dáng ban đầu của nó. Lúc cả hai vật lộn xong hết, Zenitsu mới dám thở phào nhìn lại đồng hồ của mình, vừa hết tiết 6 mới chết dở.
Lôi kéo Inosuke chạy như bay về lớp học, Zenitsu rối rắm lo nghĩ, bỏ lỡ tiết lịch sử của thầy Rengoku làm cậu thấy tội lỗi quá, nhưng nhiệm vụ này được các thầy cô cùng cho ra, nên thầy sẽ không trách cậu đúng không? Cầu mong là vậy.
Trước cửa lớp đã đứng sẵn giáo viên chủ nhiệm cùng cô Shinobu, khi nhìn thấy Inosuke hằn học trong bộ đồng phục xem như nửa chỉnh tề, cô mỉm cười hài lòng. Cô quay sang thầy chủ nhiệm trao đổi, đồng thời ra hiệu cho cậu về chỗ, Zenitsu rất vui vẻ làm theo.
Cửa lớp rẹt rẹt mở ra, đám bạn trong lớp mở to mắt nhìn rồi nhao nhao lên, bạn cùng bàn của cậu đã dọn xong chỗ ngồi, đang nhô đầu sang hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra. Zenitsu một lời khó nói hết, vốn còn đang định quen thói khóc lóc kể khổ thì cửa lại xạch mở ra, thầy chủ nhiệm dẫn theo Inosuke đi vào.
Lớp học đóng băng, Zenitsu nghe rõ tiếng hít hơi đầy kích động của bọn họ.
Xem, ai rồi cũng sẽ như vậy thôi, không kinh ngạc mới lạ ấy.
"Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, đây là Hashibira Inosuke, bạn ấy chuyển đến từ một vùng núi khá xa, mọi người giúp đỡ bạn ấy nhé." Thầy chủ nhiệm cười cười nói. "Agatsuma, em sẽ hỗ trợ bạn trong năm học này nhé."
Tất nhiên câu tiếp theo không phải là câu hỏi rồi, đó là một câu trần thuật.
"Ông đây từ hôm nay sẽ là thủ lĩnh, tất cả tụi mày đều là đàn em của tao hết!" Inosuke được thầy chủ nhiệm cổ vũ lên tiếng, nháy mắt trạng thái thu liễm nãy giờ đều quăng đi sạch sẽ, cậu ta hung hăng vỗ vào ngực mình, quát to.
Cả lớp im lìm, hơn ba mươi người tính cả thầy giáo đều không tin vào mắt mình, chỉ có mình Zenitsu là há miệng ra, muốn nói lại thôi. Cậu chống cằm, nhìn bộ ngực của cậu ta, tự hỏi, cái vết thương kia là giả à, sao lại không đau nhỉ? Nếu là cậu thì chắc đã khóc thét lăn lộn mấy ngày rồi. Người vùng núi mạnh mẽ vậy sao?
"Monitsu, mày là cánh tay phải của tao. Chuyện kết nạp đàn em tao giao hết cho mày đó!" Đột nhiên Inosuke chỉ thẳng mặt cậu nói, phách lối đến mức không thấy mắt đâu nữa.
Zenitsu đen mặt, không muốn, ai đời lại làm ba cái chuyện như trẻ mẫu giáo thế chứ. Huống chi, cậu ta vừa chuyển tới đã làm lố thế rồi, cậu hùa theo để bị quần chúng làm thịt hay gì, cậu ta da dày thịt béo không sao chứ cậu có mỗi một mẩu.
"Tự cậu đi mà làm lấy, ai thèm làm cánh tay phải của cậu chứ!"
"Mày nói cái gì?!" Đôi mắt lục sắc long lên dữ tợn.
"Đại ca à, bị điếc thì đừng đòi làm thủ lĩnh, mất mặt cả một vùng!"
"Mày dám nói lại lần nữa!"
"Ha, đến vạch lỗ tai mà nghe cho rõ đi!"
Tiếng cả hai cãi nhau rạch ròi làm ong ong màn nhĩ người khác, cả lớp mơ hồ cảm thấy bãi mìn này không nên dây vào là tốt nhất nên đều im như hến, tỏ vẻ làm phông nền là ổn. Tình cảnh căng thẳng đến độ cánh tay của Inosuke lại muốn vung lên thì bị tiếng vun vút vừa lạ vừa quen cắt ngang, tiếng kiếm tre va chạm với đỉnh đầu vừa ê vừa lùng bùng lỗ tai.
"Trật tự!" Thầy Giyuu cau mày lạnh lùng nói, nhìn về phía Inosuke muốn kháng nghị khí thế lại tăng vài phần.
Inosuke ý thức được người này không dễ chọc nên cắn răng nhịn xuống, lại nhìn qua Zenitsu ôm đầu im re, bất chợt nhìn thấy nước mắt nhỏ ướt nhẹp gương mặt của cậu. Cả người đang hung tàn nháy mắt cứng đờ.
Mà Zenistu chẳng muốn để ý đến cậu ta, cậu ôm đầu im lặng khóc, đau chết mất, thầy Giyuu đúng là tàn nhẫn mà. Thiên hạ đồn cậu là học trò cưng của anh đó, ít nhất cũng nhẹ tay đi chứ. Đau quá, có khi nào cậu chết vì đau không, chắc sẽ không nhưng nhỡ não bị chấn động thì sao, lúc đó cậu còn cứu kịp không vậy.
Mà Shinobu đứng ở cửa nhìn vào tình cảnh bên trong không bỏ sót thứ gì, cười cười bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top