InoZen - Khoảng cách sinh cảm
Au lấy bối cảnh hiện đại, giới giải trí, idol. Inosuke là idol solo, Zenitsu là tiểu thuyết gia, hai người hẹn hò với nhau được 2 năm. Đơn giản là chuyện tình ngốc nghếch không cản được.
Couple: InoZen.
Số chương: oneshot.
_________
1.
Show lưu diễn của Inosuke sắp kết thúc rồi vào Giáng Sinh này cậu ta sẽ trở về, với người yêu bình thường đây đúng là chuyện tốt nhưng đối với Zenitsu lại không tốt lắm.
Đã nửa năm rồi cả hai chưa gặp nhau, hiển nhiên sau khi gặp lại cả hai sẽ xúc động biết bao nhiêu. Huống chi, lần này lại là lần chia xa lâu nhất của cả hai.
Inosuke thích bám dính sau đuôi Zenitsu, không có chuyện gì cũng sẽ kè kè bên cạnh, kiếm chuyện hoặc không. Anh cũng thích treo trên người cậu, chỉ đơn giản là thói quen, quen vòng tay ấm áp, quen âm thanh mạnh mẽ vang vọng sâu bên trong người kia. Cả hai dính như keo dán, lần này tách ra lâu như thế đã không dễ dàng rồi.
Đã thế Inosuke còn bù lu bu loa lên, ham mới lạ video call với anh, kêu ca muốn được anh tặng khăn choàng đan tay ngay đêm Giáng sinh. Trời biết đất biết, Zenitsu cân mọi việc nhà, chỉ có đan len thì không, anh không chịu được việc đăm đăm con mắt nhìn một thứ. Yêu cầu của Inosuke còn là khăn choàng siêu dài! Tính thắt cổ nhau chắc?!
Zenitsu mắng Inosuke ngay trực tuyến không đã, còn phàn nàn với Tanjiro rất lâu, biên tập viên của anh nghe thêm một lần, trang cá nhân lại nốt lần nữa. Cả thế giới đều biết Zenitsu không muốn làm, chỉ đến khi bắt gặp anh đứng ở trong cửa hàng bán len mà thôi.
Topfan của Minh trụ blog đã đăng bài viết như sau: Đừng tin mấy tên có bồ, đặc biệt là mấy tên mở mồm là chối ấy.
Tag hẳn tên tóc vàng nào đó vào.
Zenitsu đóng blog, ẩn cư đan len.
2.
Zenitsu nuông chiều Inosuke có tiếng, fan anh biết, fan cậu cũng biết. Chỉ là một bên đã come out một bên chưa thôi. Tiểu thuyết gia không tên tuổi rầm rộ như anh, có bồ là con trai sẽ chẳng ai nói, nhưng idol như cậu, khéo lại bị réo tên đùng đùng mất.
Nên khi khoe cơm chó, Zenitsu sẽ để công khai, chỉ thiếu chụp hình thôi. Còn Inosuke lại bị cục nghẹn lớn, mọi người chỉ biết cậu có người yêu, nhưng chỉ đoán là nữ. Inosuke lòng thẳng như ruột ngựa, mất rất lâu để chấp nhận việc mọi người không biết Zenitsu là bồ mình.
Lần này cũng vậy, Inosuke đằng nào cũng sẽ chụp hình để khoe nên anh phải đan thật đẹp, như một cô gái đan vậy. Ít nhất, bản thân anh cũng muốn đưa cho Inosuke điều tốt nhất.
Tanjiro đến thăm nhìn phòng bừa bãi toàn len với len đã nhịn không được cười, cậu nói, hai người yêu nhau thắm thiết thật đấy.
Zenitsu đấu tay đôi với Tanjiro.
Quỷ mới yêu đương thắm thiết với cậu ta!
3.
Zenitsu bực bội trong lòng, nhịn xuống được hai ba ngày đan len trong bình yên thì Inosuke rảnh rỗi trên đường đi lại video call đến làm phiền. Anh không muốn cậu biết mình làm theo lời cậu nên giấu tịt đống len đi, giả bộ lười biếng ngủ nguyên ngày.
"Tao muốn khăn choàng đan tay!"
"Cậu tự đi mà đan, tôi đi ngủ đây!"
Inosuke lại dỗi, cậu ta không thể đánh nhau trực tiếp với anh nên lúc nào cũng sẽ dỗi một hồi như vậy. Zenitsu không thể không thừa nhận, anh thích nhìn cậu ta dỗi lắm luôn!
Làm ầm ĩ mất nửa ngày, Zenitsu mới thoát được giọng nói ồn ào của cậu ta. Chỉ là trước khi tắt máy, Inosuke vẫn kiên trì hỏi anh, mày có đan không, không đan thật à? Chắc anh bị ảo giác, bỗng thấy cậu ta thương thương.
Thế là Zenitsu nhịn xuống tự tôn, chụp một góc khăn mình đan đăng lên trang cá nhân, xong block số điện thoại của Inosuke. Khỏi phải nói cậu ta nhìn thấy đã phản ứng như thế nào.
4.
Thời gian trôi qua như gió, buổi diễn cuối cùng của Inosuke cũng đã tới, may mắn cậu ta bị buộc ở lại công ty cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc. Zenitsu đọc tin tức về bạn trai, nhịn không được đồng cảm với đội vệ sĩ của công ty, Inosuke sức trâu đó, một khi cậu ta đã muốn đi rồi thì cản lại cũng phải vất vả lắm. Còn về phần nguyên nhân cậu ta điên lên, anh thả danh sách đen xuống.
Gì, ai biết gì đâu.
Khăn choàng anh đã đan xong, dài ba mét chứ không ít đâu, tầm này thì đủ quấn xác ướp luôn ấy chứ. Zenitsu mỉm cười mang theo nó, ra cửa, nhập bọn với Tanjiro đi đến buổi trình diễn cuối cùng của buổi lưu diễn. Tanjiro nhìn anh vui vẻ, nhịn xuống lo lắng trong lòng, bạn tốt trêu chọc bạn trai như thế, không biết có bị trả đũa không.
Cơ mà chắc là tình thú của các cặp đôi thôi, Tanjiro an ủi trong lòng mình.
5.
Inosuke như thú dữ vậy, là một con động vật ăn thịt hoang dã cỡ lớn. Lúc trước thì Zenitsu không thấy vấn đề gì, nhưng lúc này lại nhận ra. Đứng trước Inosuke, anh như một miếng mòi ngon vậy.
Inosuke ở trên sân khấu nhảy xong ánh mắt sẽ quét qua chỗ ngồi của anh, hát xong sẽ liếc mắt nhìn, đến mấy câu hát đầy xấu hổ vừa xong cũng nhìn chằm chằm sang đây. Zenitsu không có mặt mũi cúi đầu giữa rừng nữ sinh hét ầm ầm, không nói, nổi rõ rệt.
Cuối cùng, anh cũng biết mình gây họa rồi.
Nếu còn ngồi dưới này không để ý đến cậu ta nữa, khéo cậu ta sẽ đi qua đây thật ấy chứ. Có lẽ quản lý của Inosuke cũng suy nghĩ như thế, anh vừa đứng dậy đã gọi staff ra đón. Zenitsu mang tâm lý anh dũng hy sinh đi vào phòng trang điểm của cậu ta.
6.
Zenitsu thật không biết, Inosuke sẽ kích động như vậy khi nhìn thấy mình ngồi ngoan ngoãn trong phòng. Không nói lời nào đi săm săm tới, nắm chặt cổ tay anh, câu đầu tiên cậu ta nói là:
"Khăn choàng đâu?"
Có chút không vui vì lý do gì không biết, Zenitsu thở dài đưa cho cậu ta cái túi trên tay mình. Inosuke không buông tay anh ra, một tay cầm khăn choàng quấn lên cổ mình lại quấn lên vai anh. Ghì lại, hôn trong chớp nhoáng.
Staff vẫn còn đang đứng ở đây, Zenitsu bị hôn mà ngỡ ngàng, anh vội vàng đẩy cậu ra, mắng: "Nghĩ cái gì vậy hả?!". Inosuke mặc kệ kéo anh lại gần, cứng rắn ôm lấy anh, cả lồng ngực đều thơm mùi nắng.
Bức bối bấy lâu nay chớp mắt đã tan.
Zenitsu nghe rõ mồn một tiếng thở dài đầy thỏa mãn của cậu, trong chốc lát không nỡ đẩy ra nữa. Anh nghiêng người gác đầu lên vai cậu ta, bất giác lại như 6 tháng trước, dựa vào cậu, ỷ lại cậu.
Hai tên ngốc ôm ôm dính dính trong phòng trang điểm, Tanjiro đồng cảm nhìn MC câu thời gian trên sân khấu.
A, đúng là tình thú rồi.
7.
Buổi lưu diễn kết thúc bằng hình ảnh idol Inosuke đứng trên sân khấu, choàng một cái khăn thật dài, màu vàng nhàn nhạt nổi bần bật giữa đêm.
8.
Inosuke và Zenitsu tiếp tục dính nhau sau buổi lưu diễn, khăn choàng bị lạm dụng vài ngày, rốt cuộc được cất vào hộp, nhét giữa kho báu của ai đó.
Zenitsu tò mò mấy ngày, rốt cuộc hỏi vì sao cậu ta lại đòi một cái khăn choàng.
Inosuke trả lời: "Để trói mày lại mang theo."
Quản lý của cậu ta vừa khóc vừa nhắn tin cho anh: Inosuke mỗi đêm đều buồn bực mỗi ngày đều không vui, cậu ấy còn lôi hình anh ra ngắm mãi tụi em không cản thì fan đã thấy rồi, staff tụi em khổ lắm anh à.
Zenitsu không nói, cười nguyên ngày.
_____
Bonus minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top