Em yêu anh... Giyuu...

- Hộc hộc... Hự!

- To... Tomioka san... cố gắng lên, chúng ta đã thắng rồi, tôi sẽ đưa về viên trang Hồ Điệp..., xin anh hãy cố gắng giữ ý thức của mình!

-...Ko...chou... Tôi...

Tomioka san đã bị thương khá nặng, phổi của anh ấy đã bị đâm thủng, tim có dấu hiệu bị dập và hiện anh ấy đang mất máu khá nhanh. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt thành công Kyubitsuji Muzan nhưng với tình hình hiện tại, Tomioka san có thể không qua khỏi mất. 

- ... kouchou... nghe tôi ... nói... "phụt"...

- Đừng cử động quá nhiều, phổi anh đang trong trạng thái rất tệ và anh đang không ngừng thổ huyết, việc tiếp tục nói sẽ làm anh mất máu nhiều hơn đó!

- ...

Tomioka san vốn là một người khó giao tiếp, anh ấy luôn cô lập mình, kể cả với các trụ cột khác. Bời lẽ đó mà tôi thường cố gắng trêu trọc anh ấy, mông rằng một ngày anh ấy có thể cởi mở hơn... Anh ấy cũng giống như tôi, mất đi người thân, bạn bè dưới tay quỷ; bằng một cách nào đó tôi đông cảm với anh ấy... và có lẽ ngoài Kanao ra, chỉ có anh ấy hiểu được tôi. Vậy mà giờ đây, cả anh ra ấy đi nữa sao... Nghĩ đến đây tôi đã không thể kìm được nước mắt.

- Đừng khóc Kochou... 

- Tomioka san ?

-Hãy nhớ... hộc hộc... cô là một trụ cột, hãy cư xử đúng như vậy đi...

- Thật là, ngay cả vào lúc này rồi mà anh vẫn không lo cho mình một chút được hơn sao?!

Anh ấy vẫn luôn như vậy, mặc dù tỏ ra là lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến chuyện khác hơn bản thân; đặt nhiệm vụ và trách nghiệm lên hàng đầu... Sau từng đấy nỗ lực, tôi tự hỏi anh ấy đang cảm thấy điều gì? anh ấy không run sợ trước cái chết sao... anh ấy có còn cái tôi không vậy?! 

Vết thương của anh ấy quá sâu, tôi không thể cầm máu được... Tôi dần trở nên mất bình tĩnh, chuyển động của tôi chậm lại, tôi không thể nghĩ được gì nhiều hơn để cứu được anh ấy nữa. Không có y cụ, không có cơ sở vật chất, xung quanh chỉ có lửa và tro bụi... Tất cả những gì tôi đang làm hiện tại chỉ có thể trì hoãn thử không thể tránh khỏi... cái chết của Tomioka san...

- Không! Không! Không! Cố lên Tomioka san, đừng chết... Tôi xin anh... Xin đừng ra đi trên vòng tay tôi... Xin anh đó...

- ... Em đã cố gắng rồi Shinobu, tuy nhiên... có lẽ đây là lúc tôi phải đi rồi...

- Tomioka san...

- Bởi vậy ít nhất trước khi tôi đi... hãy nghe những lời cuối này của tôi...

Anh ấy đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của tôi... vòng tay ra sau và kéo tôi xuống...

-  Tomio...

"chu"

Rất chậm rãi và nhẹ nhàng, anh ấy chiếm lấy bờ môi tôi... Tôi không khỏi ngạc nhiên trước hành động của anh ấy. Trong khoẳng khác đó, kí ức của chúng tôi như cuộn hòa lại với nhau... Mọi kí ức của tôi và Tomioka san như tua nhanh trước mắt. Những nhiệm vụ làm chung với nhau, những lần tôi trêu trọc anh ấy, những lần anh ấy không ngần ngại lấy thân mình che chắn cho tôi trong những lúc sinh tử.

- Shinobu...  ... ... ... ...

Đó là những lời cuối cùng của Tomioka san, Giờ đây, anh đã chỉ còn là một cái xác vô hồn, từ từ ánh mắt của anh ấy phai nhạt đi... bàn tay anh ấy rơi xuống, mọi dấu hiệu sự sống biến mất...  tuy nhiên, anh ấy không hề khóc, thay vào đó là một nụ cười trên môi ... Phải chăng anh ấy thanh thản vì đã hoàn thành nhiệm vụ; hay còn là điều gì khác nữa... Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được; anh ấy đã ra đi trên vòng tay tôi - y như cách mà Kanae nee san đã làm vậy. Có lẽ kiếp trước tôi có gì đó nợ nần với ông trời; giờ đây phải chịu từng bi thương nối tiếp nhau?! Những người thân thương với tôi, lần lượt ra đi mà tôi thì chỉ có thể bất lực nhìn họ!!!

Dưới cơn mưa, tôi nhìn ngắm khuôn mặt của tomioka san; đóng mắt anh ấy lại và một lần nữa hôn đôi môi đang lạnh dần của anh ấy...

- Em yêu anh... Giyuu...



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yare yare desu wa, sumanai mina san, mị đang bận học quá nên mới viết được chương 1 này, mina san cứ đọc trước và cho mị ý kiến nhé, mị sẽ cố gắng sửa chữa...

Chap này drama thế, chap sau chắc mình phải hít nhiều nhan hơn để viết tiếp tee hee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top