InoZen - Cách ly mầm bệnh

Au lấy bối cảnh bình yên trước cơn bão, nhóm Tanjirou, Zenitsu, Inosuke chưa cần tham gia cuộc huấn luyện.
Couple: InoZen.
Số chương: oneshot.
_______

Inosuke là một cái đầu heo không bao giờ bị cảm. Các loại cảm nắng, cảm lạnh, cảm giông, cảm bão đều chưa từng bị qua. Vì vậy đối với căn bệnh phổ biến ai ai cũng mắc phải này, cậu mạnh mẽ cảm thấy nghi ngờ độ phát tán của nó.

Ngay cả lúc mầm bệnh đang ở bên cạnh, cậu vẫn khỏe như văm chạy nhảy cười đùa như điên. Ngày ấy khi Zenitsu mang một thân bị bệnh khó chịu trong người đi tìm Shinobu, cô đã cười ôn hòa đáp lại lời oán thán của cậu nhóc tóc vàng.

"Cậu vốn biết động vật đơn bào không bị cảm."

Zenitsu nghĩ tên đầu heo kia rõ ràng cũng là động vật đơn bào, không bị cảm cũng không thể trách, tại sao cậu ngu ngốc đến mức cảm mạo cũng chẳng dám đến gần như thế! Zenitsu không ngốc, cũng không điên đến mức dư sức mà so đo.

Cậu chỉ có thể xin một đơn thuốc mạnh hơn để trị cái căn bệnh cảm lạnh mấy ngày rồi chẳng thuyên giảm của mình. Tính ra Zenitsu cũng không đến mức bệnh đến liệt giường nhưng tay chân bủn rủn khó chịu vẫn có thật, cậu cảm thấy liệt giường cũng là chuyện sớm hay muộn.

Ấy vậy mà, cậu chẳng thể yên thân được một chút. Cái tên đầu heo nọ chẳng có nhiệm vụ gì suốt ngày lảng vảng bên cạnh, Tanjirou bận làm nhiệm vụ đã rời đi ngày hôm trước, hiện tại không ai ngăn cản. Zenitsu và Inosuke suýt thì đánh đến mẻ đầu, may mắn Zenitsu chẳng còn tí sức lực nào đánh trả tên ngu ngốc kia.

Rồi chuyện gì cũng tới, bệnh cảm của Zenitsu nặng hơn trước, Shinobu đến xem sau đó liền đem cậu cách ly với mọi người. Cô bảo cậu bị cúm rồi, có thể lây cho người khác, đẩy tên đầu heo thẫn thờ ra khỏi gian phòng.

Inosuke đứng sững trước cánh cửa đóng im lìm hồi lâu, không biết nghĩ gì lại ngẩng đầu, hăng hái xách kiếm chạy đi. Aoi vốn dĩ đang chăm sóc cho Zenitsu trong phòng nghe phong phanh, đi ra ngó xung quanh phát hiện không thấy người bèn quay về phòng.

Giúp Zenitsu lau lau sạch người đổ mồ hôi, Aoi thầm cảm thán, cậu không biết ăn gì mà lớn, làn da rõ ràng trắng đến kinh người. Cũng có cơ bắp nhưng không rõ ràng, đồ sộ như tên ngốc kia. Ngược lại còn mềm mềm, sờ rất đã tay.

"Cũng không biết dưỡng cho ai sờ..." Được rồi, Aoi có chút ganh tỵ với làn da này rồi đấy.

Giống như nghe thấy tiếng thì thầm, Zenitsu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, đôi mắt giờ đục ngầu đảo quanh phòng. Cậu nheo nheo mắt, ngoại trừ Aoi đang vắt khăn bên cạnh ra liền không có ai khác.

"A, Aoi..."

"Tỉnh? Cảm thấy thế nào rồi?" Nghe tiếng kêu thều thào yếu ớt của cậu, Aoi liền cẩn thận thay khăn nóng trên đầu.

Zenitsu dùng tay kéo khẩu trang chắn trước mặt mình ra, hết sức cố gắng nói cho ra chữ. Cậu thật sự chẳng còn hơi sức, nhưng vẫn không kiềm được hỏi.

"Tên ngốc, Inosuke, đâu rồi?"

"Không biết nữa, lúc nãy vẫn còn đứng bên ngoài nhưng giờ đi đâu mất rồi." Aoi cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn trả lời, thấy cậu gật gật đầu mới nói tiếp. "Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe một chút tôi lại dẫn cậu ta đến."

Ợ, cậu cũng không phải muốn gặp tên ngốc đó đến vậy!

Zenitsu cũng lười giải thích, cậu qua loa gật đầu, chỉnh lại khẩu trang trên mặt liền nghiêm chỉnh nằm. Không lâu sau liền thiếp đi.

Cậu ngủ không an ổn lắm, từ khi còn nhỏ cậu đã có thói quen nằm mơ. Đa phần ngủ không sâu, còn lại đều là giấc mơ chiếm giữ thời gian. Có những ngày thần sắc cậu không tốt lắm cũng là ban đêm ngủ không ngon. Nhưng trải qua nhiều năm, cậu đã quen rồi.

Nửa đêm tỉnh giấc cũng là chuyện như cơm bữa.

Chỉ là nửa đêm mở mắt ra đã phát hiện có một cái đầu heo đang đối mắt với chính mình, hoảng sợ không phải nhỏ. May mắn cậu hiện tại suy nhược, không có sức lực, nếu không tên ngốc trước mắt nhất định bị cậu đá bay.

"Inosuke?" Zenitsu cẩn thận hỏi.

Nhìn đầu heo trước mắt hơi khựng lại nhưng cũng gật đầu thừa nhận, cậu mới nghiến răng nghiến lợi bảo cậu ta tháo cái đầu heo đó xuống. Nửa đêm cùng một cái đầu heo lạnh như băng nói chuyện, cậu thật sự muốn sợ hãi kêu gào đó.

Inosuke ngoan ngoãn tháo xuống, lộ ra gương mặt thanh tú, tinh xảo như thiếu nữ. Dù gán lên thân hình cơ bắp của tên đó quá mức lạc loài, cậu vẫn không thể phủ nhận, mặt của cái tên này là gu mình.

"Sao thế, chẳng phải Kochou tiên sinh bảo ngươi không được vào phòng à?" Zenitsu ho nhẹ, nheo mắt hỏi.

"Ta trèo cửa sổ vào." Được rồi, cậu ta khẳng khái thừa nhận như vậy khiến cậu chẳng biết nói gì.

"Rồi sao, chẳng lẽ thấy nhớ ta nên đến nhìn à?" Zenitsu thấy vẻ mặt xụ xuống của cậu ta, bỗng nhiên nổi hứng trêu đùa.

Inosuke khựng lại, như nghĩ đến cái gì mà im lặng. Zenitsu thấy cậu ta tập trung suy nghĩ cũng không có cản, thấy thân thể tuy vẫn suy nhược nhưng đỡ hơn lúc chiều một chút, liền muốn đưa tay sờ trán mình. Chạm vào một cái gì đó mềm mại làm cậu giật mình.

Zenitsu chống người ngồi dậy, cái thứ trên đầu cậu theo mái tóc mềm rơi rũ xuống. Cậu thấy rõ là một vòng hoa, vòng hoa này rõ ràng không được làm nâng niu, chẳng đẹp đẽ chút nào.

"...Ta nghĩ ngươi thích." Chạm phải ánh mắt trong veo ẩn ý cười của cậu, Inosuke không thoải mái nói nhỏ.

Zenitsu ngắm nhìn vòng hoa lộn xộn, linh tinh trên tay, vậy mà lại thấy yêu thích. Cậu vừa nghĩ đến tên ngốc này ngồi cả buổi chiều ngoài cánh đồng, hậu đậu đan kết vòng hoa, trong lòng vừa cảm động vừa vui sướng.

Vẫn có một người thật tâm quý mến cậu nha.

"Cám ơn, ta rất thích!" Zenitsu không nhịn được cười rộ lên, đôi mắt như chưa cả bầu trời, trong veo lấp lánh. Chớp mắt cả người cậu bao phủ một tầng ánh trăng lại một tầng lung linh, hoa mỹ từ trong mắt đi ra.

Zenitsu vẫn ngắm nhìn vòng hoa trên tay, cẩn thận đặt nó bên mũi ngửi ngửi, hương hoa dịu nhẹ làm cậu vui vẻ hơn. Cũng không để ý Inosuke trở nên lạ lẫm.

Mãi đến khi bên tai cậu truyền đến âm thanh xa lạ, mới hoàn hồn. Zenitsu cứng cả tay, âm thanh ấy như tiếng đinh đang của kim loại cứng ngắc va vào nhau chói tai nhưng cũng giống như tiếng trống bỏi đập rộn ràng. Xen kẽ là nhịp tim đập mạnh mẽ.

Zenitsu đờ đẫn ngước đầu nhìn lên, gương mặt thanh tú của Inosuke gần ngay trước mắt, đôi mắt xanh trong nhuộm tầng sương mỏng, biểu hiện nghiêm túc của cậu ta làm cậu run rẩy cả người. Ma xui quỷ khiến ngồi im, đón nhận cảm giác mềm mại trên môi cùng tầng tầng lớp lớp âm thanh kinh hồng.

Inosuke tiến về phía trước, môi chạm môi với thiếu niên tóc vàng đang cảm mạo nhưng vẫn xinh đẹp biết bao.

Khi rời đi, cả hai đều im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi âm thanh kia từng chút từng chút giảm xuống, đôi tai của cậu mới thôi run rẩy.

"Ừ. Nhớ." Inosuke không đầu không đuôi trả lời.

Dùng tốc độ bình tĩnh đến thong dong đội đầu heo lên, đẩy người nào đó đang kinh ngạc chưa hoàn hồn nằm thẳng trên nệm, kéo chăn rồi thuần thục trèo ra khỏi cửa sổ. Hành động lưu loát đến mức chính mình dù cả người đỏ hồng vẫn không sai một li rơi xuống đất.

Zenitsu nằm thẳng mở to mắt nhìn trần nhà, cảm thụ mềm mại trên môi không biến mất. Bên tai quanh quẩn dần dần nhiều hơi âm thanh đinh tai kia, nhưng lần này không phải từ người khác truyền đến mà cơ bản là từ trong lồng ngực cậu truyền ra.

"Rồi sao, chẳng lẽ thấy nhớ ta nên đến nhìn à?"

"Ừ. Nhớ."

Đêm ấy, có một pikachu mặc kệ cơn bạo bệnh của mình nhìn chằm chằm trần nhà, từ cổ đến tai đều đỏ bừng.

Đêm ấy có một heo rừng trèo lên cây chẳng thể ngủ được, lẳng lặng xuyên qua mặt nạ sờ môi mình. Khóe môi hơi cong mà vành tai đã ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top