InoZen - Ánh dương

Au lấy bối cảnh trên đời không có quỷ, mẹ của Inosuke không bỏ trốn được phải sống với người chồng tàn nhẫn, gia đình Zenitsu không mất, cậu sống một cuộc sống bình thường.
Couple: InoZen.
Số chương: oneshot.
Warning: Inosuke hắc hóa, Zenitsu bớt đi tính mê gái (ít thôi). Đây chỉ là một oneshot mà tớ nghĩ ra trong một thế giới khác với Kny, có thể không phù hợp với vài bạn nên hãy bỏ qua chương này và đi đến chương tiếp theo nhé (´,,•ω•,,)
_____________

Sống một cuộc sống không có ánh mặt trời là như thế nào tối tăm,

Sống một cuộc sống không có ấm áp là như thế nào lạnh lẽo,

Sống một cuộc sống không có gia đình là như thế nào sợ hãi,

Hashibira Inosuke không biết được, vì cậu có tất cả nhưng mà, cậu có cũng như không.

Gia đình cậu được cho là thối nát, cậu có một người bố suốt ngày say xỉn, không những thế còn thường hay đánh đập vợ con. Cậu có một người mẹ nhu nhược xinh đẹp yêu thương, nhưng cũng không bù đắp nổi số lần cậu nhìn thấy nước mắt bà ấy rơi chạm vào tay mình ấm nóng. Inosuke trong môi trường như thế lớn lên, với gương mặt xinh đẹp như mẹ và tâm lý u tối như bố.

Cậu cho rằng mình sẽ sống như thế đến khi nào một trong hai người kia bỏ cuộc, hoặc bố cậu qua đời hoặc mẹ cậu bỏ trốn. Nhưng không, mọi thứ kết thúc tàn nhẫn như lúc bắt đầu vậy.

Bố cậu muốn bán cậu và mẹ vào lầu xanh, vào phố hoa đặc sệt dơ bẩn và mùi hôi thối kinh tởm. Cậu kinh sợ, hoàn toàn không hiểu đầu óc ông ta nghĩ cái gì. Một người là vợ ông, một người là con trai ruột của ông ta. Một chút chần chừ cũng không có sao?

Inosuke không hiểu cũng không muốn hiểu nữa, cậu mệt rồi, mệt thật sự với ngôi nhà có cũng như không này của mình. Cậu không cần nó nữa.

Ngày hôm đó âm u không một vì sao, không khí lạnh lẽo đến muốn đông cứng trái tim, cả người cậu mong mỏi ánh mặt trời đến sưởi ấm mình nhưng không có. Cậu cứ thế đứng đơn độc nhìn người đàn ông nằm trên nền, mắt trợn trắng bất động. Máu tươi của ông ta nhiễm đỏ quần áo và cánh tay của cậu, thứ chất lỏng ấm nóng bây giờ lại lạnh đến đáng sợ.

Mẹ cậu khóc lóc rất thảm, gương mặt đẹp của bà nhiều năm qua đã đôi chút già đi nhưng đôi mắt màu lục ấy vẫn khiến cậu nhìn ngây ngẩn. Bà ấy run rẩy chạy tới ôm lấy cậu, cho cơ thể cứng đờ vì lạnh của cậu một chút ấm áp. Cậu có thể cảm nhận được, bà ấy thế nào tuyệt vọng khi nhìn mình ra tay nhưng cậu không dừng lại, nếu để cho bà ấy không một chút có thể giải thoát cả hai.

Cậu vẫn sẽ làm.

"Đi đi, Inosuke, mau rời đi đi!" Giọng bà run lên vang bên tai cậu, nghẹn ngào như rất lâu về trước từng muốn mang cậu bỏ trốn đi. Nhưng bây giờ, bà ấy muốn một mình cậu đi.

Inosuke lắc đầu, không muốn, nếu phải đi cả hai sẽ cùng đi.

Mẹ cậu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà ấm áp nhất.

"Mẹ cũng muốn nhìn thấy con lớn lên, trở nên thế nào tài giỏi. Muốn nhìn con kết hôn, nhìn vợ con cười xinh đẹp, nhìn cháu mẹ đáng yêu như thế nào. Nhưng mà..."

Mẹ lại nghẹn ngào, Inosuke thì thào nói.

Hôm đó cậu không biết mình vì sao có thể mang một thân nhếch nhác rời đi, chỉ là khi bước chân của cậu rã rời, cậu quay đầu nhìn sau lưng mình. Hướng ngôi nhà của cậu, bốc cháy, cháy hừng hực đỏ chói như mặt trời.

Lúc đó cậu còn có thể cảm nhận được, cả cơ thể mình như nóng lên, linh hồn đều như muốn bị thiêu. Nhưng trái tim lại lạnh buốt.

Hashibira Inosuke lạc loài bước đi trên đường, không phương hướng, không tình cảm. Cậu chỉ biết đi và đi, đến một nơi có thật là nhiều nắng, có thể đốt cháy, làm tan chảy trái tim này của cậu.

Đến một dòng sông lớn, Inosuke chợt nhận ra, dù là đứng trên một cánh đồng không gì che chắn giữa chính ngọ, hay đứng lên đỉnh núi gần nhất mặt trời, tim cậu vẫn như trước đóng băng. Cậu nghĩ, như thế này có gì tốt hơn chết đi đâu? Chết là kết thúc còn cậu bây giờ là tiếp tục mang cái chết kéo lê đi.

Inosuke có ý nghĩ muốn bỏ cuộc, cậu nhìn dòng sông êm ả phản chiếu ánh mặt trời, từng đợt lấp lánh như chạy về phía cậu. Ảo tưởng biết đâu đến gần ánh mặt trời trên mặt nước đó có thể soi sáng con tim, hoặc giả như cứ thế chết đi, cậu trầm mình xuống nước.

Từng chút tiến lại gần bóng mặt trời cậu lại càng nhận ra nó xa mình hơn, giống trò cút bắt mãi mãi không đuổi tới kịp. Tay chân đã bị nước làm cho lạnh run, cậu biết, này là điểm cuối cùng của chính mình, đến đây kết thúc là đủ rồi.

Mở to đôi mắt lục sắc xinh đẹp tối tăm như mẹ, cậu mặc kệ nước sâm lấn khiến mắt rát bỏng, nhìn chính mình kiên định chìm sâu. Mặt nước ngày càng xa, ánh mặt mà cậu lưu luyến cũng vì vậy xa dần. Cậu vậy mà không cam lòng đôi chút, cậu dùng thời gian lâu như thế để đuổi theo tại sao vĩnh viễn cũng không với tới?

Inosuke đau đớn nhắm mắt.

Bên tai vì nước mà vọng lại ùng ục, dòng nước bên người như có như không đè ép lên cơ thể đầy khó chịu. Cậu gần như mất đi ý thức mới cảm thấy bên người có một hơi nóng, hé mắt ra nhìn lần cuối, cậu phát hiện bên mình là một mặt trời nhỏ.

Bên môi bị người chạm đến, dịu dàng từng chút tách ra miệng cậu, rót vào không khí trong trẻo. Inosuke nếm được, không khí còn mang vị mật ong. Cậu tham luyến cái này vị ngọt, cái vị mang chút ấm áp như mặt trời.

Agatsuma Zenitsu giúp em gái đi mua một ít đồ chơi từ thành trấn, dọc đường đau lưng nhức eo mà ngồi dọc bờ sông nghỉ ngơi. Lát sau lúc cậu thiu thiu ngủ phát hiện một người đi tới, người đó dù cúi đầu vẫn không che đi được cái cằm trơn nhẵn, làm cậu không ý thức chú ý. Đến khi người đó ngẩng đầu nhìn mặt nước cậu mới tá hỏa nhận ra người ta là thiếu nữ xinh đẹp.

Lần đầu tiên nhìn như thế thiếu nữ có mái tóc xanh dương đậm đẹp đẽ rũ bên vai cùng đôi mắt lục sắc ảm đạm đầy u buồn, cậu liền nhất kiến chung tình với người ta. Chính là một thân xử nam thật sự không có kinh nghiệm đi tán tỉnh, Zenitsu chỉ có thể to mắt nhìn người ta cởi giày bơi xuống sông.

Ngày nay thiếu nữ tắm sông thiệt là cởi mở! Zenitsu cảm thán, bất quá nhìn người kia bơi ra giữa sông lại chìm nghỉm cậu mới tá hỏa, không lẽ bị chuột rút rồi?

Vội vội vàng vàng cổ áo ngoài vướng víu, cậu nhảy ùm xuống sông bằng tốc độ nhanh nhất của mình đuổi tới. Trước khi lặn xuống còn không quên hít một ngụm khí lớn, đến khi đuổi kịp người còn độ khí cho người ta (cậu thề không có tư tâm trong lúc này!).

Bất quá sao thiếu nữ này lấy hơi dài quá vậy, cậu sắp hết hơi rồi đó! Còn có tại sao nhìn từ xa nhỏ bé mà khi đến gần rồi lại to ra như thế?!

Thấy bản thân cũng sắp bị chìm xuống cậu liền vùng vẫy, cố nén một ít hơi tàn của mình cuống quýt lôi kéo người kia trồi lên khỏi mặt nước.

Đến khi tỉnh táo rồi cậu mới hối hận, người trước mặt rõ ràng là con trai mà! Tại sao trên đời này lại có một đứa con trai có gương mặt thiếu nữ như thế hả?! Zenitsu cắn răng không để mình phun tào nói ra sự thật nhục nhã, môi mở ra uất nghẹn nói.

"Này này, cậu bị gì mà bơi ra tới giữa sông lại chuột rút chìm nghỉm vậy hả? Dù trời có nóng bức thật nhưng không để bản thân nguy hiểm như vậy chứ, nhỡ tôi không lao tới kịp thời thì sao? Cậu là đồ ngốc không mang não theo, lỡ vứt não trên bờ rồi phải không? Thiệt tình, bất quá sao cậu có bộ mặt nữ tính thế hả... làm tôi nhầm lẫn..." Đến cuối chỉ còn tiếng thì thào của cậu.

"Tóc vàng..." Cậu con trai trước mắt nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt u ám của cậu ta phản chiếu quả đầu vàng bóng của cậu trông sáng rực hẳn lên.

Quả đầu tóc sáng chói này là do một lần bị sét đánh trúng, phận trời cho Zenitsu cũng không dám oán hận câu nào. Người người lần đầu tiên gặp đều hỏi, cậu riết cũng thành quen.

Chỉ vào mái tóc ướt đẫm của mình, Zenitsu cười rộ lên. "Đẹp không, đây là mái tóc của thần Mặt trời đó!"

Chính là không nghĩ tới vừa dứt câu người trước mắt liền khóc thảm. Thật, nước mắt tuôn ra khỏi đôi mắt đó như suối, không hề dừng lại, trông còn lợi hãi hơn cả người được cả nhà tôn là cái vòi nước như cậu. Zenitsu toàn bị người dỗ lần đầu làm dỗ người có chút không biết làm sao, cậu vội đến quên đời, kéo người ôm vào lòng để cậu ta gác đầu lên vai mình.

"Ngoan, không khóc, không khóc." Vụng về vỗ vỗ lưng cậu ta, Zenitsu cố gắng để giọng nói mình nhu hòa hết mức có thể.

Được một lúc, bên tai cậu truyền tới giọng nói khàn khàn của người kia. Giọng cậu ta trầm thấp lạnh lạnh trước sau như một phả vào vành tai của cậu.

"Mặt trời, tôi tìm thấy mặt trời rồi phải không?"

"Chắc là vậy đi?" Zenitsu không chắc lắm, cậu ngại tai nhột mà hơi đẩy cậu ta ra muốn lấy một chút khoảng cách.

"Đừng đi!" Vòng tay ôm siết lấy mặt trời của mình, Inosuke từng chút muốn hút lấy toàn bộ ấm áp trên người này, khảm cậu ở bên cạnh mình.

Zenitsu ngu đần đứng im, mặc cho cậu ta ghì lấy mình như vật cứu mạng. Bất quá nghe thoang thoảng âm thanh bi thương của cậu ta, cậu nhịn không được mềm lòng mà vỗ đều đều lưng người này.

Hành động cùng sự ấm áp trên người Zenitsu làm Inosuke thực yêu thích, thích đến mức muốn giữ làm của riêng. Cậu chợt nhớ tới lời cuối cùng mẹ, được rồi, vậy mặt trời nhỏ sẽ là con dâu của mẹ đi. Mặt trời nhỏ cũng là của cậu.

Của mình cậu.

***

Zenitsu nghe thấy âm thanh kỳ lạ chẳng biết từ đâu ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là bị ù tai thôi. Sau đó mang theo một cái đuôi to, cùng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top