AllZen - Có một ai đó yêu em (1)

Au lấy bối cảnh tùy couple, mỗi couple đều riêng lẻ với nhau, không có chuyện Zenitsu cùng hai người một lúc.
Couple: TanZen, InoZen, UZen, KaiZen, ShoZen.
Số chương: 2.
_________

1. Tanjirou.

Tanjirou là một cậu anh cả, cậu ta cứng rắn đối với bản thân mình nhưng lại tuyệt đối ôn nhu với người khác, đặc biệt là người cậu ta yêu.

Zenitsu luôn cho rằng như thế sau đó lại âm thầm hâm mộ, vì cậu biết dù mình có tìm cùng trời cuối đất cũng không thể tìm ra một người như thế đối với duy nhất mình. Có thể gặp được cậu ta, lẳng lặng quan sát, âm thầm hâm mộ đã thỏa nguyện vọng của cậu rồi.

Mãi đến khi cậu nhận được thư của gia đình, phải rời khỏi trường tư thục, lên xe lửa về quê hương. Cậu mới biết, xa Tanjirou mình có cỡ nào không cam lòng.

Zenitsu xoắn suýt, rất lúng túng, làm cách nào cũng không mở lời được với cậu bạn cùng lớp của mình. Cậu không biết, mình làm sao buông lời từ biệt một cách nhẹ nhàng được. Rốt cuộc cậu làm ra quyết định, tìm Nezuko làm một cái nhắc nhở, hẹn ngày gặp lại.

Kéo hành lý ngồi ngẩn người ở ga tàu, Zenitsu nhớ về rất nhiều, từ khi bắt đầu đến trường, gặp lũ bạn kỳ quái, các giáo viên kỳ khôi, trải qua nhiều chuyện dở khóc dở cười. Cuối cùng còn gặp được anh em nhà Kamado, Nezuko tạo cho cậu cảm giác ấm áp từ người con gái khiến cậu tin tưởng mà Tanjirou, dễ dàng khiến cậu mềm lòng, mỗi khắc mệt mỏi đều muốn tựa vai cậu trút hơi thở dài.

Lòng bàn tay đầy vết chai sạn sẽ chậm rãi vuốt mái tóc mềm của cậu, cẩn thận từng chút như trấn an lại như vỗ về.

Nghĩ thật nhiều cuối cùng nhịn không được muốn khóc, cậu cũng không muốn, chỉ là tuyến nước mắt phát triển mạnh mẽ, cậu cản không được.

A, sao người phía trước trông quen quá vậy?

"Zenitsu, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?" Thiếu niên với mái tóc màu nâu đỏ lẳng lặng nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt bình thường đều phẳng lặng như hồ thu khẽ gợn sóng. Mạnh mẽ cuốn hồn cậu vào trong, muốn thoát ra lại cam tâm tình nguyện bị giam cầm.

Há miệng hồi lâu, Zenitsu bị mất hồn không nói được lời nào.

"Cậu không nói, tớ đến nói." Tanjirou giống như biết trước, cậu ta quyết liệt nói rồi tiến lên hai bước trước mặt cậu.

Cúi người đem đôi môi hơi khô vì khẩn trương áp lên khóe môi run rẩy, vụng về tạo thành một cái hôn. Không nóng bỏng, không mạnh mẽ, không ôn nhu, không gợi tình. Chỉ thuần túy như chuồn chuồn lướt nước nhưng rồi lại đậu không chịu bay, run run rồi chết chìm trong đó.

"Zenitsu, tớ thích cậu."

Âm thanh mềm mại khe khẽ vang lên bên tai.

"Không đi, được không?"

Zenitsu nào có suy nghĩ gì nữa, âm thanh còn hơi hồi hộp từ tai này truyền qua tai kia, đọng lại trong tất cả là ánh mắt, là nụ hôn nhẹ như không của Tanjirou. Cậu không nhớ mình biểu hiện gì, chỉ biết, sau đó thật lâu thật lâu bên kia đầu dây, bố mẹ luôn càm ràm về việc cậu mãi chẳng quay về.

2. Inosuke.

Inosuke là một loài dã thú, đặc điểm nhận dạng, mặt xinh đẹp thanh tú động lòng người, cơ bắp cuồn cuộn nhiệt tình như lửa. Thích lõa thể nửa người trên chạy nhông nhông, yêu đánh nhau đuổi người chạy trốn, quý nhất là ăn vặt và người bà hiền lành cùng người mẹ dịu dàng.

Inosuke nổi tiếng, hiện đang theo đuổi tân giáo viên của trường, Agatsuma Zenitsu.

Chuyện này thật ra cũng không hề đơn giản, Inosuke và thầy giáo cách nhau bảy tuổi vậy mà là thanh mai trúc mã, lớn lên có nhau. Nếu chỉ đem mặt mũi ra so sánh, ai là trúc mã ai là thanh mai liền dễ hiểu, nhưng đem fullbody ra so thì..., thầy Zenitsu, thầy bĩnh tĩnh ngồi xuống đi!

Chỉ khổ thân cho tấm thân trong trắng xử nam của thầy Zenitsu, đến một cô nàng nắm tay sương sương cũng không có lại suốt ngày phải vác theo một tên nhóc muốn đẩy ngã mình. Thầy cảm thấy mặt mũi gần như không còn mà trinh tiết lại mạnh mẽ lung lay.

Chỉ là Inosuke cái gì cũng mau chán nhưng động đến Zenitsu lại cứng đầu như điên, tuyệt không buông tay.

Khiến thầy Zenitsu hận nhất chính là từ năm mười bốn tuổi Inosuke bắt đầu trổ giò, vốn thấp hơn thầy một cái đầu hiện tại chỉ thấp thoáng chút nữa là vượt qua. Bây giờ cậu mười bảy, chờ đến tuổi hai mươi, không khéo đẩy ngã thành công mất.

Thầy Zenitsu thấy thế lại vội lo, nghe theo hội bạn chơi xấu chạy đến trước mặt Inosuke tuyên bố muốn kết hôn. Kết quả đuổi người không được còn bị áp đến thiên địa không nhìn thấy.

Đem thầy đang sợ đến run chân đặt ngồi lên ghế, Inosuke hiếm khi bình tĩnh mà nhếch môi cười. Sau đó vừa hung hăng hôn lên đôi môi mình để dành mười năm, vừa cộc cằn tuyên cáo.

"Để anh chạy một lần là sai lầm của tôi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Kết hôn? Mơ hão!"

Thầy Zenitsu mơ mơ màng màng tỉnh táo lại cũng là lúc ngồi trong ngôi nhà ấm cúng của Inosuke, hai tay bị "mẹ chồng tương lai" nắm lấy, cả người bị bao phủ bởi một tầng hồng nhạt. Đến một con đường lui cũng không có á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top